Hồi 1: Chương 20: Điều lưu ý
𝘏𝘰̂̀𝘪 1: đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tam quan của kẻ biến thái
"Anh sẽ bảo vệ em?"
Isagi có thái độ nghi hoặc, không biết nên hỏi sao để giảm bớt căng thẳng của đối phương với bản thân nữa.
"Anh xin hứa, mình sẽ bảo vệ em, giống như tiên cá bảo vệ em khỏi quái vật biển vậy"
"Anh xin thề đó không phải là lời nói dối-"
"Nhưng anh đâu phải tiên cá, em cũng đâu bị con quái vật nào bám đuôi đâu"
Giây phút này em vẫn còn tỉnh táo, nếu muốn dụ dỗ một đứa trẻ mà cần sử dụng lời lẽ ngon ngọt thì em là ngoại lệ của vấn nạn đó, không biết từ bao giờ em đã dần hình thành một tính cách kiên định và che dấu đi cảm xúc.
"Anh chỉ đang nói ẩn dụ, mà.....dạo gần đây em không thấy ai bám theo em sao?"
"Em không có ai đeo bám đâu, em chỉ ở trong nhà với chú và đi học thôi-"
Khi nói xong câu đó, đầu em bỗng có một con đau không hề nhẹ.
"Chú? Em có chú sao?"
Có lẽ là triệu chứng của thuốc, khiến em dễ quên được ai đã từng thân thiết và dạo gần đây tiếp xúc.
Còn kẻ lạ mặt với màn xuất hiện khá ấn tượng thì mỉm cười như đạt được mục đích mà bản thân muốn, dù gì hắn cũng chả ưa Ego nên việc em quên mất cái ông chú già đó cũng là chuyện vui không phải buồn.
Dường như tóm được cơ hội hiếm thấy, hắn xen chân vô lời nói của em.
"Khi em đến đây anh đâu thấy có chú nào theo đâu, mà em còn nhớ ai đưa em đến đây không?"
"Đưa em đến đây.....là người mặc đồ xanh....màu xanh.....là ai vậy?"
"Em cố nhớ coi"
"Ai......ai đã đưa em đến đây....."
Trí nhớ em ngày càng bị giảm đến mức bây giờ không thể nhớ được điều gì về ngày hôm qua.
Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu em, kéo em vào trong lòng và ân cần xoa dịu cơn đau đầu cực khó chịu ấy.
"Ngoan.....không sao đâu, anh tin một điều là em sẽ nhớ mà....."
Giống như một người anh trai quan tâm em trai, cư xử như người thân thiết bao năm. Hắn không mảy may quan tâm em sẽ có hành động gì tiếp theo, vì khả năng thích ứng của hắn chẳng phải dạng tầm thường.
Isagi đứng bất động trong lồng ngực của hắn, bàn tay cũng đã buông con dao dùng để rạch cơ thể đã chết trong bể xa xuống, rồi dùng chính đôi bàn tay đó vỗ về em, khiến mùi máu vương vấn trên cơ thể em.
Em sau một lúc lâu cũng hoàn toàn ở được cơn đau đầu khó chịu ấy ra, ôm lấy anh ta và cảm ơn chân thành.
Cuối cùng vẫn chỉ là đứa nhóc không hơn không kém.
Cái suy nghĩ chẳng nên nói ra thật khiến người ta tò mò, chẳng đứa trẻ nào lại thích nghe nhưng câu từ xúc phạm đó, nó khiến bản thân nhụt chí rất nhiều.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Có vẻ trí nhớ cậu bé sắp được khôi phục y như ban đầu rồi"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tôi rất lo cho nhóc con nhà tôi trong lúc bé bị bắt cóc bởi một tên biến thái"
"Đó là bổn phận của tôi, xin cậu hãy yên tâm và cho cháu nó một không gian thoải mái để lấy lại kí ức"
"Vâng, tôi biết rồi bác sĩ, chúc bác sĩ một ngày tôi lành"
Khi hắn tiễn bác sĩ riêng đi thì mới lộ bộ mặt thật.
"Ôi trời.....kinh quá....không ngờ bản thân lại nói được những lời như thế"
Hắn muốn nôn cái đống đồ ăn mới ăn hồi sáng, không ngờ lại hạ mình nói những lời đầy giả tạo kiểu đấy.
Hắn ngó vô phòng, thấy em vẫn ngủ, cảnh tượng này liên tục được lặp lại hết lần này đến lần khác, chỉ có khác đôi chút là không gian xung quanh thay đổi.
Bể cá đã được thay mới, những con cá rực rỡ sắc màu đang bơi trong bể, mang cảm giác bình yên không giống như khi trước.
Hắn muốn trả đứa bé này khi hết hứng chơi đùa, tiếc gì một mạng của một đứa ranh con.
Nếu ai có nhu cầu muốn thì hắn sẽ bán.
"Bất kể thứ gì đi chăng nữa khi nó luôn mang lại cảm giác mới lạ thì mới đáng tồn tại, khi đã tàn phai theo thời gian chỉ cần chôn sống nó"
"Con người cũng là động vật, giết người cũng giống săn động vật quý hiếm, chỉ cần không bị phát hiện là thoát tội"
"Cần gì tỏ ra đáng thương, mạng người cũng đâu quan trọng đâu để thương tiếc"
"Sống rồi cũng phải chết, vậy chết sớm hơn có phải là lựa chọn tốt nhất không?"
Người này có bao giờ quan tâm đến mạng sống của bất kì ai đâu, kể cả bản thân cũng vậy, tự làm đau chính mình để nếm cảm giác bị hành hạ, kể ra nó cũng vui đấy chứ.
Biết cái cảm giác kề con dao lên cổ nó sung sướng đến mức nào không?
Hơi lạnh khi đặt lưỡi dao kề cổ nó khiến khoái cảm bản thân dâng lên tột độ, cái khoảnh khắc đối mặt với sợi dây sinh tử ấy thật muốn làm lại lần hai.
Kẻ biến thái chẳng ai đoán được suy nghĩ của tên đó, vì tam quan của kẻ đó quá lệch lạc, nó không bao giờ chung vs người bình thường.
Suy nghĩ về cái chết cũng vậy, đây mà miêu tả đầu tiên về kẻ biến thái coi mạng người như cỏ rác.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Author:
Cake (K)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xin chào, K đây.
Amber tỷ tỷ đã khiến K bị bẻ cong.
Coi đạp gió 2023 chỉ chú ý đến amber tỷ tỷ và MARiA, ai kêu đẹp quá làm chi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co