Hồi 1: Chương 16: Tâm lý
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sự hiện diện thơ ngây
/Tí tách/
Máu từ trên đầu loang ra, chảy xuống cái áo sơ mi trắng. Cây xà beng dùng làm hung khí được để bên cạnh nạn nhân.
Thân thể vẫn còn nguyên, chưa hề có dấu hiệu bị xâm hại nằm yên trên bàn, hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn hiện thực giết chết sự thơ ngây của một đứa trẻ. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, người ấy cảm thấy xót thường cho cậu nhóc.
"Lần đầu gặp nhau nhỉ?"
Người ấy nói, kể cả biết cậu bé chưa tỉnh.
"Hân hạnh được gặp mặt, nhóc nợ tôi một mạng"
Quay người bỏ đi, một lời thề đã được xác lập.
Em vẫn nằm im bất động trên bàn, người bí ẩn không biết em, chỉ vô tình cứu.
Thanh sắt ấy vẫn được đặt cạnh cái xác chết đang, phần đầu bị đập không thương tiếc, nếu không có xương sọ, chắc chắn não sẽ trở thành bãi nôn.
"Giờ thì vào mục đích chính thôi nào~"
Cánh cửa được mở ra, hình ảnh đầu tiên trong đôi mắt đầy u ám là cô bé với lời khuyên chân thành dành cho Isagi Yoichi.
"Xin chào, tôi đến để lấy mạng bé~"
Chỉ với một bàn tay của hắn cũng đủ để lại vết siết hằn sâu trên cái cổ đáng thương của cô bé.
"Bé có biết vì sao mình sắp bị giết không~?"
Mặt cô bé tái đi, miệng mấp máp vài ba lời.
"Tôi biết bé là người tốt bụng, nhưng tốt thì cũng phải có chừng mực chứ~"
Bàn tay càng ngày càng siết chặt hơn, con ngươi trợn trắng trông thật tội nghiệp.
"Cớ nào bé lại đi đứng ra làm minh oan cho hung thủ giết người vì người đó là cha bé~?"
"A......a......."
"Thằng cha bé giết người, bé biết phải không, sao lại minh oan cho thằng khốn đó~?"
"A...."
"Bé rất tốt bụng, tốt đến mức gia đình nạn nhân phải cầu xin tôi lấy cái mạng đáng thương của bé~"
"......."
"Chết rồi sao, nhanh thật......"
Thả cô bé xuống, lấy điện thoại ra và gọi vào số người đang thuê mình.
"Giải quyết xong rồi nha, à mà tôi lỡ giết thêm một người rồi, có thể nhân từ đừng trừ tiền hợp đồng được không~?"
"Chỉ cần giết con nhỏ đó là được"
"Ok~"
Với thái độ giễu cợt, hắn chụp hắn cô bé mà vừa bị mình giết chết cho khách hàng xem. Hắn cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến một bông hoa nhỏ, một mầy non của đất nước tài héo đi.
"Trách thì trách bé tốt bụng quá mức, đi vẫn xin thẩm phán tha cho tội phạm...."
Cô bé ấy.....là nạn nhân của xâm hại tình dục.
Cha cô bé.....say xỉn đâm xe vào người ta.
Mẹ cô bé.....vì một thằng đàn ông kêu con mình bán thân cho gã thẩm phán háo sắc ấy để đổi sự trong sạch cho chồng.
Ông thầy giáo khi nghe lỏm được việc ấy thì lấy nó để uy hiếp, bắt cô bé phải tự thân ngồi lên người ông ta để mua vui.
Nếu như người bí ẩn nói tốt bụng quá mức thì hoàn toàn sai vì chỉ nghe được điều đó từ phía nạn nhân, chính xác nhất khi kể về cuộc đời bé con này là quá sức bất hạnh, sinh ra chỉ để làm vật hi sinh cho tình yêu của người khác, vật tiêu khiển của lũ mất nhân tính, cuối cùng chết với sự oan ức không bao giờ được thanh minh.
"Bé quá tốt, nếu bé không ở lại thì đã thoát rồi....."
Vì lo cho học sinh chuyển trường nên tự hiến dâng cho tử thần, một cái chết chẳng thể nào đáng thương hơn.
Nhưng khi nó được truyền lên thông tin báo chí, nó sẽ thành cái chết ngu ngốc nhất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Nè, cậu nghe tin đó chưa, mình không ngờ luôn ấy"
"Trách sao được, đáng mà"
"Đáng là đáng như nào, cô bé đó còn quá trẻ"
"Vậy cậu không biết nó đã đứng ra làm chứng cho hung thủ giết người sao, nó chết là đáng, ai kêu bao che cho hành vi khốn nạn cướp đi sinh mạng người khác"
"Trời ơi.....cái đó mình biết, nhưng mà mình vẫn thấy thương......"
"Cậu mà đồng cảm với nó thì đừng làm bạn với mình"
"Ơ?! Này này?!"
Sau khi tin tức về hai cái chết trong một ngôi trường tiểu học, mọi người đều có những câu chuyện không ai giống với nói về vụ án kì lạ này.
Nhiều người lấy cái chết của cô bé làm thành những trò đùa mất nhân tính, họ nhìn hình và suy đoán, không quan tâm về vấn đề khác.
Ông thầy giáo chết vẫn để lại hoài nghi cho nhiều người, nhưng khi những học sinh về kể cho cha mẹ nghe thì không ai thương cho ông ta nữa.
Một vụ án trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán, không biết khi nào nó mới chìm xuống.
Còn Isagi, ngày hôm ấy, em ở văn phòng, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy bản thân lại ở nhà.
Nó giống như một cơn ác mộng, vừa thực vừa ảo, cứ như chỉ mới xảy ra được một nửa.
Việc đó cũng để trở thành bóng ma tâm lý của em, khiến em không thể tiếp xúc da thịt với ai nữa, kể cả người thân thiết.
Ego đứng ngoài quan sát, dùng cặp mắt sắt lạnh nhìn thân thể nhỏ bé ngồi co ro trên giường, thấy kế hoạch của bản thân gần thành công thì mỉm cười.
Ego ngày hôm đó đến đón Isagi về, thấy mãi em không xuất hiện nên đã đi vào trường, và đã gặp người bí ẩn.
"Mày làm gì ở đây?!"
"Bí mật~"
Có vẻ họ quen nhau. Ego không thích người này.
Một thằng biến thái hơn cả gã.
"Mày giết ai?"
"Người khách hàng yêu cầu"
Ego không hỏi gì thêm, đi thẳng để tìm một người.
"Ở trong văn phòng"
"?"
"Linh cảm thôi, tôi nghĩ vậy"
"Quả nhiên không ưa nỗi cái nết chó má của thằng khốn này"
Họ không thân nhau, thậm chí còn muốn giết đối phương.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co