28.
Hôm nay có gì đó rất lạ, hình như Isagi bị mất một phần kí ức hay sao ấy...
...ừ đúng rồi, Kaiser đâu!? Anh ta đâu?? Tên đó vậy mà lại thức trễ ư!?
Isagi đang ăn sáng ở nhà ăn khách sạn thì phải bỏ ngang, dùng hết sức bình sinh để chạy lên tầng 10 bằng thang bộ vì đợi thang máy quá lâu. Khiếp, giờ không chạy thử thì không biết mình sống ở tầng cao, cái chân 32 năm tuổi này leo được đến tầng 5 là hay lắm rồi. Lại phải đợi thang máy thôi.
Cậu cũng hơi lo cho thằng cha Kaiser...ồ không ý cậu là đang lo đến việc bị đánh giá thôi, mắc gì cậu phải lo cho tên đã làm ầm ở nhà mình ngày hôm qua chứ, mất hết cả hình tượng người cha kính yêu trước mặt Miru.
Còn vụ người yêu thì sao ta.
Mình sẽ bảo với Miru là đã chia tay Kaiser xong quen được anh họa sĩ đẹp trai. Ủa mà ảnh có người mình thích rồi.
Isagi vừa giây trước vui vẻ thì bây giờ lại buồn hiu, tiếc hùi hụi với mối tình chưa thành với crush. Suy nghĩ vu vơ một hồi thì rưng rưng, chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Anh Ness tồi quá, sao lại có người trong lòng trước em hả!? Huhu.
"Hic, khi nào anh mới buông bỏ người ta để em theo đuổi vậy..."
Ding dong
Cửa thang máy nặng nề mở ra, Isagi vẫn đứng ngây người ở trước cửa mãi không bước vào, hai tay dụi dụi, cố lau hết nước mắt nhưng không thể ngừng khóc. Người trong thang máy mất kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp nhắc nhở cậu.
"Có vào không thì bảo?"
Isagi giật thót, ngước mặt nhìn xem tên nào đáng sợ vậy, ở khách sạn này mà chưa nghe danh quản lí Isagi làm trùm khu B sao? To gan lắm!
"A-anh Aiku, ờm em..."
"Vào nhanh."
"Dạ..."
Không khí trong thang máy hơi ngột ngạt khiến cậu khó thở, có thể do đang trong không gian kín với mùi nước hoa hơi đậm đặc hoặc do ai kia không mấy vui vẻ từ lúc cậu bước vào.
"Cậu đến tầng mấy?"
"Tầng 10 ạ."
Aiku không nhìn cậu, hắn nhấn nút thang máy lên tầng 10 rồi nhấn thêm một nút xuống tầng G. Isagi cảm giác như mình sắp bị bóp ngạt đến nơi, bình thường Aiku cũng thân với cậu lắm, sao nay nhìn nhau như kẻ thù vậy?
"Ờm...dạo này anh sáng tác được bản piano nào mới chưa ạ?"
"Tôi sắp hoàn thành một bản violin."
Ơ, nó có liên quan gì nhau đâu.
"Chuyện hôm bữa...sao cậu đã hẹn mà không đến nghe bài mới của tôi, bản violin đang trong giai đoạn thử nghiệm của tôi."
Ồ, chuyện hôm bữa là hôm nào vậy trời.
Isagi gãi đầu, cố vắt óc để nhớ xem mình đã hẹn khi nào mà lại khiến Aiku nhớ dai đến vậy.
"À...là hôm đó, em hơi mệt nên về nghỉ trước, lại quên mất có hẹn với anh. Xin lỗi nhiều ạ."
Cậu cười khì khì, thật ra là đang bịa chuyện chứ cậu chả nhớ ra được gì, đành xin lỗi trước rồi tính sau. Hắn trầm ngâm một lúc, đảo mắt nhìn lên màn hình điện tử chuyển từ số 7 sang số 8.
"Lúc nãy cậu buồn vì chuyện của con gái à? Hay nhớ về chuyện của mẹ cậu."
"Ồ không, em hơi xúc động thôi ạ, còn mẹ em thì chưa rõ tung tích mà, chắc bà ấy bỏ em sang nước ngoài làm ăn rồi."
Aiku nghe thế thì thở phào, may là Isagi vẫn chưa biết về việc mẹ mình trở thành người thực vật sau đêm hôm ấy, cậu cũng mất luôn một phần kí ức với hắn. Ổn thôi, hắn sẽ ở đây đợi ngày cậu nhớ lại mọi thứ rồi cả hai sẽ cùng ca hát khi đi cắm trại như lúc nhỏ.
"Cuối tuần cậu rảnh không?"
"Không ạ...anh biết tính chất công việc của em mà."
Hắn khẽ gật đầu hiểu ý, đáy mắt hiện rõ sự bối rối. Cậu và hắn mỗi người đứng một góc thang máy, không ai nói với nhau câu gì, thậm chí có thể nghe được tiếng thở đầy căng thẳng. Isagi đặt một tay lên ngực, cố ổn định con tim đang đập thình thịch vì hãi hùng. Coi Aiku liếc cậu kìa!!
Aiku chỉ muốn nhìn cậu một chút vì nhận thấy cậu gầy gò hơn trước, có mấy hôm còn bị thương nữa, không nghĩ mình sẽ khiến cậu hãi đến mức muốn đạp cửa ra ngoài.
Ding dong
Thang máy vừa mở cửa là cậu đã phóng ra ngoài, nghĩ lại thấy mình thô lỗ quá, phải vẫy tay tạm biệt cho chuẩn bài.
"Em đi trước ạ."
Isagi chạy đến phòng của Kaiser, liên tục gõ cửa tìm người. Nếu may mắn thì gã đã ngủ quên thật nhưng tỉ lệ rất thấp, còn may hơn nữa thì gã đã đi ra ngoài từ sớm. Ờm, nghe vô lí quá.
Cạch
"Làm gì mới 8 giờ mà sồn sồn lên thế? Đổi lịch trình à?"
Isagi thở phào, thì ra là Kaiser ngủ quên thật. Đầu tóc gã rối bù, chiếc áo phông màu đen xộc xệch, nhăn nhúm. Lúc này một cô gái bẽn lẽn rời khỏi phòng gã, gương mặt mang chút sợ sệt. Cậu vừa nhìn đã biết đó là dịch vụ "gọi đào" của quán bar mình vẫn hay lui tới. Chắc đêm qua gã khủng bố lắm nên cô nàng mới sợ như vậy.
"A, Yocchan!"
"??"
Tin được không, đội trưởng nhóm BLL lại ở trong phòng tên khó ưa Kaiser, cả hai người đang âm mưu thâu tóm thế giới ư!?
Gã ngáp một tiếng, không để tâm đến cậu nữa mà quay sang tên ong vàng đang táy máy tay chân với chai nước hoa mẫu mới nhất đang thịnh hành.
"Cứ như vậy mà làm, hẹn đập chết cha nó."
"Oki oki, tui đem chai này về được không?"
"Để tiền lại rồi muốn đem đi đâu thì đem."
"??"
Hai người đang âm mưu thâu tóm thế giới thật luôn?? Vậy Isagi sẽ trở thành người hùng giải cứu nhân loại...hoặc trở thành tay sai cho lũ phản diện, bên nào nhiều tiền hơn thì theo.
Kaiser bỏ vào phòng tắm, Bachira thì ngồi trơ mắt nhìn cậu.
"Chào..."
"Yocchan đừng có đi với người xấu nhe, nó bắt cậu nhốt dưới hầm đó."
Isagi chả hiểu cái mô tê gì, mỉm cười gượng gạo với y. Bachira sau khi có một buổi tâm sự với Kaiser liền mặc định anh hoạ sĩ mà Isagi sắp hẹn hò là người xấu, sẽ bắt cậu xuống tầng hầm mà BDSM, không cho ăn uống. Vậy nên Bachira đã quyết định theo phe của Kaiser, diệt trừ cái ác đang quyến rũ cậu quản lý tin người.
"Khụ..."
"Are you OK?"
"Thanks I'm fine."
Ness khịt mũi, không biết mình đã tạo nghiệp gì mà cứ bị sặc nước, uống thuốc mà cũng nghẹn. Bên đối tác lấy ra một bảng hợp đồng, hứa hẹn nhiều thứ để anh kí tên vào. Quán cà phê khá ồn ào, Ness hơi lơ đãng, không để ý đến những lợi ích mà mình có thể nhận được từ tên kia.
"I'm tired, I need to go home to my wife."
"Wife? Are you married?"
"Shut the fuck up."
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cáu gắt nhưng mà gặp vợ là thật.
Reng reng
"Isagi xin nghe."
"Isagi, bist du jetzt frei?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co