Truyen3h.Co

[AllIsagi] Instagram

**-CLXXX-**

Huen_Yi

Nhắm thấy tiến độ vượt màn trong trò chơi của nhóm Venn khá thấp, hẳn là sẽ chưa thể về nhà sớm nên Isagi đã tìm đến Anri để hỏi thăm ý kiến về những việc em có thể làm trước khi rời đi, tốt nhất là có thể để lại kỷ niệm đẹp cho đám thiếu niên tại Blue Lock.

Qua một hồi trao đổi, Anri xoa cằm hỏi: "Những cái khác thì quá mất thời gian, chúng ta nên làm thứ gì đó đơn giản và nhanh hơn. Em có kỹ năng nào mới mẻ không?"

"Em cũng biết khá nhiều..." Isagi tỏ vẻ suy ngẫm, đôi mắt chợt sáng long lanh nói: "Em biết nấu ăn! Em sẽ làm một ít bánh quy nhỏ nhé?"

"Thật à?" Anri có vẻ không tin khi nhìn em, dù sao thì cô cũng chưa từng nghe chuyện cầu thủ bóng đá nào có sở thích vào bếp cả. Nhưng nghĩ lại Isagi đến từ tương lai của 7 năm sau, biết đâu mọi thứ đã khác rồi.

"Vậy để chị chuẩn bị nguyên liệu cho em."

Nhìn theo bóng lưng của cô gái, Isagi không kiềm được nụ cười tươi hơn hoa, bắt đầu tính toán xem mình nên làm bao nhiêu mẻ bánh và làm bánh gì. Dẫu rằng không thường xuyên làm bánh quy cho lắm nhưng lần nào em cũng được các chồngs khen hết lời, chắc chắn là phải ngon thôi.

Lúc nguyên liệu các loại được đưa đến và Isagi trốn vào một căn bếp riêng để thỏa sức sáng tạo, thì bên kia, đám thiếu niên đang tập luyện cật lực trên sân bỗng nghe được giọng của Ego phát ra từ loa: "Để thỏa mãn tâm tư của các cậu, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu, tôi đã quyết định tổ chức một cuộc thi kéo co giữa các đội với nhau, phần thưởng chính là bánh quy do Isagi Yoichi tư tay làm."

Vừa dứt lời, chưa kịp để đám người hết hoang mang, hình bóng của Isagi đã hiện lên trên màn hình chiếu. Lúc bấy giờ em đang cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc mềm phủ xuống không thấy rõ mặt.

Cơ mà thứ đập vào mắt họ trước tiên lại chính là cặp chân thon thả và săn chắc của em, thân trên là áo sơ mi màu hồng nhạt hơi quá cỡ làm lộ cái gáy trắng ngần, hình như còn lấp ló một vết gì đo đỏ, phía trước là tạp dề bo tròn đáng yêu thắt chặt lấy eo hông thon nhỏ, nhìn từ góc nào cũng viết to hai chữ ngọt ngào, đâu đấy còn nhuộm chút ít vẻ quyến rũ khó tả.

Bàn tay trắng trẻo của em đặt trên thành bếp khẽ nhịp vài lần, có vẻ không hề nhận ra rất nhiều người đang nhìn mình mà chảy nước miếng.

Màn hình thoáng chốc tắt ngúm, Ego lại nói: "Thời gian chuẩn bị của các cậu là 2 tiếng. Bắt đầu từ bây giờ."

Rồi gã biến mất, để lại vài con người ngơ ngác chưa hoàn hồn, nửa giây sau mới giật mình chạy vọt về tòa nhà của đội mà lên kế hoạch chỉn chu, quyết tâm phải lấy được phần thưởng cuối cùng.

Trên hành lang, Anri thắc mắc đặt câu hỏi: "Chỉ là bánh quy thôi mà, có cần vận động toàn dân thi thố đến mức đó không?"

Gã đàn ông hờ hững phất tay: "Lát nữa cô đăng bài lên trang chính thức của BLLK TV, nói rằng sẽ có buổi livestream."

Cô gái nghe mà cạn lời, chỉ kịp cảm thán một câu trước khi người nọ khuất bóng: "Anh biết làm kinh tế thật."

Bên trong gian bếp, Isagi nghiêm túc vừa đọc công thức trên điện thoại vừa đánh tan lòng đỏ trứng trong tô, lầm bầm: "Sau bước này.... sẽ trộn với bột..? Là bột vào trứng hay trứng vào bột?"

"Nhíu mày gì thế?"

Dường như bị giọng nói trầm lắng của Ego hù dọa, Isagi lập tức nhìn sang, bất ngờ thấy gã đưa tay xoa nhẹ đầu mày hơi chau lại của em, "Gặp khó khăn à?"

"Không hẳn..." Isagi mím môi, thành thật nói thêm: "Bình thường đều sẽ có Alexis và Yo đứng bên cạnh giúp đỡ em."

Gã đàn ông nhàn nhạt bảo: "Em cứ làm theo ý thích là được, đừng bận tâm những vấn đề khác."

Nói rồi gã hơi cúi người ngay phía sau em, vân vê đôi môi trên làn da gáy mướt mát, vòng tay đặt lên vùng bụng dưới của em và khẽ khàng xoa nhẹ. Isagi bị nhột đến rụt người, không khỏi nghiêng mắt nhìn gã, "Sao vậy?"

Ego không đáp, tiếp tục lặp lại những hành động âu yếm âm thầm của mình.

Dưới bàn tay gã, và ngay dưới lớp áo này, vào đêm qua gã đã nhìn thấy không ít vết rạn, và một vết sẹo dài. Tuy rằng chúng đều đã mờ nhạt qua năm tháng nhưng đó lại là minh chứng lớn nhất cho sự tồn tại của Venn, là nguyên nhân cho mọi khó nhọc và đau đớn của em vào khoảnh khắc ấy.

"Vì sao em không xóa bỏ chúng?"

"Trông xấu sao?"

"Không xấu."

Giữa căn phòng thinh lặng thi thoảng lại vang lên âm thanh dụng cụ bếp va chạm, Ego bỗng dưng mở lời hỏi: "Tôi ở tương lai vẫn yêu em đúng chứ?"

Isagi hơi bật cười, đáp: "Không."

Đồng tử xanh ngát màu biển của em phản chiếu hai bóng hình chồng lên nhau trên mặt bếp bằng kim loại, ý cười đong đầy khóa chặt lấy biểu cảm có phần khó kiểm soát của gã đàn ông, tiếp lời: "Anh thương em."

Không ở tương lai hay quá khứ, anh chỉ thương em thôi.

...

"Nếu tính hạng cân hay sức mạnh thì chúng ta khó mà địch lại Gagamaru của Bastard và Barou của Ubers, cho nên cần phải có chiến thuật." Karasu vừa xem một trận đấu kéo co trên mạng vừa phổ biến cho vài người khác cùng đội.

Zantetsu đẩy kính: "Nếu nói về sức mạnh thì đội chúng ta cũng có Shidou mà?"

Cả đám quay đầu nhìn người vừa được nhắc tên đang chọc ngoáy Rin ở xa xa, rồi không hẹn mà lắc đầu từ chối tiếp nhận. Sợ là trong lúc kéo co Rin và Shidou lại quay ra đánh nhau thì PxG đã cầm chắc suất về chót.

Nanase buồn mà không nói: "Haiz, bánh quy anh Yoichi làm, nghe thôi đã thấy tuyệt vời gồi."

"Trận này chắc đáng sợ lắm đây, dù sao phần thưởng cũng quá hấp dẫn luôn." Tokimitsu cắn tay, nghĩ tới tình cảnh một đám người hằm hằm sát khí đã khiếp sợ trong lòng.

Đúng lúc này, Chevalier đi ngang chen vào: "Sợ gì? Dân chơi là không sợ mưa rơi."

"Nói thì hay lắm." Karasu đảo mắt, tức khắc hét lớn gọi: "Rin, với cái thằng Shidou nữa, hai bây có định nghiêm túc không hả?"

Rin tặc lưỡi không đáp, gã đoán là vì gượng thôi chứ trong lòng đang rất muốn. Riêng Shidou lại đút túi quần đi tới chỗ họ, ra hiệu: "Nói đi, chơi kiểu gì thắng?"

Karasu làm mặt khinh bỉ: "Dẹp cái bản mặt giang hồ đó giùm tao, không nói còn tưởng mày định bỏ thuốc sổ đám kia không đó."

Như nghe được kinh thánh, Chevalier vỗ tay: "Hay nha!"

Loki đứng một bên nghe bọn họ hội ý cũng chỉ nói: "Chơi đẹp là trên hết, lỡ có thua cũng còn mặt mũi."

Bất thình lình, cánh cửa phòng tập của họ mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Mọi người có thấy papa của con đâu không ạ?"

Loki thấy trẻ em thì bật giao diện thiện lành, nhẹ nhàng đáp lại Venn: "Isagi chắc đang chuẩn bị phần thưởng rồi."

Nghe vậy, nó sáng mắt hỏi: "Phần thưởng gì thế ạ?"

"Lát nữa sẽ có một cuộc thi kéo co, đội nào thắng sẽ được nhận phần thưởng từ anh Isagi đó." Nanase tốt bụng giải thích.

Venn càng hưng phấn, chợt nghe Zantetsu nói thêm: "Là bánh quy do chính tay Isagi làm."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, họ nhìn được chuyển biến rõ rệt trên gương mặt nhỏ của thằng nhóc, từ háo hức thành ngờ nghệch, khóe miệng hơi nâng lên ban nãy giần giật đầy cứng nhắc.

Loki cười hỏi nó: "Venn có muốn tham gia không?"

"Khụ khụ..." Thằng bé bừng tỉnh giả đò ho hai tiếng, tự mãn hất cằm: "Papa lúc nào mà chẳng làm bánh cho con ăn, lần này coi như con nhường cho các chú đó."

Tốt lành vậy sao? Karasu nhìn nó đầy nghi ngờ.

Venn cười hề hề: "Thôi con phải tiếp tục chơi game nữa, con đi đây."

Nói xong, nó đã quay đầu chạy biến, tốc độ có thể so với Chigiri lúc nổi điên đuổi bắt với đám người trời đánh nọ.

Má ơi, nghĩ gì lại hỏi nó có muốn ăn bánh do mama làm hay không, nó thà ăn mì của papa Seishiro còn hơn, bởi ít ra mì đóng hộp còn có công thức rõ ràng, riêng bánh của mama thì nó không chắc.

Bởi vì Nagi và Hiori đều đã trở về đội để tham dự cuộc thi nên Venn đành phải chơi game một mình, kết quả là thua vẫn hoàn thua, tiến độ càng chậm hơn trước. Chờ đến lúc nó sắp nản chí thì Isagi đã đi vào phòng, trên người là hương bơ ngòn ngọt nhẹ ôm lấy nó: "Ra ngoài thư thả một chút, mặt con sắp đần ra rồi kìa."

"Mama, nếu con không thắng thì chúng ta không về được ạ?" Thằng nhóc bám lên vai em, giọng điệu nhuộm mấy phần ấm ức. Em vỗ về nó: "Không sao cả, mama sẽ tìm cách khác. Chẳng phải mama của Vennchi rất thông minh sao?"

"Dạ~."

Đứa nhỏ thì cũng chỉ là đứa nhỏ, dẫu ban đầu có vui vẻ hứng khởi ra sao thì qua thời gian bị kéo tới nơi xa lạ, Venn cũng dần có cảm giác bức bối và sợ hãi. Nếu Isagi tương lai không xuất hiện thì đây khẳng định là chuyện lớn khó có thể xử lý nổi.

Isagi nắm tay dắt nó ra khỏi phòng, hướng thẳng đến sân tập mà Ego đã chọn để mở cuộc thi. Và bởi vì để che giấu sự bất thường của em hiện tại, em cũng phải khoác lên người bộ đồng phục xanh trắng của Blue Lock mà bản thân đã lâu không mặc, thoáng nhìn qua thì chẳng ai nhận ra điểm khác biệt.

Lúc thấy em dắt tay Venn tiến vào khu vực tập trung, mấy thiếu niên đột nhiên có sức sống hơn hẳn. Em đưa thằng bé vào một vị trí khuất camera, dặn dò: "Con ngồi yên ở đây xem nhé, đừng để camera quay được con, bọn họ đang livestream đó."

Xoa đầu nó khen ngoan một tiếng, em đứng dậy tiến đến chỗ đội Bastard Munchen, tức thì đón được một tên thanh niên bất ổn hất tóc tỏ vẻ đẹp trai.

"Yoichi à, em nên hi vọng bánh của em vừa miệng tôi đi, nếu không thì quá uổng phí công sức tôi bỏ ra rồi." Kaiser chảnh chọe đưa tay muốn ôm vai em, giống như cách gã đùa giỡn bấy lâu nay. Ấy mà Isagi của tương lai sớm đã đọc vị gã, trực tiếp để gã chạm vào mình mà chẳng tránh né, thậm chí còn cố ý tiếp xúc gần, dường như chỉ cần em ngửa đầu là sẽ chạm môi lên cằm gã.

Bị ghét bỏ quen rồi, giờ lại được đối xử "thân mật", Kaiser hoảng hốt lùi lại mấy bước, hừ một tiếng xoay người: "Yoichi đúng là dễ dãi."

Miệng thì nói vậy, nhưng vành tai đỏ ửng tất nhiên đã bán đứng gã.

Không thèm để ý đến gã, Isagi nhìn mọi người ở Bastard, híp mắt cười cổ vũ: "Cố lên."

Hự, trái tim đám người tựa như bị mũi tên của thần tình yêu xuyên thủng, cảm xúc và nhiệt huyết trong lòng trào dâng, hừng hực hô vang khẩu hiệu: "Tới một giết một, tới hai giết hai, vì Isagi, Bastard quyết thắng!!"

Isagi: "......" Em thấy hơi xấu hổ, nhưng quan trọng là mấy người làm thế khác nào đưa em lên đầu ngọn sóng đâu?

Thoáng nhìn camera đã bật từ lâu, đoán chừng khán giả đã xem tới đoạn này, lỡ bọn họ đặt nghi vấn tại sao lại là "vì Isagi" thì sao? Em đang giả vờ bản thân cũng là một trong những cầu thủ bình thường của Blue Lock thôi mà.

Đứng từ xa thấy Bastard Munchen ngập tràn khí thế, các đội tị nạnh nhau bắt đầu thảo luận xem nên hô khẩu hiệu nào ngầu hơn, chấn động hơn để lấn áp họ. Chẳng mấy chốc, khu vực tập trung ồn ào như một cái chợ trời, mỗi người mỗi nói.

Đúng lúc này, Ego lên tiếng cắt ngang sự náo nhiệt: "Blue Lock có tổng cộng 5 đội, vì là số lẻ nên tôi có phương án chia bảng như thế này."

"Các đội sẽ bốc thăm để chọn ra 4 đội thi đấu vòng loại trực tiếp. Đội thắng của các cặp đấu này sẽ cùng với đội bốc được thăm may mắn vào thẳng bán kết. 2 đội thắng ở vòng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tìm ra đội vô địch."

"Lưu ý: Có 3 hiệp đấu cho mỗi cặp đấu. Tuân thủ luật chơi, không được chơi xấu, vấn đề nội bộ hãy tự giải quyết cho tốt."

Tựa như một lời cảnh cáo lạnh lẽo lướt ngang đầu các đội, nhắc nhở bọn họ không có khả năng qua mắt được kẻ ngồi trong phòng điều khiển kia.

Đồng thời, cái họ quan tâm hơn là cuộc thi này có vẻ rất "trang trọng".

Sau khi nghe Ego phổ biến luật, Reo nhướng mày: "Đấu 3 hiệp mỗi trận thì đúng là dễ bào mòn sức lắm."

"Hình như ông ta quyết tâm không cho bất kỳ ai ăn bánh hay sao đó." Chigiri liếc mắt đoán mò, thế mà lại hữu ý vô tình trúng phóc.

Nagi trề môi: "Lười quá."

Hai thiếu niên nọ nghe vậy thì không nhịn được thở dài, thầm cảm thấy họ sẽ bị loại sớm thôi. Cái tên cao to m9 đầy tiềm năng là Nagi còn lười biếng thì làm cách nào bọn họ đọ lại với Barou phừng phừng ánh lửa bên kia.

Thế nên Chigiri chỉ có thể che miệng nói nhỏ: "Cậu thực sự muốn nhìn Barou ăn bánh do Isagi tự tay nướng ra sao?"

"Không ngờ cũng có ngày Nagi cậu chịu thua trước hầu gái Barou đó." Reo góp giọng, ý tứ khích tướng quá mức rõ ràng.

Thấy ánh mắt hắn ta đã không còn lờ đờ nữa mà trở nên sắc bén, cả đội Manshine bèn châu đầu vào nhau, bàn luận chiến lược của riêng mình.

Ở phía Ubers, đội bóng duy nhất có cái lý thuyết phòng thủ và tấn công theo chiến thuật, lúc này đang cười đầy tự tin.

Sendo chống hông thở dài, nhìn xa xăm: "Bây giờ chỉ cần Bastard bị loại thì 90% là Ubers vô địch, nhưng cái cậu Gagamaru kia quá mạnh."

"Nghe bảo cậu ta từng tay đôi với gấu đó." Aryu che miệng khó tin, ấy mà vẫn vuốt tóc ca ngợi: "Đúng là lộng lẫy."

Niko: "Bởi vì Gagamaru mạnh nên phần thắng của Bastard cũng cao nhất trong các đội luôn. PxG cũng là một nhân tố bí ẩn, nếu Rin và Shidou bỗng dưng hòa thuận thì có chút phiền."

Gã trai mắt hai màu nhếch môi cười: "Đừng bỏ qua Barcha chứ, cái đội đấy hay làm mấy trò không ai ngờ nổi lắm."

"Nhưng đội mình có vua mà ha?" Aiku quay đầu nhìn Barou ngồi trong băng ghế, bên cạnh gã là Lorenzo không biết nói cái gì mà suýt bị đấm thẳng vào mồm, song sau đó vẫn rất nhởn nhơ, dễ đoán là đang khích tướng để kéo sĩ khí của Barou lên tới nóc.

Khác với các đội còn lại mong chờ chiến thắng, Barcha không có hy vọng gì nhiều, chủ yếu là vì đội của họ không có những thành viên với sức mạnh thể chất khủng, đa phần đều sở hữu kỹ năng dắt bóng điêu luyện và nhanh nhẹn mà thôi. Và trong trận chiến này, tốc độ lẫn sự dẻo dai có vẻ không được trọng dụng lắm.

Thế nhưng, bọn họ nào có để cả đội thua cuộc dễ dàng như vậy, nhất là trước ánh nhìn của rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Họ cần giữ một cái đầu lạnh, tĩnh tâm bàn tính cách để lợi dụng triệt để mọi năng lực của mình.

Ngoại trừ người nào đó.

"Bachira! Quay lại đây ngay!"

"Bộ cậu thuộc Bastard hay gì mà chạy qua đó!?"

"Mắc cỡ thật chứ."

Tâp hợp ở phòng điều khiển của Ego, mấy người hướng dẫn cũng đang vui vẻ quan sát đám nhóc loi choi qua màn hình, đồng dạng cũng không kiềm được cảm thán sự thâm thúy của gã đàn ông nọ về cả vụ livestream và luật chơi.

Trên bàn trà, Prince nhìn nhìn dĩa bánh quy, tò mò: "Đây là do Isagi làm à?"

Một câu cực kỳ thu hút sự chú ý, bọn Snuffy đều quay đầu nhìn lại. Thú thực thì trông hình dạng không được đẹp mắt cho lắm nhưng tổng thể cũng khá ổn, mùi cũng thơm. 

Ego không thèm xoay ghế mà chỉ đáp: "Ừ, ăn thử đi."

Không hề khách sáo,  bọn họ đều vươn tay lấy một cái bánh cho riêng mình, gần như cho vào miệng cùng lúc. Hai giây sau, Prince và Lavinho đã khóc; Snuffy, Noa và Loki nhìn mẩu bánh trên tay với vẻ mặt tái xanh, trăm lời khó tả hết. 

Đây là thuốc độc dạng rắn đúng không? Ngọt mặn cay bùi cùng hòa làm một, còn cứng tới độ chọi chim cũng chết, rốt cuộc có thật sự là bánh chưa?

Bọn họ nhìn Ego, gần như có đầy đủ cơ sở để xác định gã đang có ý hạ độc hết cầu thủ vì không đủ kinh phí để vận hành Blue Lock nữa.

Lại nhìn mấy cậu trai phấn khích bên kia màn hình, các vị hướng dẫn thầm cầu nguyện, hạng chót cũng rất dễ thương, riêng về nhất chính là thảm án. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co