Truyen3h.Co

allisagi - lịch trông em.

8

canihaveakiis

"yoichi ơi, nín đi em"

sae vừa dỗ vừa cố gắng thay đồng phục mầm non cho em bé. vào học được cả tuần rồi nhưng hôm nào cũng khóc rồi vùng vẫy bám giường không chịu đi học. hôm thì khóc đến mức ọc cả sữa ra, hôm khác lại chui vào lòng anh khóc thút thít không chịu đi.

sae cũng nhẹ dạ lắm, thế là cả tuần nương theo em để ở nhà trông. thế là cả hai cùng nhau cúp học.

lần này thì khác, rin hôm nay quyết tâm lôi hai đứa này đi học cho bằng được. sae thì sao cũng được, có rớt môn thì ráng chịu. nhưng không thể dạy hư mầm non của đất nước được, đúng không?

em thỏ đang rơm rớm nước mắt chui vào lòng sae, đang được anh bón cháo no nê thì bỗng nhiên được bế lên.

"ăn no rồi đúng chưa?"

"ưm ừm" yoichi lắc lư đầu nhỏ, vươn tay ôm cổ rin.

bình thường nói chuyện với ai cũng dạ thưa, mà tới rin là chỉ biết ừm ừm thôi. chắc chắn sae không biết dạy.

anh hai lau miệng rồi ôm yoichi ra ngoài cửa, đặt em rồi dặn em ngồi im trên tủ giày. thắt dây giày cho mình xong thì tới em bé đang ngoan ngoãn ngồi quan sát rin chăm chú ở trên kia.

đột nhiên nhận thấy chân mình bị túm lấy, yoichi chồm dậy lao xuống dưới. may là rin đỡ kịp, nhanh tay mang giày vào cho cục bông rồi bế lên. chặt thật chặt để em không nhào xuống được.

yoichi biết là mình đang sắp bị đưa đến nơi xa lạ nào đó tiếp, nên dồn hết sức vùng vẫy. không được còn bắt đầu cắn tay anh, hên là mấy chiếc răng sữa đó không xi nhê vì với rin vì anh hai có đi tập gym. với lại em nhỏ cắn cũng không mạnh lắm, vì yoichi nhận thấy da rin cứng như đá vậy, cắn đau răng lắm.

sae đã gọi tài xế từ sớm nên đã có xe ngoài cửa. kế hoạch này là do một tay rin dựng lên rồi bắt anh làm theo. nếu không thì sẽ mách mẹ, cho sae cuốn gói vào ở kí túc xá.

lúc được đặt ngồi trên xe, yoichi không thấy sae đâu. chỉ có rin mặt lạnh ngồi kế bên thôi.

yoichi tung chiêu cuối, bắt đầu khóc.

tiếc là đối thủ của yoichi quá mạnh, không thèm đoái hoài gì đến em bé luôn.

-

sáng nay yoichi đã hoàn toàn bại trận trước itoshi rin.

khóc từ nhà đến trường mầm non, rin không thèm dỗ luôn. đến cả bác lái xe lúc dừng đèn đỏ còn nói vài ba câu dỗ em, vậy mà anh hai không thèm luôn. rin chỉ ngước dòm ngoài cửa sổ thôi.

hỏi em giận hay không á? không. yoichi sợ, sợ anh hai không để ý đến mình nữa, từ sau vụ đi lạc ở siêu thị đến giờ em bé rất sợ anh hai không thương mình nữa. lúc này, bông gòn nhỏ mới thò tay ra với lấy tay anh mà không tới cơ.

rin có thấy qua kính cửa sổ, sau đó giả vờ vu vơ vô tình xích tay lại gần em. yoichi chộp được rồi ôm rất chặt, cứ nức nở khóc mãi thôi. trôi qua một lúc thì em nhỏ cất lời với giọng mũi.

"din ưi, em hông muốn đi học mà."

rin mới bẹo má em một phát rồi lại xoa.

"nếu yoichi không đi học thì không lớn được đâu."

"ừm ừm em hông lớn cũng hông sao mà, sae bảo hông cần lớn đâu."

lại là sae. rốt cuộc đang nuôi dạy con nít hay tiêm nhiễm vào đầu trẻ nhỏ thói xấu của người trẻ vậy? hôm nào đó, nếu trời xấu, rin sẽ mách mẹ, trời đẹp thì cũng mách luôn.

anh hai cạn lời rồi, đành phải nặng lời thôi.

"em có muốn bị ngốc giống bachira không?"

"hông mà, yoichi hum ngốc." em nhỏ vừa phồng má vừa phản bác rin. trông y như con cá nóc.

"thế là không muốn ngốc đúng không?" rin búng trán yoichi, làm em phải ôm trán né xa anh hai ra. cục cưng gật đầu liên tục tức là đồng ý với anh.

"thế thì phải đi học đó, nếu yoichi muốn không ngốc thì phải đi học. ngoài ra, đến trường có nhiều bạn bè nữa đó, chơi với họ còn vui hơn bọn bachira luôn."

yoichi ậm ừ chưa tin lắm, nhưng rin cũng kệ miễn sao tống được cục (vàng) nợ đi nhà trẻ là được rồi.

sắp tới nơi, rin lấy khăn lau mặt cho em, rồi cho em xì mũi, cuối cùng là kiểm tra lại balo xem có thiếu gì không. được rồi, phải thừa nhận là rin cũng khá hồi hộp khi đưa yoichi đi nhà trẻ, đầu tiên là sợ em khóc vì không quen chỗ, tiếp đến là ăn không ngon, ngủ không yên, bị bạn bè bắt nạt, hơn hết là nhớ anh quá mà khóc. cả hai anh em itoshi lo lắng đến mất ngủ, hôm đầu tiên cho em nhận lớp đã thấy yoichi nắm ống quần hai anh em suốt. sae bày tỏ rằng anh rất sợ yoichi sẽ không quen được.

-

lúc rin bế yoichi xuống xe đã thấy có cô giáo chờ sẵn ở đó, trên tay cô giáo cầm sẵn thỏ bông đặc biệt chào đón em bé luôn đó. cái này là nhờ sae đã liên hệ riêng với giáo viên và mong cô giúp đỡ.

được cái giáo viên trường này ai cũng có tâm, phụ huynh nhờ là chắc chắn sẽ làm, nhiệt huyết là đằng khác. con thỏ bông này có màu hồng, thậm chí còn to hơn yoichi. cô cứ lắc lắc làm em nhỏ chú tâm nhìn theo, lúc được truyền từ tay rin sang tay cô giáo cũng không để ý. cứ thế mà một mạch vào trường luôn.

rin cảm thấy mình mới là đứa buồn nhất khi phải đi học đây này. áp lực cuối cấp đã đành, giờ đến em út vì một con thỏ đồ chơi mà quên mình dù trước đó dỗ nó đi học mệt quá chừng.

hôm nay rin sẽ không mua kẹo cho yoichi khi về nhà nữa.

-

bachira đang ở sân bóng, tập tâng bóng cho khoẻ người. đột nhiên hắt xì một cái rõ to rồi bóng đập vào đầu. tình cờ reo đi ngang qua, và cũng tình cờ đang ghi hình nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co