1. Trở lại
'Ding dong!'
"Chuyến bay mang số hiệu BLK401 của Lock Airlines từ Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tokyo. Hành khách vui lòng kiểm tra lại giấy tờ và hành lý khi rời máy bay."
Giọng nói đều đặn dễ nghe của phát thanh viên trên loa trôi chảy thông báo một lượt bằng tiếng Nhật rồi lại chuyển sang tiếng Anh, sau đó nhắc lại lần nữa mới dần chuyển sang thông báo về một chuyến bay khác sắp cất cánh.
Bên ngoài lớp kính sát trần là trời xanh mây trắng, là máy bay đang chậm rãi lăn bánh trên đường băng, bánh xe dần rời khỏi con đường và thu lại. Con chim sắt giang rộng cánh bay cao với âm thanh động cơ inh ỏi rồi lưu lại một vệt trắng trên nền trời xanh.
Tại đại sảnh sân bay vẫn ồn ào đông đúc như mọi khi.
Ở một cổng ra, bóng dáng thanh thoát bắt mắt của chàng trai trẻ xuất hiện, người ấy đeo cặp kính râm trông rất kiêu kì, tay còn kéo theo một chiếc vali to tướng.
Yoichi bước qua cổng ra rồi tiến vào sảnh sân bay đông người, mái tóc màu mực khẽ lay động theo từng bước đi, cái dáng người thon gầy ấy dù ăn mặc trông rất giản dị nhưng lại toát ra cảm giác 'đây là người đặc biệt' vô cùng rõ rệt.
Rời khỏi sảnh sân bay đông nghịt người kia, Yoichi đứng bên ngoài dường như đang chờ ai đó đến đón.
Đứng trên vệ đường, tựa người vào tường, kính râm đã được em cởi ra và cài lên đầu nhìn hết sức tuỳ ý.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời màu xanh, chàng trai vô thức hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ để mỗi chính mình nghe thấy được:
"Đã lâu lắm rồi nhỉ... Nhật Bản, tao đã quay lại rồi đây!"
...
Trong thời đại thông tin đại chúng bùng nổ như ngày nay. Không biết bao nhiêu loại show giải trí đã được ra đời, nào là: show thực tế sinh tồn, show thực tế trồng trọt, rồi cả những show giải trí ngớ ngẩn lấy chơi khăm hay chọc ngoáy khách mời để câu view tăng độ hot...v.v.
Các show giải trí tình cảm cũng không thiếu, thậm chí còn tràn lan với đủ loại chủ đề. Nhưng điểm chung duy nhất là tất cả đều có kịch bản sẵn, dù khán giả xem có thấy kịch tính mấy thì mọi thứ vẫn là giả.
Nắm bắt được điểm đó, có không ít vị đạo diễn đã mạo hiểm quay những show hẹn hò dưới hình thức phát trực tiếp và hứa hẹn không có kịch bản, tất nhiên người tham gia show chủ yếu đều là người nổi tiếng.
Tưởng rằng sự mới mẻ ấy sẽ nhanh chóng thu hút được người xem và sớm bùng nổ, đạt được rating cao, nhưng nào ngờ mọi thứ lại nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Người hâm mộ của những người nổi tiếng tham show, một bộ phận fan bạn gái - bạn trai hoặc fan cuồng, bọn họ nào chịu nổi cảnh nhìn idol nhà mình yêu đương với người khác. Vậy nên, họ bắt đầu làm loạn và kêu gọi tẩy chay, hoặc đi tấn công ngược lại đối tượng hẹn hò của thần tượng trong show.
Gần như chưa từng có show hẹn hò nào mà không có kịch bản mà có thể thành công thực sự, mọi thứ đều nhanh chóng đổ bể và trở nên mất kiểm soát ở giai đoạn giữa.
Còn show hẹn hò dành cho những người bình thường không trong giới giải trí thì chẳng có ai muốn xem. Dù có người xem đi chăng nữa, ban đầu rating tốt đến đâu thì bước vào giai đoạn giữa độ rating lại bắt đầu giảm dần và chẳng còn mấy ai trụ lại xem tiếp.
Vậy nên, dạo gần đây các show hẹn hò tình cảm không có kịch bản hầu như chẳng có cái nào. Dù có thì cũng chẳng ra làm sao, không flop thì sớm muộn cũng loạn cào cào lên buộc show phải dừng sớm.
Mặc dù tình hình show giải trí về chủ đề hẹn hò - tình cảm không mấy khả quan, không ít đạo diễn lẫn nhà đầu tư đều khá e dè đối với chủ đề này. Thế nhưng, vẫn còn một số đạo diễn vẫn liều lĩnh muốn thử làm 'người đột phá'.
Có lòng muốn thử nhưng vấn đề về chi phí vẫn là một điều gì đó khiến cho bọn họ phải chùn bước.
Tuy vậy, nhưng trong cái vòng tròn giới đạo diễn thì không thiu những gã kì lạ mang tính cách lập dị chẳng giống ai.
Ego Jinpachi, một gã đạo diễn nổi tiếng kỳ quặc. Mạch não của gã là thứ gì đó mà hiếm ai bắt kịp nổi. Nói gã là một thiên tài cũng chẳng sai, nhưng trông gã vẫn giống một kẻ quái dị hơn.
Dưới tên Ego Jinpachi không hiếm những tác phẩm phim và các show giải trí nổi tiếng. Nhưng gã là một tên kỳ quặc mà, ai mà hiểu nỗi trong bộ não đại tài kia đang ủ ấp hay nghĩ cái gì cơ chứ.
Đúng thế, trong giai đoạn mà chẳng có lấy một ai muốn mạo hiểm với show hẹn hò 'chân thật' không kịch bản, thì Ego đã chuẩn bị đầy đủ và chỉ thiếu kinh phí để show có thể khởi động quay thôi.
Mà kẻ điên thì ất sẽ thu hút những kẻ điên không kém.
Mặc dù không cần nhà đầu tư rót tiền vào như những vị đạo diễn khác, bởi vì Ego gã dư sức tự bỏ tiền túi ra để quay show.
Cơ mà, không ngờ là cái show của gã lại có sức hút như vậy, show đã thu hút một đám thiếu gia danh giá hào môn rót tiền vào. Còn lý do bọn họ đầu tư ấy à, tất nhiên là vì nụ cười của người đẹp rồi.
Ego xuất thân cũng từ vòng tròn đó, nhưng do tính tình độc lập lại mang theo chút quái gở nên rất sớm gã đã tự lập và sống một mình. Gã cũng ít khi quay về nhà và giao du với bạn bè trang lứa trong giới đó nên chẳng mấy ai biết gì về gã.
Thứ mà mọi người luôn biết về Ego Jinpachi chỉ là một vị đạo diễn tài ba lừng danh nhưng lập dị. Mà chẳng ai biết gã là một thiếu gia của gia đình giàu có nào đó.
Mặc dù ít giao du với những người khác trong giới hào môn nhưng không đồng nghĩa là gã chẳng biết gì.
Mấy tên thiếu gia trẻ non nớt chỉ vừa độ đôi mươi vì người tình mà không tiếc vung tiền quá trán.
Liếc nhìn những tập tài liệu trên bàn, lướt mắt qua mấy cái tên quen thuộc bên trên trang giấy, gương mặt vô cảm của Ego hiếm hoi lộ ra một chút hứng thú.
Itoshi, Mikage, Kaiser, Nagi, Ness, Karasu và một cái tên khác vừa lạ vừa quen.
Quen là vì cái tên đó chính là người trong lòng của đám thiếu gia, còn lạ chính là cái người này không thuộc trong giới của họ. Một mối tình chênh lệch về địa vị. Không chỉ vậy, đám thiếu gia này còn vì người yêu bé nhỏ ấy mà từng gây nên một trận náo động không nhỏ với cậu thiếu gia nhà Isagi.
Nhà Isagi và nhà của mấy tên thiếu gia kia đều là thế giao với nhau, đồng nghĩa, thiếu nha nhỏ nhà Isagi và bọn họ là bạn bè thơ ấu cùng nhau lớn lên. Không ngoa khi có thể gọi họ là 'thanh mai trúc mã'.
Nhưng thanh mai trúc mã thì đã sao? Trúc mã chẳng bằng trời giáng mà. Ai mà ngờ được, mấy tên kia vì tình mới lại có thể làm tuyệt tình tới vậy. Ép người trúc mã lớn lên cùng nhau với họ phải rời khỏi cái đất Nhật Bản mà phải tha hương trên đất người.
Hứng thú của Ego càng lúc càng mãnh liệt, khoé môi cứng đờ của gã bất giác cong lên thành một vòng cung kì dị.
Không nghĩ ngợi thêm, gã thản nhiên nhấc bút lên rồi đặt ngòi lên trang giấy. Nét bút phóng khoáng lưu lại trên nền giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co