Hồi 1: Chương 1: Sự việc ở con đường số 7
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘵𝘪́𝘤𝘩
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hãy cẩn thận với người lạ
"Có biết tin gì không, con đường số 7 thường xuyên xuất hiện mấy vệt máu lạ"
Con đường số 7 đã trở thành một chủ đề bàn tán quen thuộc. Khoảng 1 năm trở về trước, tại con đường số 7, người ta phát hiện một vệt máu trong hẻm tối, và một đứa trẻ đã không toàn thây mà ra đi. Theo như lời của cảnh sát, thì đứa trẻ đã bị hành hung cho đến chết, phần đầu bị đập mạnh vào tường cho đến nát sọ.
Nạn nhân là một bé trai. Mẹ đứa trẻ hôm đó không thấy con trai mình đâu thì vô cùng hoảng hốt, chạy tán loạn đi tìm con, vô tình bị một tên lạ mặt dùng kìm điện làm cho bất tỉnh. Hôm sau khi tỉnh lại, đã thấy bản thân ở nhà, còn con thì đã chết trong tình trạng không còn nhận ra. Người mẹ khi nhận được tin, thì liền phát điên lên mà làm loạn, nếu người nhà không ngăn cản kịp thời, thì người mẹ đã đi theo đứa con. Từ hôm ấy, người mẹ đã được đưa vào viện tâm thần.
Vụ án năm đó hiện nay vẫn chưa phát hiện thêm tung tích nào của hung thủ. Tên đó không để lại bất kì dấu vết nào tại hiện trường gây án, khiến cho cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Cảnh sát chỉ biết hung thủ thường xuyên ra tay với trẻ con, không nhất thiết phải chết, chỉ cần đứa trẻ biến dạng là đủ.
Không ai biết giới tính, độ tuổi, chiều cao, cân nặng, vóc dáng, ngoại hình của hung thủ.
Các phụ huynh tránh cho con mình đi ra ngoài đường, vì chỉ cần lơ là, con của người đó sẽ biến mất.
Đó là tất cả thông tin của con đường số 7 và hung thủ mà mọi người biết.
"Mẹ ơi, khi nào hung thủ bị bắt vậy?"
Một cậu bé hỏi mẹ mình, biết điều đó là bất khả thi, nhưng người mẹ luôn trấn an tinh thần của con mình.
"Yoichi ngoan, hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt"
"Vâng....."
Bé con đó biết mẹ mình chỉ làm cho bé đỡ sợ hơn thôi. Bé chạy lên phòng, chỉ muốn đi ngủ cho qua ngày vì giờ không thể gặp gỡ bạn bè được rồi.
Khi cánh cửa phòng được mở ra, bé thấy cánh cửa sổ mở toang, liền vội đóng lại, bé nhớ là mình không có mở. Vô tình ánh mắt bé chạm vào một người mặt đồ đen vẫy tay từ ngôi nhà bên cạnh, hắn ta cười híp mắt, vẫy cho đến khi nào cậu bé chịu vẫy lại.
Yoichi cảm thấy sợ hãi, liền đóng cửa sổ, kéo rèm và nhảy lên giường mà nằm, chùm chăn kín cho rằng đó là ảo giác.
Tên bí ẩn khi thấy điều đó liền dừng hành động lại, ngồi xổm xuống, quan sát đứa bé mà mình hành hạ cho ra hình hài quái thai. Người không ra người, ma không ra ma, hình thù kì quái không ra hình dạng thứ gì. Tên bí ẩn thu dọn cái hiện trường hơi quá mức mà hắn tạo nên, lâu lâu thì lại liếc nhìn qua căn nhà đối diện, nhìn căn phòng có đứa nhỏ khi nãy, miệng bất giác nở nụ cười.
Tên bí ẩn mở cửa sổ mà đi ra khỏi nhà nạn nhân, trong cái cặp mà hắn ta mang có chứa xác đứa bé gái đáng thương, tất cả mọi camera đã bị phá hỏng hoàn toàn, không thể thu lại bất kì hình ảnh gì của tên đó. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, coi như là hôm nay vừa thu được chiếm lợi phẩm, mong chờ nhìn thấy gương mặt của cha mẹ bọn chúng khi phát hiện ra con mình biến mất.
Hắn vội dừng lại, nhìn lại căn phòng đó, trong suy nghĩ, hắn đã có một suy nghĩ biến thái.
Đứa bé bị nhắc đến đang ngủ li bì không biết trời trông gì, nước mắt cũng đã khô, hai tay cũng buông lỏng ra, đã hoàn toàn bị giấc mộng khống chế hoàn toàn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm đến, cảnh vật bị lớp phủ đen chùm lên, đứa bé cũng dần tỉnh giấc, bỏ cái chăn bông ra và dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng cố gắng mở ra để quan sát mọi thứ.
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ từ cửa sổ, Yoichi vẫn chưa khỏi tỉnh giấc đã bị âm thanh bên ngoài làm cho giật mình cảnh giác. Toàn thân run rẩy không dám quay đầu, cơ thể đã bị đông cứng không thể nhúc nhích.
"Cốc, cốc"
Kẻ ngoài kia sau tầm rèm cửa thích thú trêu đùa cậu bé đang run rẩy nắm chặt chăn bông, vẫn dùng cái giọng trêu ghẹo để khiến đứa bé quay đầu lại nhìn mình.
"Cốc, cốc, mở cửa cho tôi với, tôi lạnh lắm~"
Yoichi đã bị dọa sợ, lấy hết can đảm chạy ra ngoài cửa để thoát ra, nhưng không may tên lạ mặt đã nhanh chân hơn giữ được cái cổ tay nhỏ bé của nhóc.
"K-khóa cửa rồi m-mà......"
"Bé ngốc, tôi bẻ khóa lâu rồi"
Hắn ngồi xuống, kéo tay đứa bé đưa vào trong lòng, bé vẫn không nhìn hắn, vì sợ, hay vì ghét?
"Mở mắt ra nhìn tôi thử đi"
Hắn nhìn đứa bé trước mắt, thấy hứng thú, đứa bé này không sợ hắn như những đứa khác, dùng nước mắt khiến tên sát nhân hãy nhân từ.
"Nếu không mở mắt ra, tôi giết nhóc nha"
Bé vẫn không chịu mở mắt, dù cho sợ chết thì vẫn không.
"Mẹ đã nói không nên nhìn những thứ xấu xa"
Hắn không còn cách nào, lần đầu tiên nhân từ với một đứa trẻ, ôm bé vào trong lòng và không làm gì hết, hắn đang âm mưu gì vậy.
Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Yoichi cũng buông bỏ mà mở mắt ra, nhưng thứ trước mắt khiến bé muốn ngất đi, gương mặt đầy máu của hắn tiếp giáp với mặt bé.
"Chịu mở ra rồi sao, mắt bé đẹp nhỉ?"
Bé gần như khóc rồi.
"Đừng khóc, tôi đâu có làm gì bé đâu, trò chuyện với tôi, tôi tha cho bé"
Thấy bé không phản hồi, hắn nói thêm.
"Đồng ý không, bé con?"
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé không tì vết của bé mà nắn. Bàn tay phản xạ không kịp bị hắn vuốt ve như một món bảo vật trân quý.
"Đồng ý nha?"
Thấy bé con không đáp lời, hắn vẫn ngoan cố mà khiến bé phải nói ra câu đồng ý.
"Không đồng ý tôi giết cha mẹ bé nha?"
Yoichi giật mình, vội vàng gật đầu. Còn hắn ta thì vẫn không chịu chấp nhận cái gật đầu và vẫn chờ mong câu nói đồng ý của bé.
"Đ-đồng ý....."
"Tôi biết bé đồng ý mà, bé là bé ngoan mà nhỉ?"
Hắn nói câu trả lời, rồi đặt thêm câu hỏi để làm khó bé con, làm cho em hơi khó xử.
"Vâng....."
Hắn thấy được em ngoan ngoãn như thấy thì được nước mà tiến tới. Lột đôi bao tay màu đen dính máu ra, vứt lên cái sàn nhà, dùng đôi bàn tay đó mà xoa xoa cái mái tóc của bé.
"Lâu rồi tôi mới thấy một đứa bé không biết sợ như bé"
Hắn xoay người bé lại, cẩn thận mà lau nước mắt còn xót trên khóe mi, chà nhẹ vào đôi môi nhỏ đang mím lại.
"Bé đẹp thật đấy~"
Tay chạm nhẹ vào cái cổ trắng nõn, gương mặt bé đột nhiên thay đổi, ánh mắt hướng về bàn tay đang mân mê cái cổ nhỏ nhắn của bé.
"Yên tâm, tôi không giết bé đâu"
Hắn nói vậy, nhưng bé vẫn không tin, mẹ đã dặn bé là không nên tin lời của người lạ, nhất là những tên có vẻ nguy hiểm và biến thái.
/Cốc Cốc/
"Yoichi ơi, xuống ăn cơm thôi con"
Bé muốn la lên cầu cứu khi nghe thấy tiếng nói của mẹ. Hắn nào đâu phải tên ngu, bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn đó và thì thầm vô tai bé, một giọng hơi trầm.
"Bé đi rồi à, mai tôi lại đến, nhớ là đừng nói cho ai biết, không tôi cho bé biến mất khỏi thế gian, nhớ chưa nào~?"
Nói xong, hắn thu lại đôi gang tay và nhảy ra khỏi cửa sổ, giống như một bóng ma, chỉ mới một vài giây đã không thấy hắn đâu.
Yoichi bé con vội vàng mở cửa khi tên lạ mặt biến thái đã đi. Bé ôm lấy chân mẹ mà khóc nấc lên, cảm xúc kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng có thể được bộc lộ hết.
Người mẹ thấy con mình khóc thì lo lắng hỏi han, nhưng vẫn không làm cho bé hết khóc được, chỉ để yên cho bé làm gì thì làm.
"Con ngoan, không sao, mẹ đây, ngoan ngoan"
Tên lạ mặt vẫn chưa đi, ngoài cửa sổ quan sát hai mẹ con mà bỗng thích thú đến lạ.
"Quả nhiên vẫn là trẻ con~"
Cái khung cảnh tình mẹ con thắm thiết này lại làm hắn thấy hơi ghê tởm, và chợt nảy ra một ý định điên rồ.
Mong rằng thứ hắn thấy khi thực hiện xong mục tiêu sẽ khiến hắn nở nụ cười hài lòng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co