Truyen3h.Co

| Allisagi | Manager

32.

kurenai_278

Isagi bước ra khỏi toà án, cậu ngồi gục trên bậc thềm, cúi đầu thở hổn hển vì bầu không khí muốn bóp nghẹt cậu từ nãy giờ.

Thật luôn, Kaiser đã kiện tên nhiếp ảnh kia và toà soạn đã cử tên đó đến để lấy ảnh hai người. Vậy mà lại thắng kiện, kiếm được một số tiền không nhỏ về trong ví, còn được bonus thêm 200 tờ giấy xin lỗi.

Có lố quá không?

"Nào em yêu, đòi lại được công bằng rồi nên về thôi."

Cậu chán chả buồn nói, chậm chạp đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề đến bên gã. Kaiser xoa đầu cậu, tình cờ khung cảnh hường phấn này được một nữ công tố a.k.a fan girl của cặp này bắt gặp.

Ting

"Chờ đã, có thể là cấp trên nhắn."

Chắc là tin nhắn khiển trách vì làm náo loạn bữa giờ.

Isagi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, bấm nút nguồn. Màn hình sáng lên, thông báo đầu tiên đập vào mắt cậu là của ngân hàng.

"Tài khoản của bạn đã được cộng thêm..."

200 triệu yên!?

Trùng hợp thật...số tiền bồi thường trong vụ kiện lần này cũng là 200 triệu yên.

Cậu nhìn sang Kaiser, gã khịt mũi, nhìn sang hướng khác tỏ vẻ vô tội. Miru con ơi! Nhà mình giàu rồi con ơi!

"Ắt chùu!"

"Cậu bệnh hả Isagi?"

Cô bạn học ngồi đối hiện Miru hỏi thăm, cô xua tay, bảo rằng mình vẫn ổn. Quay lại với hộp cơm trưa do mình tự làm, hộp cơm màu hồng do bố cô mua rất đáng yêu, nắp hộp có trang trí mấy bông hoa đầy màu sắc và những câu nói cổ vũ.

Hôm nay cô sẽ ăn cơm nắm thịt nguội có hình con mèo, một ít nho xanh và hộp sữa dâu.

"À Isagi-chan, tớ ngồi cùng được chứ?"

"Được hết!"

Lại có thêm vài cô bạn đem bữa trưa đến ngồi cùng, cô thì thân thiện, có mối quan hệ tốt với mọi người nên hầu như chưa từ chối ai bao giờ. Cả nhóm vừa ăn vừa thảo luận về người nổi tiếng, idol của họ thì đột nhiên bẻ lái sang chuyện khác.

"Isagi-chan~ nếu tớ không nhầm thì bố cậu là quản lý người nổi tiếng phải không?"

"Còn là người yêu của người mẫu Michael Kaiser nữa."

"Ơ..."

Sáu cặp mắt liên tục nhìn chăm chăm vào Miru khiến cô hơi khó xử, lại giở trò gì đấy.

"Ừm đúng vậy."

"Tuyệt quá! C-có thể cho tớ xin chữ kí của anh Sae được không? Itoshi Sae á!"

"Tớ muốn có ảnh bố cậu và Kaiser âu yếm!"

"Tớ muốn xin được chữ kí của Hiori....hứa là sẽ hậu thuẫn cậu thật tốt."

Cả ba người đều nói ra ước muốn của mình, quay lại thì không thấy cô bạn Miru đâu nữa. Miru hiện tại đang ngồi trên sân thượng ăn trưa một mình, bộ mấy người đó tưởng xin được chữ kí là dễ hay gì? Bố cô thì lại không về nhà thường xuyên, có khi cả tháng mới về thăm con gái được một lần. Nghĩ tới mà buồn quá.

Ting

Miru lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác, mở lên xem thử thì thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng  về việc có người chuyển khoảng 50 triệu yên cùng dùng tin nhắn:

Bố mới thắng được vụ kiện nên gửi chút ít cho con ăn vặt.

"..."

Bình thường thì chi li từng tí với cô, bây giờ sao đột nhiên tốt dữ vậy? Không sợ con gái mình ăn nhiều sẽ mập hả. Ủa mà vụ kiện gì?? Bố bị người ta kiện??

Isagi bên này đang cầm máy chơi game, tay bấm lung tung mấy cái nút xanh đỏ dù không biết gì. Màn hình đột nhiên chuyển thành màu xám, chữ game over to đùng hiện lên kết thúc màn chơi.

"Mồ~ chẳng hiểu gì cả."

"Em đã bảo là máy này chơi khó lắm, anh chơi thử máy khác xem."

Hiori đổi máy chơi game cho cậu, hai người ngồi trên giường liên tục thử từ máy này đến máy khác, nghe Hiori bảo ở phòng ẻm còn một thùng nữa. Đúng là mấy đứa nhóc ranh nhà giàu.

Y ngồi xếp bằng trên giường cậu, mặc bộ đồ ngủ hình con cừu màu xanh lam, trên mũ áo còn có hai cái sừng làm bằng bông. Isagi thì mặc đồ ngủ hình con tôm đỏ lè, khi đội mũ áo lên thì cái mấy cọng râu tôm vểnh lên trông rất hài.

À thì mấy đứa định tối nay làm tiệc ngủ nên sáng sớm đã dắt nhau ra trung tâm mua sắm để chọn đồ, mua về rồi mà Hiori đề nghị mặc thử thêm một lần nữa nên mới thành ra như này.

Cốc cốc

"Em đến rồi tiền bối."

Kurona mở cửa phòng cậu ra, tay ôm rất nhìu bịch snack và đồ ăn vặt, dưới chân còn có một thùng giữ nhiệt đựng đá và lon nước. Và Kurona cũng không khác gì hai người trong trong phòng, anh mặc một bộ đồ ngủ cá mập xanh, còn có cái đuôi cá mập dài.

Isagi suýt thì không nhìn được cười khi thấy bộ dạng đáng yêu của Kurona, Hiori thì đã ôm bụng cười trước, sao cái đuôi nó lủng lẳng như c...

Anh ôm đồ ăn vào để lên bàn, xong thì đi ra hành lang nhặt lại mấy bị bánh bị rớt khi đang đem lên. Isagi cũng xuống giường phụ một tay, kéo cái thùng giữ nhiệt vào trong phòng đặt ở cạnh tủ đồ.

"Kurona lại đây anh xem tí nào."

Cậu nắm lấy cái đuôi cá mập, thích thú mà bóp bóp vì có bông và lông rất mềm. Lúc này lại có thêm một người nữa xuất hiện ở cửa.

"Tại sao Isagi lại có người yêu? Tại sao cậu lại bỏ tôi?"

"A...anh Nagi!?"

Chuyện gì nữa vậy?? Sao mà Nagi mò được lên tới phòng cậu?

Nagi chập chững tiến đến, đôi mắt lim dim cố mở căng ra để nhìn mọi thứ xung quanh. Nhận ra nguy hiểm, cừu xanh và cá mập đứng ra bảo vệ tôm hùm nhỏ.

"Tại sao Isagi lại yêu Kaiserrr...?"

Nagi cất giọng lười biếng, cố tình ngân dài âm cuối để thể hiện sự bất mãn của mình.

"Với danh nghĩa là người tình của Isagi, tui không cho cậu động đến anh ấy!"

Kurona nhe hàm răng sắt bén của mình lên để đe doạ đối phương nhưng ai kia không để tâm, Isagi thì hoang mang vô cùng, cái quần què gì vậy?? Hiori thì đã vào tư thế của môn Thái quyền, chuẩn bị cho Nagi một trận tơi bời.

"Với danh nghĩa là người tình thứ hai của anh ấy, tôi sẽ không để cậu đến gần!"

Nagi nhướn mày, nhìn một lượt những người trong phòng rồi tự nhiên bỏ đi. Cả đám cũng buông lỏng cảnh giác, đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Ủa mộng du hả?"

"Mà nãy hai người làm gì vậy??"

"Đang múa võ thuật á cho anh xem á."

Khoảng chục phút sau thì Nagi quay trở lại phòng Isagi, lần này cả bọn không đe doạ hay cảnh giác với hắn nữa mà lăn ra cười ha hả. Tên này mặc đồ ngủ gấu trắng hài quá, thậm chí còn chưa kịp cắt mác, mũ áo có mặt con gấu vô tri.

Nagi gãi đầu, là do Reo mua đồ xấu cho hắn nên họ mới cười hả?

Hắn cũng không còn liêm sĩ nữa, đi đến nằm lên giường, ôm hai chân của Isagi.

"Gì vậy bạn?"

"Cho bạn lên giường chưa?"

"Ủa không phải có đồ ngủ động vật là vào được hở ·×·?"

"Thôi nào mọi người."

Isagi lấy bịch snack cay xé ra, mùi hương đặc trưng bay khắp phòng, đối với tín đồ ăn cay như Kurona thì trúng mánh rồi.

"Anh Isagi ăn mì cay không ạ....? Em đi mua."

"Được."

"Đút em ăn một miếng đi."

Anh há miệng ra chờ được ăn, Isagi cười khì khì, bốc một miếng bánh hình tam giác đút cho Kurona ăn. Được ăn ngon thì mới chạy đi mua mì, Hiori nhìn đến đỏ mắt, lặp tức ve vãn cậu.

"Anh uống rượu không ạ?"

"Không thích."

Phũ phàng vậy anh?

Đúng là trai nhà lành luôn nói không với chất kích thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co