Hồi 1: Chương 18: Chứng kiến cái chết
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Con người thoi thóp cầu xin
"Chúng ta đang đi đâu vậy chú?"
"À....tôi đưa nhóc đi gặp một người ấy mà"
"Vậy.....khi nào con mới gặp lại được chú Ego?"
"Sẽ khá lâu đấy, nên nhóc hãy làm quen với môi trường mới một cách tốt nhất"
".......Vâng"
Em trả lời vô cảm, mọi thứ bây giờ không còn có giá trị trong cuộc sống em nữa, em sống vì thứ gì, vì ai, và vì sao lại phải sống?
Gương mặt cuối xuống không muốn để lộ ra cho ai xem em cau có đến khó chịu. Chú của em từng nói rằng đừng nên tin người lạ, tiếc rằng bây giờ nếu không đi thì không còn nơi nào để về.
"Quác quác"
Tiếng quạ cao vang vọng đâu đó trong cánh rừng bên trái em. Bọn nó tụ lại thành bây tạo ra tiếng kêu rất lớn gây nhức góc những người đi qua con đường vắng này.
"Quác quác"
Có một con quạ bay theo chiếc xe cảnh sát chở em, nó cứ liên tục kêu đến độ em phải bịt tay lại nếu không sẽ bị ù mất.
Nó lao thằng vào cửa kính xe, và hiện tại nó đang dính trên cửa xe, hệt như con quạ trong vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khá lâu.
Tốc độ xe vẫn không giảm, xác nó lăn lê giữa đường để cho các xe còn lại nếu đi qua thì cán phải. Một con quạ bị lạc bầy bây giờ lại chịu số phận không tốt đẹp.
Em vẫn vậy, không để ý đến gì hết, như chìm vào cõi mộng, ngồi im đó và tự ru bản thân ngủ.
"Nếu ngủ dậy đây là hiện thực thì mình sẽ không muốn dậy nữa"
Em không muốn nhìn vào thực tại đau lòng. Mọi điều xấu xa đáng ghê tởm hiện đang xảy ra xung quanh một đứa nhỏ. Em muốn khóc cho cuộc sống này, nó luôn xảy ra bi kịch, hết thì lại đến nữa, không bao giờ thấy nó ngừng lại và biến đi. Isagi thật sự mong đây chỉ là giấc mơ, để có thể quay về nơi ngọt ngào tình thương mà em luôn mong mỏi tìm kiếm.
Em thiếp đi, thấy không còn động tĩnh gì, người cảnh sát đột nhiên dừng xe và gọi cho ai đó.
"Bây giờ phải làm sao nữa......"
"Đi tiếp rồi rẽ trái, thấy căn biệt thự trông khá cũ kĩ thì dừng bánh rồi đưa cậu bé tôi yêu cầu vào"
"Đã rõ"
Có vẻ cảnh sát luôn làm theo lời của một kẻ vô danh. Lúc sắp đến nơi thì có một việc kinh khủng đã xảy ra, một người phụ nữ quần áo xốc xếch lao ra từ khu rừng và bị chiếc xe đâm trúng.
Người phụ nữ bị va đập mạnh liền chết ngay tại chỗ, nằm giữa đường với dòng máu chảy lênh láng phụ kín mặt đường.
Chiếc xe cũng dừng bánh, người cảnh sát định đi ra và xem xét thì có một người đàn ông cũng chạy ra từ đó.
Khuôn mặt ông ta bị che đi, cái quần còn chưa kéo lên, áo sơ mi thì bị mở toang ra để lộ cái bụng phệ trông như con cóc ghẻ.
Cảnh sát cũng từ từ chụp một bức hình của ông chú đang hớt hải chạy khỏi hiện trường vụ án, gửi cho kẻ lạ mặt kia rồi lăn bánh cán vào người phụ nữ đã chết.
Cơ thể bị phá tan không còn chỗ nào lành lạnh, cái bánh xe cũng bị dính một phần nội tạng và máu, người cán không mảy may quan tâm nạn nhân.
Hắn nghĩ sau vụ này tiền thù lao sẽ nhiều, dù gì thì hắn cũng là người có công lớn nhất trong vụ này và những vụ án trước, bao che cho hung thủ và kết án người vô tội vì người ta cho hắn một số tiền không nhỏ để sống sung túc cả đời con cháu.
Chuyển hung khí và mọi nghi vấn lên người vô tội rồi tiếp tay cho hung thủ để kẻ gây án trở thành nạn nhân để nhận được lòng thương, cuối cùng người không liên quan lại phải vào tù thay một tên giết người đang cười cười khi được tha bỗng.
Một thằng cặn bã của xã hội.
Chiếc xe đã đưa em tới một căn biệt thự cổ nằm sâu trong khi rừng. Hắn bấm chuông cửa, người bước ra ôm một con mèo đen trông nó khá hiền lành.
"Đâu, đứa bé đâu?"
"Đừng nóng vội, tôi muốn tiền trước"
"Tôi không nghĩ người hành nghề vì dân vì nước lại có một hành động như thế"
"Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu"
"Vậy thì thôi, tiền đây"
Người đang ôm còn mèo đen đưa cho hắn một va li màu đen, hắn không ngờ chỉ cần bắt một đứa trẻ thôi mà tiền thì nhiêu vô kể, trong đầu hắn hiện tại đã suy nghĩ rất nhiều thứ và việc sẽ dùng số tiền này như nào.
Hắn đưa cậu bé cho kẻ lạ mặt rồi định đi thì bị giữ lại.
"Khoan, cậu có muốn biết người đàn ông đeo kính đó làm gì không?"
"Tại sao tôi phải biết?"
"Nếu cậu muốn kiếm thêm tiền"
Kẻ lạ mặt nở nụ cười nhẹ, nhìn gương mặt nghi hoặc của người đối diện rồi nói tiếp.
"Bây giờ thì ông chú đó cũng bị bắt rồi, xâm nhập vào nhà ông ta rồi đi sâu vào trong hành lang là thấy một cánh cửa dẫn tới căn hầm kín, cậu có thể kiếm được bội tiền nếu đem bán nội tạng người đấy"
"Ý-ý gì?!"
"Tôi đã cho cậu một cơ hội kiếm tiền rất nhanh gọn, cứ thử làm theo lời tôi đi, đột nhập vào nhà rồi đem bán đống nội tạng bị lấy ra từ cơ thể người"
Hắn không hiểu người đối diện tại sao lại nói cho hắn biết những điều này. Sự nghi ngờ tuy lớn nhưng lòng tham vẫn chiếm lấy suy nghĩ và hắn chạy lại ngôi nhà đó và bắt đầu đi kiếm thêm tiền.
"Thật ngu ngốc, đến cả máu ở trên bánh xe mà cũng không lau đi thì chưa đến nhà đã bị người khác giữ lại"
Kẻ lạ mặt nói, thả con mèo trên tay xuống rồi ôm đứa bé vào lòng, đóng cửa nhà lại đi vào trong nhà.
"Chào mừng em quay trở lại nơi em đáng ra nên thuộc về"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K có thằng bạn rất "tốt".
Trong khi người khác share những gì đáng xem thì nó lại share cho K link hentai, và giới thiệu cho K những bộ hen và bảo nó hay lắm.
Thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co