Truyen3h.Co

[AllIsagi] Instagram

**-CLXXXII-**

Huen_Yi

Thế giới hiện tại chia làm ba phe, biểu hiện sâu sắc một kiểu huyên náo mà không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi.

Một phe lựa chọn chiến đấu bằng tinh thần, cắm mặt cắm mũi vào màn hình điện thoại mà chơi game, ngay cả lúc mắng nhau vì xung đột trong game cũng rất nhẹ nhàng đoan trang. Một phe khác lại hoàn toàn trái ngược, nói đúng hơn là toàn bộ tiếng ồn trong căn phòng đều xuất phát từ nhóm này. Bởi ngoại trừ đánh nhau bạo lực bằng gối bông thì bọn họ còn mắng chửi nhau bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe, thậm chí là mắng bằng nhiều thứ tiếng.

Phe còn lại tập hợp những con người nhàn nhã né xa hiện trường rối loạn, trong tay là bắp và nước, vẻ mặt bình tĩnh hóng chuyện.

À, vẫn còn hội người cao tuổi đã sớm đi nghỉ hoặc đang xử lý công việc Online, nghe qua rất bận bịu.

Isagi nhìn lướt một vòng, trong lòng khiếp sợ, nhút nhát đưa tay kéo áo Yukimiya: "Để họ như vậy có ổn không?"

Yukimiya liếc mắt sang, vừa lúc thấy được chiếc gối trong tay Rin và Kaiser đáp lên mặt đối phương, thong thả cười với em: "Ổn mà, không chết được."

Nụ cười thiện lành đó không phù hợp với lời nói và hình tượng của anh đâu!! Isagi thảng thốt nhìn anh, càng có quyết tâm sau khi trở về phải đề phòng Yukimiya hơn nữa.

Phòng chiếu phim tư nhân của họ rất rộng nên vẫn có đủ không gian để đám Rin nhốn nháo mà không phiền tới mấy người bên đây, chỉ là có hơi ồn ào, nhưng họ cũng đã quen rồi.

Nằm gọn trên một chiếc giường rộng rãi, Chigiri vừa ăn bỏng vừa nhìn màn hình đã chuyển tới cảnh SE đau SE đớn của cặp đôi chính, nhàm chán mở lời: "Nếu không phải vì Yoichi thì tớ cũng không cần chung đụng với đám yêu quái này làm gì."

Nghe anh nói vậy, Isagi hơi ngờ nghệch mà giương mắt nhìn những người khác như muốn tìm kiếm câu trả lời.

Chủ tịch nhếch miệng cười với em: "Là do em nói muốn nhìn thấy mọi người nhiều hơn nên chúng ta mới dọn về ở chung, chứ bọn anh không thích nhìn mặt nhau cho lắm."

Ai lại muốn ngày này qua tháng nọ đều phải giáp mặt tình địch của mình đâu? Huống chi tất cả bọn họ đều đã từng bị tư tưởng "mày chết tao sống" của Blue Lock ảnh hưởng rất sâu, mới nhìn nhau thôi là đã tích đủ sự khó ở và cực kỳ muốn đấm vào mặt đối phương vài cái rồi.

Mặt khác, bọn họ cũng chẳng hề ngại đường xá xa xôi và bay qua bay lại giữa hai quốc gia để gặp Isagi bất cứ khi nào có thể, vì họ không thiếu tiền.

Thế nhưng nhân vật ở vị trí trung tâm là em thì lại cảm thấy rất bất tiện.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Isagi đã đề nghị họ về chung nhà, lý do đơn giản là chẳng muốn yêu xa.

Ban đầu, ai nấy cũng đều phản ứng hết sức gay gắt, thiếu mỗi bước chạy quảng cáo ở các quảng trường lớn trên thế giới để nói rằng: "Tao ghét bọn mày!", nháo nhào đến độ vào khoảng thời gian đó người người nhà nhà hóng drama, truyền thuyết về Hải thần IY cũng lần lượt ra đời.

Cuối cùng, trận chiến khép lại với một màn mỹ nhân kế của Yoichi (Không phải do họ thiếu nghị lực đâu).

Để tránh tị nạnh dẫn tới xô xát không đáng có, bọn họ đã chọn Geneva - Thụy Sĩ để mua đất xây nhà, bởi đây gần như là thành phố trung tâm của châu Âu và có khoảng cách đường bay đến các nước Anh, Ý, Đức, Pháp tương đương nhau (nằm trong khoảng 7-900km). Riêng khoảng cách đến Tây Ban Nha lại dài hơn một chút, nhưng vì đại cục chung, Isagi đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự khi kế hoạch được triển khai, hoàn toàn không cho bọn họ có thêm ý kiến râu ria nào.

Nhớ khoảnh khắc đầu chạm mặt nhau ở phòng khách khi xách vali vào, chẳng biết do tên điên nào phát động, mấy thanh niên đã nghiến răng nghiến lợi trao nhau những món quà tân gia thân tình. Kết quả sau cùng là mỗi người mỗi cầm một túi đá lạnh chườm cho tan máu bầm tim tím trên má.

Dẫu sau đấy cũng bị Isagi mắng cho một trận, trên tường còn treo cả gia quy, nhưng đã gọi là đam mê thì không thể nào dập tắt được, họ vẫn đánh và mắng nhau như cơm bữa, không chỉ ngoài đời mà còn lôi nhau lên mạng xã hội để làm xấu mặt đối phương. Thú thực là Isagi đã rất xấu hổ, đến độ phải ngắt cả internet trong nhà.

Tình trạng nhà cửa tan nát như vậy diễn ra trong hơn 1 năm, mãi cho đến khi vụ việc của Reo xảy ra, đám thanh niên mới lần lượt bình tĩnh lại, cũng coi như hòa nhã. Có lẽ khi đặt mình vào trường hợp của thiếu gia, họ đều thấy bản thân đã không tệ rồi nên nhìn nhau cũng bớt ngứa mắt.

Cho nên mới nói, cảm giác ưu việt khi so sánh với người khác đúng là thuốc thần cho mọi vấn đề.

Mikage Reo: Bố hận!

Tuy đến giờ họ vẫn còn đối xử với nhau rất chó nhưng tất thảy đều giống như đang điểm tô cho cuộc sống nhàm chán này một ít sắc màu mà thôi, không thật sự ghét bỏ nhau nữa. Thành ra, "Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" chính thức trở thành tôn chỉ của cái nhà này, cộng thêm ngày thường mưa gió bão bùng, vừa cười vừa khịa đã được coi là đặc trưng không thể thay đổi.

Mà, nếu thiếu đi sự náo loạn ấy thì họ sẽ thấy lạ lẫm lắm.

Nghe xong câu chuyện có cả thăng lẫn trầm, hai mầm hơi đờ đẫn nhìn bọn họ, đột nhiên muốn hỏi sâu hơn về tâm tư và suy nghĩ của họ lúc bấy giờ. Đặc biệt là "vụ việc của Reo" mà họ đã đề cập tới.

Bởi lẽ, tình cảm phải lớn tới mức nào mới có thể bỏ qua hết mọi cảm xúc cá nhân chỉ để thực hiện một nguyện vọng rất đỗi ích kỷ của em? Song dù nói gì đi nữa thì em cũng đã rất ích kỷ, trước cả khi đưa ra lời đề nghị ấy, vì em đã đồng ý yêu đương với quá nhiều người, và thứ tình cảm mà em trao cho họ chưa từng là trọn vẹn.

Thiếu niên 17 tuổi dường như không thể tự điều chỉnh tốt cảm xúc, nhất là ở trước mặt mấy con người biết diễn, họ đều thấy vành mắt Isagi dần đỏ lên, đồng tử xanh thẳm thoáng run run. Em mím môi, mấy đầu ngón tay trên đùi hơi xiết lấy lớp vải đến trắng bệch, làm đám thanh niên xót lòng không thôi.

Thật tình, bọn họ đã cố kể chuyện sao cho hài hước nhất có thể rồi mà vẫn không lừa được bạn nhỏ tinh tế nhạy cảm này.

Đương lúc họ nghĩ cách trấn an Isagi, Sae đã ngồi xuống bên cạnh và khe khẽ vỗ tay lên mái tóc mềm của em rồi hỏi: "Em đã nhận ra thể chất hút rắc rối của mình chưa?"

Mầm cưng đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, hơi gật đầu.

Sae: "Vậy nên sau này cứ ở yên chờ anh đến tỏ tình với em là được, đừng nghe họ dụ dỗ."

Đám người Yukimiya: "....." Cứ ngỡ hắn sẽ nói cái gì đó cảm động với gương mặt nghiêm túc đó chứ.

Đừng có tưởng chồng cả là muốn nói gì thì nói nha!!

Isagi ngây ngô gật đầu cái nữa, rồi lại lắc đầu, thắc mắc: "Chẳng phải tôi sẽ sóng vai với vợ tôi trước hả?"

Hai chữ "vợ tôi" vừa rơi xuống, vạn vật tĩnh lặng, mấy con người điên cuồng ở xa xa cũng đồng loạt dừng tay và quay đầu nhìn chằm chằm vào em.

Trông thấy họ như muốn ăn thịt người, bạn nhỏ sợ sệt rụt vai, lại nhìn Rin hùng hổ đi tới với gương mặt đen thui thì càng luống cuống.

Từ trên nhìn xuống, hắn gằn giọng hỏi: "Vợ mày? Mày có vợ hồi nào?"

Isagi: ??

"Đáng lẽ cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

Ừ thì tương lai em ngoại tình, nhưng em đến từ quá khứ mà, có biết gì đâu? Mấy người này là đương sự thì càng phải rõ hơn cả em cơ.

Khóe miệng vài người giần giật, vội vàng chạy đến bịt miệng Rin rồi lôi ra cửa mặc cho hắn vùng vẫy. Một vài người khác lại lén lút nhắn vào group chat về cú lừa thế kỷ của họ dành cho Isagi, phòng tránh vạ miệng.

Hình như quá buồn cười về sự ngây thơ của bé cưng nhà mình, đám thanh niên liên tục thả icon mặt cười vào đoạn hội thoại nhưng ngoài mặt vẫn chẳng có biểu cảm nào. Sau đó, Sae thậm chí còn lạnh lùng hỏi: "Em hỏi về người ta làm gì? Có muốn biết thêm thông tin luôn không?"

Nhìn vào gương mặt điển trai vô biểu tình mà lại ánh lên vẻ hậm hực ấy, Isagi lí nhí: "Không ạ..."

Dọa bạn nhỏ xong, chiến trường bên kia cũng vừa kết thúc cùng lúc với bộ phim nhạt toẹt, đám Barou đều nhất trí đi nghỉ ngơi sau một ngày nhọc nhằn.

So với bọn họ, Isagi nhỏ hơn nên bước chân cũng ngắn hơn, Kunigami sợ em bị tụt lại nên đã thả chậm chân, cố đi song song và dẫn em về tận phòng. Trong lúc ấy cũng để ý thấy đôi mắt tròn xoe của mầm cưng cứ chốc chốc lại hướng về phía mình, nhưng phải đến khi dừng lại trước cửa phòng, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Tôi thấy vừa lạ vừa quen thôi." Isagi ngước mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt hắn, nói tiếp: "Kunigami ý, sau khi vào Wild Card đã không giống trước nữa, tôi..."

Đôi tay đột nhiên được nắm lấy và ủ ấm, em bất ngờ nhìn thanh niên, nghe hắn nói thật dịu dàng: "Xin lỗi. Chắc em buồn lắm."

Kunigami hơi cúi đầu đối mắt với bạn nhỏ, khóe môi khẽ nâng lên: "Đừng ghét cậu ấy nhé, cậu ấy vẫn luôn rất thích em."

"Sau này cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý với em, cũng sẽ không thay lòng."

Đùng một phát, đầu óc Isagi nổ tung, ánh đỏ lan từ hai bờ má ra tới tận mang tai, rối bời không biết nên đáp lại thế nào. "Cậu ấy" trong lời của Kunigami chẳng phải là chính hắn hay sao? Hắn đang bày tỏ tình cảm tự nhiên như thể bản thân là người ngoài cuộc mà an ủi em vậy!

Hết cách, Isagi gấp gáp mở cửa phòng và tông vào, tặng cho người bên ngoài một tiếng rầm vang dội. Riêng em thì gục ngã ngay trên giường, nhớ đến mấy lời mùi mẫn nọ mà ngại ngùng không gì sánh được.

Không ổn, cứ tiếp tục ở đây thì nguy quá.

Tim rơi ra ngoài thì biết nhặt ở đâu.

-----

Sáng hôm sau, lúc Isagi vừa chuẩn bị tươm tất ra khỏi phòng thì đã thấy mọi người tụ hợp từ sớm, bàn ăn sáng cũng phong phú vô cùng.

Điều khiến em ngạc nhiên hơn là các món ăn đều mang đậm hương vị phương Đông, thế mà mấy con người mang dáng dấp phương Tây kia lại ăn ngon lành, hình như đã quen thuộc lắm.

"Ngon quá." Đôi mắt mầm cưng sáng rỡ, ăn được một miếng lại khen hết lời: "Tài nấu nướng của mọi người thật sự quá đỉnh."

Hiori mỉm cười múc cho em một chén canh: "Vậy thì ăn nhiều một chút, Yoichi gầy quá."

"Vỗ béo, vỗ béo." Kurona cũng tranh thủ hốt cả đĩa trứng cuộn sang cho em, mặc kệ gương mặt đen kịt vì gấp hụt của anh trai người Đức tóc vàng nhuộm xanh.

Isagi chỉ biết cười trừ: "Được rồi Kurona, tớ không ăn hết được đâu."

"..."

Quả nhiên là trời đánh tránh miếng ăn, bữa sáng cứ vậy mà trôi qua trong bầu không khí ung dung sảng khoái.

Vì đĩa trái cây tráng miệng cực kỳ ngọt ngào và bắt mắt nên dẫu mọi người đều đã rời bàn thì Isagi vẫn ở lại để ăn nốt hết phần riêng của mình, sau đó mới híp mắt cười nhìn Niko thu dọn chén đũa và đem đến bồn rửa.

Hôm nay là ngày rửa chén của Niko, Barou và Chigiri, theo thời khóa biểu mà họ đã phân công từ trước nên em dù có muốn giúp cũng không xen vào được. Thế là em chỉ ngồi thêm một lúc nữa liền đứng dậy đi súc miệng, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy đám người nào đấy xếp thành một hàng dài uốn lượn gần như phủ kín phòng khách, đã thế còn đưa đôi mắt lấp lánh nhìn em.

"S-sao vậy?" Isagi nhút nhát đứng tại chỗ, có chút không dám đến gần họ.

Cậu trai Nanase đứng ở giữa hàng giơ tay vẫy vẫy với em, mặt mày tươi rói: "Anh Yoichi ơi, đến phần quan trọng nhất trong ngày rồi nè."

"Anh mau hôn chào buổi sáng bọn em đi!"

Isagi: "...."

Còn có thủ tục này nữa?

Bên sô pha, Lavinho và Luna cũng ngóng nhìn đầy khao khát.

Thật sự không thể làm được, Isagi bèn kiếm một cái cớ: "Nhưng tôi đâu phải Isagi của mấy người, kỳ lắm."

Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng tựa như giảm xuống 10 độ, không gian tức khắc biến thành âm trầm, biểu cảm trên mặt đám người nọ cũng vô cùng khó đoán.

Bachira nghiêng đầu nhìn em: "Yoichi đang nói cái gì thế? Yoichi là Yoichi mà."

"Ý là.. Tôi không phải Isagi của tương lai, tôi không quen làm mấy chuyện này...ha ha..." Bạn nhỏ tuy sợ nhưng vẫn rất cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình trước cả đám thanh niên cao to khí thế.

Phòng khách chìm vào im lìm, các chàng trai giống như bị gió lạnh thổi cho đông cứng.

Rồi bỗng dưng, em nghe giọng của Otoya vang lên, thanh âm nhuộm một nỗi cô đơn đến nghẹt thở: "Haiz đành chịu vậy, tụi mình cứ cố mà sống vật vờ hết ngày hôm nay thôi."

"Sao tự nhiên em thấy khó thở quá, chắc hông qua nổi gòi." Cả Nanase cũng ôm tim ngồi xổm xuống, mái tóc đen che đi đôi mắt tím thoáng mịt mờ.

Sendo buồn bã dài giọng: "Ngày 19/9 à... Sách kỷ lục Guiness nên trao tặng danh hiệu ngày TỒI nhất từ trước đến nay cho nó."

"Nghĩ đến tập đoàn còn cần một người lãnh đạo, gia tộc cần một người con gánh vác nghĩa vụ truyền đời, tôi thật sự không dám... điều tệ hại kia, nhưng mà..." Thanh niên tóc tím vuốt khóe mắt, lại còn ngắt quãng ngập ngừng như thật.

Isagi: "...."

"Đừng nhìn bọn anh như thế, bọn anh chỉ hơi buồn xíu thôi à." Aiku nở nụ cười đắng cay với em, ánh nhìn xa xăm như tưởng nhớ một thứ gì đó đã vụt mất.

Karasu đặt tay lên thành ghế sô pha, dáng vẻ chống đỡ một cơn bạo bệnh hoành hành, gật đầu chẳng nói gì thêm, giống như đã triệt để từ bỏ cuộc sống. Yukimiya im lặng đứng tại chỗ như một ngọn cây trơ trọi, vẻ mặt tuyệt vọng vì thần linh đã không đáp lại lời nguyện cầu của mình.

Rồi con người đang trốn sau cây cột kia nữa, chẳng biết Shidou có ổn không hay đang khóc, bởi em thấy rất rõ bả vai run lên từng đợt đầy đáng thương của gã.

Đội hình của họ theo từng giây lại rã thêm một đoạn, người nào cũng bày ra bộ dạng thất vọng và đau lòng khôn kể, riêng Nagi, Kunigami, Rin, Sae và Kaiser đều đang nhìn Isagi chằm chặp bằng tròng mắt tối mù như muốn nuốt em vào bụng, Ness thậm chí còn nở nụ cười, nhìn đến rợn tóc gáy.

Bachira còn lố lăng hơn, từ ban nãy đã nằm hẳn dưới đất không thèm động đậy nữa. Kurona cũng ngồi xổm vẽ nấm trong góc tường tự bao giờ.

Isagi nhìn họ, lại nhìn mấy người đàn ông đang xem trò vui trên sô pha, rồi chuyển mắt nhìn ba người Chigiri vừa rửa xong chén đũa cũng bắt đầu nhập hội diễn xuất, trong lòng chợt dấy lên vô vàn cảm xúc khó nói, nhiều nhất chính là bất lực.

Thấy em cứ đứng tại chỗ do dự mãi không tiến bước, bọn họ càng lúc càng quá đáng hơn, Hiori còn lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà rơi nước mắt, gương mặt lê hoa đái vũ làm Isagi cũng nghẹn theo.

Cuối cùng, em mềm lòng, gắng gượng nhịn xuống sự xấu hổ điên cuồng mà hôn nhẹ lên má họ mỗi người một cái.

Nhìn bọn họ đang cạn sức sống rồi phấn khởi trở lại khi nhận được cái hôn của mình, Isagi thở dài thườn thượt, tự nhủ chắc chắn trong tương lai mình đã bị nước sôi đổ vào đầu mới đi yêu đương với đám cầu thủ với nghề tay trái là diễn viên chuyên nghiệp này.

Phải nói rằng đây là thời khắc khó khăn nhất kể từ khi em ra đời đến nay, đặc biệt là lúc đứng trước mặt Kaiser và Ness, em suýt chút đã khóc thành tiếng. Đã vậy cái tên hoàng đế đê tiện chết tiệt ấy còn ôm mặt rồi môi chạm môi với em!

Chỉ trong một nốt nhạc khi chứng kiến hành vi biến thái với trẻ vị thành niên, gã đã bị đánh hội đồng, Ness cũng không cản nổi, nhưng em vẫn mãi không thể thoát khỏi ám ảnh đáng sợ đó.

Tối ngủ gặp ác mộng luôn cho coi, mầm nhỏ mếu máo dùng khăn lau sạch môi mình.

Dĩ nhiên là Isagi cũng không thể ngó lơ ánh mắt chờ mong của đám Prince, cuối cùng dưới sự nài nỉ ỉ ôi (một nháo, hai thắt cổ, ba lăn đùng ra chết) mà tặng cho họ cái hôn nhẹ như gió thoảng.

Ừm, đối với Noa thì em tình nguyện.

Một buổi sáng náo nhiệt trôi qua như thế, chờ đến khi Isagi đã thích ứng được với sự kiện "Nụ hôn năng lượng" và tạm biệt với nhóm Noa ra về vì công việc thì lại thấy mấy người nọ tươi cười lôi kéo em, bảo rằng thời tiết hôm nay rất thích hợp để câu cá.

Thoáng nhìn bầu trời trong xanh đầu thu, em nhỏ cũng hứng khởi mà theo họ ra ngoài. Trước khi đi còn bị ép thay một cái quần short mới với họa tiết caro giống y hệt với họ, thân trên là áo thun mát mẻ thoáng khí thoải mái.

Thực tế thì ngoài Isagi nhỏ không quá cao thì cả đám bọn họ đi với nhau mà cứ ngỡ là băng đảng giang hồ kéo binh về làng, nếu thay cần câu cá và xô nước trên tay bằng gậy gộc thì sẽ càng dễ khiến con người ta chạy té khói, khóc kêu cha gọi mẹ luôn.

Vừa đông vừa hầm hố, mặc cả đồng phục, lại còn ồn.

Song bấy nhiêu cũng không thể tạo tác động xấu đến tâm trạng phơi phới của Isagi được, hoặc nên nói là em cảm thấy rất an toàn khi được họ bao quanh ở giữa thế này.

Và bởi lẽ đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà nên bạn nhỏ của chúng ta rất hiếu kỳ, đôi mắt lúng liếng hết nhìn Đông lại sang Tây, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Rồi như thể đoán được em sẽ tò mò cái gì, Reo mở giọng nói: "Khu vực này vừa mới được quy hoạch nhưng vì vị trí địa lý tốt nên giá trị bất động sản tăng chóng mặt, vượt quá thu nhập bình quân của người dân nên ở đây chỉ có vài hộ thôi, bao gồm chúng ta và Luna."

Chỉ riêng nhà của họ thôi là đã ngốn cả ba mảnh đất sát nhau, một để xây nhà, một mở đường đua tư và một làm khu vui chơi, mỗi năm còn phải tốn một mớ tiền lớn để bảo trì nội thất và các phương tiện khác, gần như phải dùng từ "phá của" mới tả được hết mức độ chịu chi của họ.

Nhưng biết làm sao được, cục cưng họ thích thế, và họ giàu, cái gì vui thì mình ưu tiên.

Bạn nhỏ Isagi không rõ ẩn ý trong lời của gã, chỉ khen ngợi: "Vậy cũng tốt, yên bình, với sạch sẽ nữa."

Hồ nước mà họ đưa Isagi đến chơi cũng không quá xa, nằm ngay trước một rừng thông nhỏ, hắt lên không trung một tông xanh mơn mởn từ lá cây đến mặt hồ, nhìn mà mướt mắt. Gió nhẹ mùa thu khẽ vút qua, man mát, chui vào từng lỗ chân lông khiến em nhỏ không ngừng ca thán thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tương truyền, câu cá là một bộ môn đòi hỏi sự tịnh tâm và kiên nhẫn gần nhất trần đời, và chỉ có những người có nội lực thâm hậu mới có thể trở nên lão luyện. Dưới mặt hồ nước đục màu rêu kia, chẳng có ai biết thứ gì sẽ cắn câu cả, thế nên câu cá giống như tự tay xé mở một hộp quà bí ẩn, là cảm giác phấn khích tới tột cùng.

Ai cũng hiểu, nên một khi đã ngồi xuống và quăng câu, không ai lên tiếng, tập trung cao độ.

Vậy mà chỉ qua nửa giờ sau, bên tai Isagi đã liên tục vang lên mấy giọng cười ha hả, âm thanh đám thanh niên ngứa miệng kháy khịa lẫn nhau càng lúc càng bộc trực bá đạo, sau đó là hai tiếng ầm đùng dữ dội. Quay đầu mới thấy Rin và Nagi đã đứng ở dưới nước từ lâu, may là ngã khá gần bờ nên mực nước chỉ mới tới ngang hông, nhưng điều đó cũng không ngăn được sát khí ngập tràn bốc lên từ cả hai lúc này.

"Rinrin, trời nóng quá hả~?" Shidou Ryusei, vẫn với giọng điệu ngứa đòn như cũ, chỉ cần dùng một câu đã khiến ai kia quạu quọ nổi cả gân.

Đứng ở trên bờ nhìn xuống, Reo hơi buồn cười: "Đi đứng kiểu gì mà té vậy?"

Niko đơn giản thuật lại tình huống oái oăm mình đã thấy: "Nagi vấp cỏ nhào vô người Rin, Rin né, rồi vấp cần câu."

Barou khinh bỉ: "Đờ mờ não làm bằng đậu hũ hay gì mà vấp cỏ? Sẵn quần ướt thì cởi ra đội lên đầu luôn đi, nhục."

Ở một bên cười khằng khặc trào nước mắt hồi lâu, Bachira bỗng đưa tay chỉ xuống mặt nước, giọng nói đầy nghi hoặc: "Ê ê, chỗ đó nổi bong bóng kìa, con gì hả?"

Cả đám nghe vậy thì nhìn theo hướng tay cậu ta, mặt nước rất đục nên chẳng rõ cái gì, thế nhưng Isagi vẫn theo bản năng nói lớn: "Lên bờ!"

Như được lập trình sẵn (sợ vợ), hai thanh niên đồng loạt trèo lên. Trong khoảng hai giây tới, một đôi mắt bén nhọn dần nổi lên mặt nước, theo sau là toàn bộ làn da cứng rắn sần sùi, và một cái mõm rộng.

Đó là một con cá sấu Mỹ dài gần 4 mét, toàn thân nhuộm màu đen than dữ tợn.

Có vẻ bọn họ đã vô tình làm phiền không gian riêng của nó nên trông nó rất tức giận, liên tiếp há miệng tiến đến chỗ họ, nhưng vì ở đây có rất nhiều người nên nó đã chọn tấn công người gần nhất là Isagi.

Đương nhiên ý định của nó sẽ chẳng thể thành hiện thực. Chưa kịp để em có thời gian phản ứng khi con vật đáng sợ ấy tiến tới gần, Barou đã nhanh nhẹn bế em tránh xa khu vực nguy hiểm, miệng mắng yêu vài câu cằn nhằn.

"Vãi chưởng? Cá sấu thật bây ơi." Sendo lúc bấy giờ mới lấy lại tinh thần sau cú sốc liền nhặt một cành cây lên, huơ huơ thu hút sự chú ý của nó: "Ê nó biết bò nè."

"Nó bò giống con bò ghê." Bachira cũng rất hào hứng khi lần đầu tiên thấy cá sấu ngoài đời thật, lại còn hỏi: "Mày biết kêu ụm bò không?"

Chigiri nhăn mặt: "Cá gì xấu dữ."

"Thì cá sxấu mà." Kunigami hùa.

Isagi: "....." Chừa cho nó chút mặt mũi giùm.

Yukimiya quan sát con vật đột nhiên xuất hiện ấy một hồi, sau cùng đẩy kính lên tiếng: "Hình như là loài cá sấu Mỹ, không sống tự nhiên ở Thụy Sĩ đâu, chắc từ vườn thú nào xổng ra rồi."

Ness nhíu mi lo lắng: "Đúng là gần đây có vườn thú thật, cần gọi xác nhận không?"

Nói xong bèn xoay người, cầm điện thoại lên: "Kaiser, cậu tạo dáng ở góc bên kia hợp hơn, trông như cậu đang đứng trên đầu nó ấy."

Isagi: "....." Có thật sự lo lắng chưa?

Vài người định gật đầu với ý kiến gọi cứu hộ thì Shidou lại la lên: "Từ từ, đang vui mà, nó chạy như máy cắt cỏ á bây."

Nơi mà cá sấu bò qua đều để lại một vệt dài, những cọng cỏ yếu ớt đều bị đè nát.

"Tại cái bụng nó bự quá, thứ gì chịu nổi." Otoya chêm một câu đậm mùi chê bai.

Đàn ông là những đứa trẻ chưa bao giờ chịu lớn, dù gặp trúng một loài sinh vật ai cũng sợ hãi thì đám người bất thường này vẫn cực kỳ biết tìm thú vui cho mình.

Hiện giờ trước mắt Isagi chính là khung cảnh chục con người bao lấy con vật đáng thương ở giữa, chọc như chọc chó, làm cho bé cá sấu xoay đi xoay lại vẫn không biết nên táp hướng nào, cũng bị chặn lối thoát. Nó chỉ biết há cái mồm rộng khoe hàm răng chắc khỏe nhọn hoắc ra cho họ xem, trực tiếp phô diễn sức mạnh, thế mà cái nó nhận lại được không phải vẻ mặt hãi hùng của đám người mà là một nắm cát, nửa quả táo cắn dở và câu nói: Eo, mồm thối.

Nagi còn bày ra vẻ mặt với chữ CHÊ to tướng in đậm rồi trèo lên cành cây gần đấy, tựa như chẳng muốn nhìn. Mà thật ra là do hắn buồn ngủ nên mới tìm chỗ yên tĩnh đánh một giấc. 

"Ê! Chó nào chọi dép tao cho nó hả?" Đây là Kaiser, người cũng tham gia vào băng nhóm nghịch phá ấy, bên chân chỉ còn một chiếc dép, chiếc còn lại đã bị cá sấu nhai nát.

Gã chống hông, tức tối nói thêm: "Đôi dép 1000 đô của tao!"

Mà thực ra là dép đôi với Isagi nên gã mới quý trọng như vậy.

Karasu nhếch mép khinh khỉnh: "Nghe mắc ói, tưởng mình mày mang dép nghìn đô ha?"

Bên kia, Nanase vừa mới vận dụng bài học "chạy thoát cá sấu bằng đường zigzag" xong, khiến cá sấu bị choáng rồi quay đầu nhìn Isagi, cười hì hì: "Nó ngu ghê á anh Yoichi, nó cứ chạy thẳng là cắn được em rồi mà nó hông làm."

Kurona: "Cận thị hả ta?"

Trước đôi mắt sắc lạnh dựng ngược của nó, Aiku cười cợt: "Đứng dậy múa một bài đi rồi tao cho tiền cắt kính nè."

"Tip thêm 1000 luôn nếu biết ke đầu."

Isagi: "....."

Nói gì thì nói, tôi sợ mấy người hơn nó luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co