5
sau khi nghe kể về hoàn cảnh của yoichi thì đám reo càng thương em hơn nữa.
rin cảm thấy khá hài lòng khi ai cũng yêu thương cục bông nhỏ này. cho đến khi đám chí cốt của cậu cứ vài ba hôm là gõ cửa ghé chơi.
“lại tới ăn chực à?” rin cọc cằn mở cửa cho bọn kia vào.
thật ra, cậu không cảm thấy khó chịu cho lắm khi họ thường xuyên ghé chơi.
một phần là vì căn nhà to lớn này khá yên ắng, vắng vẻ. sau này khi trưởng thành một chút, bố mẹ của hai anh em itoshi thường xuyên bận rộn trên công ty, còn không thì cũng là tiếp tục chuyến đi tuần trăng mật vô thời hạn của mình. có bạn bè ghé thăm hay qua chơi cùng cũng không tệ.
phần còn lại là từ khi có em nhỏ, sae và rin đều muốn cho em một môi trường tốt để yoichi phát triển. thấy mầm non chơi đùa vui vẻ với người khác cũng làm họ yên lòng.
tất nhiên là trừ vấn đề bọn này quá thân thiết với yoichi đi.
trừ sae ra thì rin là người gần em nhỏ thứ hai. bây giờ, không biết xếp hạng của anh trong lòng yoichi đang đứng thứ mấy.
vấn đề đáng để báo động đỏ.
rin là đứa thái độ hậm hực ra mặt. còn sae thì sao á? thật ra anh lớn vẫn bình thường, cơ mà nhìn đồ ăn thức uống mà anh trai chuẩn bị cho yoichi khác với mấy người khác như thế nào là biết.
sae không ghen tị với bọn họ, vị trí mà anh ngồi trong lòng em nhỏ rất cứng cáp. chủ yếu là lo yoichi ăn nhiều đồ vặt không tốt.
—
reo, chigiri, bachia và cuối cùng là nagi, xin đính chính lại, bọn này không ghé qua để ăn chực.
tiền mua đồ chơi, quà vặt còn đắt hơn một bữa cơm thì sao gọi là ăn chực được.
nói lăm le bắt cóc con nít còn nghe xuôi tai hơn.
chơi với nhau đến chiều, sae cũng bắt đầu cân nhắc xem nấu gì cho buổi tối. đúng lúc đó, yoichi thấy trên màn hình tv lớn đang chiếu cảnh một bạn nhỏ ăn lẩu với bố mẹ nên em cũng muốn ăn.
sae tất nhiên là đồng ý. yoichi còn nhỏ, không ăn được gia vị cay nên cả đám nhất trí ăn lẩu nấm.
bachira bế yoichi lên, xung phong đi siêu thị mua thức ăn. em nhỏ cũng ham vui nên hùa theo anh luôn. mấy đứa còn lại nháo nhào cũng muốn đi theo.
siêu thị gần nhà nên không cần đi đông quá, xe tài xế riêng của reo thì chỗ ngồi cũng có hạn thôi.
họ quyết định bốc thăm.
trong lúc bọn reo đang làm lá thăm, sae có để ý rin đứng lên đi đâu đó. chồm người nhìn ra thì thấy rin vào bếp rửa tay.
sae : …?
tổng cộng có sáu lá thăm giấy, ba cái thăm có đuôi màu đỏ tức được đi, còn ngược lại là màu trắng. họ bóc không theo thứ tự, ai tới trước thì được trước.
—
tỉ số hiện tại không khả quan cho lắm ( nagi tự cho là vậy ).
2 lá thăm trắng : nagi, chigiri.
2 lá thăm đỏ : reo, bachira.
còn lại đúng một cơ hội duy nhất, hai anh em itoshi tương tàn.
sae tin vào bàn tay may mắn của yoichi nên kéo em lại cho thỏ thần tài bóc thăm, con nít lúc nào cũng sẽ có vận may hơn người lớn. cho đến khi em nhỏ bóc ra một lá thăm trắng còn hơn bão tuyết lạnh giá vào mùa đông.
rin nhếch môi, cười mỉa mai anh trai mình.
thật ra ban nãy rin cũng định cho yoichi bóc, hên là anh trai dấu yêu tự động đưa đầu ra hưởng trước.
không đợi sae kịp phản ứng, đám may mắn bóc được thăm đỏ lập tức hành động. rin thay đồ cho yoichi, reo gọi tài xế, cuối cùng là bachira ngồi cười khùng ở phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co