19.
_Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên khắp căn phòng. Isagi đi trước còn Loki theo sau. Mặt cậu y như bị tiêu chảy, tếu éo chịu được.
- Anh tạm thời ngồi ở đây đi.- cậu chỉ vào chiếc giường gần đó rồi nói.
- Tôi không muốn.- anh ta đứng ở ngay bên cạnh cậu nói.
- Anh không muốn ư? - Isagi đặt ra câu hỏi mặc dù không để tâm mấy.
- Phải, tôi không ngồi được.-
...
- Ego... Chẳng lẽ anh bị t.rĩ hả?- cậu im lặng một lúc lâu rồi từ từ quay đầu lại nhìn Loki với ánh mắt vô cùng thương xót.
- Đầu cậu chứa cái quái gì vậy?- Loki đen mặt đáp lại ánh mắt của cậu bằng một ánh nhìn khinh bỉ không thể tả bằng lời.
-... Sorry. Có vẻ tôi nghĩ quá rồi.-
Sau đó anh ta không nói gì mà bước tới gần chiếc bàn học trống rỗng. Mặc dù không hiểu vì sao anh ta lại đi theo cậu nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, cậu mang quả cầu thủy tinh chứa ngôi nhà nhỏ của mình tiến về phía cửa sổ rồi đặt nó xuống.
Theo quan sát thì căn nhà này có mỗi cái cửa sổ được đặt ở bên cạnh cửa ra vào nên khả năng cao là nó. Không có quá nhiều thông tin nên giờ cậu chỉ có thể đặt ra hàng loạt giả thiết.
Cái nơi này không chuộng chữ Nhật tại tất cả mọi thứ đều được viết bằng tiếng Anh, kể cả thư viện nơi đây cũng không có nổi một cuốn sách được viết bằng chữ Nhật mà nhà cậu lại có không phải là quá lạ sao?
- Này Ego... Bộ anh rảnh rỗi lắm à?- mặc dù là đã tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt của Loki như đâm thẳng vào khắp nơi trên người cậu khiến Isagi có hơi khó chịu.
- Tôi tên Loki. Julian Loki.- anh ta có vẻ chán ngấy với việc sử dụng cái tên kia rồi nhỉ.
- ... Thời buổi này tên người được thay đổi khá nhanh chóng nhỉ? Tiện ghê.- Isagi nhìn xuyên qua cửa sổ của căn nhà nhỏ và sử dụng một ít mana truyền lên mắt, miệng thì nhàn nhạt nói.
- Cậu không bất ngờ à?-
- .... Nếu tôi nói tôi là Noel Noa thì anh có tin không.-
- Tôi e là không.-
- Đấy, anh đâu có tin tôi đâu mà đòi tôi tin rằng chủ nhân của cái tên đó là anh. Mà hình như anh cũng không phải học sinh nhỉ? Anh không mặc đồng phục cũng không có bảng tên nữa kìa.-
- .... Ha, Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy. Tôi cứ tưởng sẽ lừa được cậu chứ.- Loki tỏ rõ vẻ hài lòng đối với Isagi.
- Không ngờ trong suy nghĩ của anh tôi là một người ngu đến như vậy. Nhìn sơ qua là cũng đủ hiểu rồi mà. - cậu đáp trả không chút sợ hãi. Nói là vậy thôi nhưng theo cậu nhớ thì Loki là đội trưởng của cả Rin, Shidou với Charles mà vẫn giữ được bình tĩnh thì cái này cũng bình thường.
- .... Tại sao cậu lại nói rằng chuyện này có liên quan đến tương lai của nhân loại trong khi cậu làm đang làm cái quỷ gì vậy?- không cần nhìn mặt, chỉ riêng bóng lưng cũng đủ thấy sự bất lực đang tồn đọng trong quả đầu đinh kia.
- Quả nhiên... Chắc chắn là cái này.- cậu không để tâm đến những gì mà con người kia nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái kia và đúng như dự đoán, kệ sách ở trong căn nhà nhỏ đó có phát ra một lượng mana đen xì.
' Thật may là mình nghi ngờ ngôi nhà này đầu tiên.' nếu đúng theo những gì Hiori nói thì chắc chắn là nơi này rồi.
Cậu trở nên trầm buồn mà không rõ lý do và đương nhiên là vẻ mặt đó đã bị Loki nhanh chóng phát hiện.
- Cậu có gì muốn tâm sự không.-
Isagi bất ngờ, dời tầm mắt về phía Loki rồi nói.
- Anh đang muốn trị liệu tâm lý à?-
- Cứ coi là vậy đi, dạo này tôi đang quan tâm đến vấn đề tâm lý trị liệu nên cậu sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên.-
- Haha, được thôi.- nói xong cậu cất bước lại gần chiếc giường rồi ngã xuống.
- Dạo này tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Kiểu như những cảm xúc này xuất phát từ ký ức của cơ thể chứ không phải là cảm xúc của chính bản thân tôi, nó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc khiến tôi không thể hiểu nổi là nó xuất phát từ đâu? Từ cơ thể này hay là của chính tôi.-
- ... Về cơ bản thì tôi không biết, có lẽ là tôi không phù hợp với ngành tâm lý trị liệu rồi.- Loki cười nhạt nói.
- Anh về hả? - Isagi quay mặt sang nhìn anh.
- Phải, có vị khách không mời mà đến thì ít nhiều tôi cũng phải ra tiếp họ chứ. Sao? cậu không muốn tôi về à?- anh ta quay sang nhìn cậu
- Không, chỉ là thấy bất ngờ khi anh hỏi ít hơn tôi nghĩ.- Isagi quay mặt nhìn về phía anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.*
- Chà... Vậy thôi, tôi đi đây.- Loki đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng như mẹ đối với con.
_Cạch
....
Quên hỏi vị khách không mời kia là ai rồi, mà kệ đi.
Theo tính logic thì việc cậu được xuyên đến đây không thể nào là trùng hợp được.
' Mình muốn gặp tên kia quá đi.' anh ta biết rất nhiều về thế giới này trong tương lai dù không có gì để chứng minh nó là sự thật nhưng nó rất đúng không những thế lại còn rất chi tiết kiểu như nhìn thấy trước tương lai.
Cậu nhìn chằm chằm lên trên trần nhà.
' Mặt trăng máu ư? ' bàn tay cậu giơ lên rồi nắm chặt lại.
- Nó có đáng để thử không?- cậu vô thức nói ra miệng.
Bây giờ mặt trời vẫn còn ở trên cao hay là....
- Mình thử vào trong đó nhỉ?- Isagi bật dậy nhìn về phía quả cầu.
- Vậy cho tôi vào với.- Kunigami từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu mà cậu chẳng biết gì.
-!!-
- Cậu vào đây từ khi nào.- Isagi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần lo sợ.
- ... Từ lúc trợ giảng Julian bước ra mở cửa ra. Thầy ấy đã mời tôi vào đây.-
- Tại sao cậu lại đến đây cơ chứ?!- chẳng phải bây giờ đang có tiết hay sao?
- Do biểu hiện của cậu nó khá kỳ lạ nên tôi mới đi theo. -
- Cái gì?-
- Hôm nay cậu rất lạ. Tự nhiên lại đi hỏi cái thứ được gọi là "Ánh Sáng Cuối Cùng" rồi lại " Bản Giao Hưởng Cuối Cùng" và khi nhận được kết quả thì cậu lập tức chạy đi như kiểu cậu tin vào việc nó có tồn tại.- không hiểu vì lý do gì nhưng cậu ta càng nói lại càng kích động.
- ...- Isagi không phản bác lại được bởi vì nó cũng khá đúng.
' Tại sao hôm nay cậu ấy lại thông minh đột xuất vậy?! Nguy hiểm quá.'
- Và tôi đoán căn nhà đó là cái thứ được cậu Hiori gì đấy nói đến, có phải không?- cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh.
- Vậy nên cậu đến đây để giúp tôi ư? Nhỡ đâu nơi này không phải nơi mà Hiori nói đến thì sao? Mà nếu nó đúng thì nó cũng quá nguy hiểm đối với cậu.- Isagi bình tĩnh nói.
- Với tư cách là lớp trưởng thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong lớp và cậu cũng không ngoại lệ.-
...
- Khoan đã! Bầu lớp trưởng lúc nào vậy?- mặt cậu đần cả ra. Lớp mình bầu các chức vụ từ bao giờ mà cậu không biết luôn.
- .... Chuyện này quan trọng ư?..... Từ ba ngày trước.-
Ò
Isagi đã biến mất, cậu đã vào bên trong căn nhà trước sự chứng kiến của Kunigami. Có phải vì tức giận hay không, cậu ta đã lèm bèm bên quả cầu mấy tiếng trời khiến cho Isagi nhức đầu không thôi đành phải đưa cậu ta vào bên trong.
_____
- Cậu thật sự rất cứng đầu.-
- Tôi chỉ còn cách đó thôi.- Kunigami tự hào ra mặt khi đặt được mục đích.
......
Đêm đến, mặt trăng càng ngày càng lên cao. Ánh sáng của nó chiếu qua cửa sổ hướng xuống sàn nhà được làm bằng gỗ.
_ Đùng đùng đùng... Cạch cạch cạch cạch.
Ban đầu thì mặt đất rung chuyển dữ dội y như động đất, về sau thì mảng sáng của ánh trăng tách ra làm hai tạo ra một căn hầm tối.
- Ta thật may mắn khi căn nhà được chọn lại là nhà của tôi nhỉ?- Isagi nhìn ngắm một lúc rồi mới đi xuống.
- Cái này nên gọi là xui xẻo nhỉ?- nói vậy thôi chứ Kunigami cầm theo đèn cầy đi xuống một cách mạnh mẽ.
Cả hai người đi ngang hàng với nhau, lâu lâu mới nói có vài câu rồi lại im lặng. Nó diễn ra liên tục suốt 30 phút.
- Cái này là cuối cùng rồi nhỉ.- Bây giờ chân cậu đang mỏi rã rời còn người bên cạnh thì vẫn bình thản như không, qua đến thế giới phép thuật mà cậu ta vẫn khoẻ quá nhỉ?
- ... Cái núi xương khô kia là sao? Ặc! Cái mùi..- Kunigami có hơi bất ngờ không những thế mùi mana còn tỏa ra nồng nặc đến nỗi như đứng giữa vườn hoa sữa.
__
* Ảnh minh họa (tự vẽ nên không được đẹp)
Ảnh bìa mới thay
* Hoa sữa.
Cho ai chưa biết thì mùi của hoa này nồng vãi cả nhái.
Để cho dễ tưởng tượng thì vào mùa mưa gió, dù nhà bạn cách xa nơi có trồng cây hoa này thì mùi của nó vẫn sẽ đến được nhà bạn miễn nhà bạn ở hướng gió đến và đương nhiên là nó vẫn hơi nồng.
Hoa sữa có mùi thơm nếu trồng với mật độ vừa phải và nồng nặc khi trồng với mật độ cao. Ở Việt Nam, một số tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, vào năm 1994, người dân đã gửi đơn "kiện" hoa sữa do nó được trồng dày đặc trên các đường phố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe ( trích từ gg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co