Truyen3h.Co

[Allisagi] Mộng Đen

Chương 6

NhiNhi668

Đã bao lâu rồi Isagi có giấc ngủ bình yên đến vậy. Không có giấc mơ kì lạ, không có những ký ức xưa cũ ập về. Cậu chỉ đơn giản là ngủ, chìm vào một màu đen thẩm tĩnh lặng rồi cứ thế quên đi.

Cơ thể Isagi vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn sốt hôm qua. Mắt cậu có chút đau nhức và ửng đỏ, Isagi hoàn toàn không biết mình đã khóc suốt một đêm qua khi đang mơ màng trong cơn sốt.

Isagi cảm nhận được một bàn tay mềm mại, ấm áp đang nắm chặt lấy mình không buông. Isagi khẽ đưa mắt nhìn sang mép giường, đập vào mắt cậu là mái tóc sắc tím của Reo, người đang ngủ thiếp đi trên mép giường vì mệt mỏi.

"Reo..." Isagi khẽ cất tiếng gọi nhưng chẳng có âm thanh đáp lại.

Cậu không nghĩ Reo thật sự đã ở lại cả đêm qua để chăm sóc mình. Quần thâm dưới mắt nổi bật, có thể thấy chủ nhân của nó đêm qua đã vất vả đến mức nào.

Tay cậu lướt nhẹ qua khóe mắt thâm quần của Reo, rồi từ chạm nhẹ lên mái tóc sắc tím nổi bật của anh, màu của loài hoa mà cậu yêu thích.

Mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương vẫn còn động lại trên tay Isagi, một mùi hương luôn mang lại cho đứa trẻ một cảm giác an toàn và dễ chịu.

"Vất vả cho cậu rồi...Reo."

...

Reo giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Anh đã ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc Isagi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường cậu nhưng Isagi lại chẳng thấy đâu.

Bỏ qua cơn choáng váng khi vừa mới thức dậy, Reo lật đật lao ra khỏi phòng chạy xuống dưới lầu để tìm cậu.

"Yoichi ! Em đâu rồi ?!" Reo hốt hoảng gọi tên cậu một cách tuyệt vọng như một con vật nhỏ lạc mất chủ.

Cho đến khi anh chạy xuống bếp thấy Isagi ngồi ở bàn ăn, lòng anh mới thôi bất an.

"Yoichi, em đừng đi lung tung vậy chứ. Hôm qua em vừa mới sốt rất nặng đấy, sẽ không tốt cho cơ thể đâu."

Reo ôm chầm lấy Isagi, xoay cậu qua lại như sợ cậu bị trầy xướt ở đâu đó mà mình không biết.

"Tớ không sao, đêm qua vất vả cho cậu rồi." Khóe môi Isagi cong lên thành một nụ nhẹ, an ủi viên ngọc thạch anh tim đang lo lắng thái quá cho mình.

"Muốn ăn sáng cùng chứ, tớ có chuẩn bị cả phần của cậu rồi."

Reo bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trong sắc mặt của Isagi khá tốt, có lẽ cơn sốt không ảnh hưởng đến cậu mấy sau một khoảng thời gian nghĩ ngơi. Reo xoa gáy khẽ gật đầu rồi tiến đến bàn ăn cùng với cậu.

Bầu không khí giữa cả hai khá yên bình. Reo kể chuyện, hỏi thăm Isagi.

Isagi lắng nghe đáp lại từng câu hỏi của Reo một cách nghiêm túc.

Đã bao lâu rồi cả hai chưa có buổi nói chuyện dài như vậy. Lần cuối mà Isagi và Reo nói chuyện dài như vậy là khoảng vài năm trước. Lúc cả hai gia đình cùng dùng bữa với nhau.

Mikage Reo, cậu con trai độc nhất của ông bà Mikage rất giỏi bắt chuyện và tìm chủ đề nói cho cả hai. Lúc đó Isagi cũng vô thức cuốn buổi trò chuyện với anh. Lúc đó Isagi ít nói chuyện sau khi trải qua nhiều chuyện đáng buồn, đôi khi chỉ đáp lại cho có lệ nhưng Reo vẫn luôn mỉm cười chờ đợi sự hồi đáp từ cậu mà chẳng có chút khó chịu nào.

Đó là một điểm cộng rất lớn trong mắt Isagi lúc đó. Cậu không nghĩ cuộc liên hôn do gia đình sắp đặt lại có thể được đối đãi chân thành đến vậy.

"Hợp khẩu vị của cậu chứ ?"

"Ừm, ngon lắm. Tay nghề của em luôn tuyệt vời mà."

Isagi bật cười vui vẻ, lòng nổi lên vài tia hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu chưa được nghe ai đó khen tay nghề nấu nướng của mình.

Vui thật...đôi khi bị sốt cũng chẳng tệ lắm.

...

Ký ức nhỏ...

Isagi không đến công viên như thường ngày. Bình thường vào đúng giờ ra về, Isagi sẽ đi cùng Rin đến công viên gần đó rồi đợi Sae mua kem cho cả ba.

Nhưng lần này chỉ còn có một mình Rin nhỏ bơ vơ ở trên cái xích đu ở công viên. Cậu nhìn những đứa trẻ khác cười đùa với nhau có chút ghen tị. Nếu Isagi ở đây có lẽ anh đã xoa đầu chiều chuộng Rin rồi đẩy xích đu cho cậu.

Thật kỳ lạ, Isagi của cậu chưa bao giờ là một kẻ thất hứa. Đáng lẽ Isagi phải đến đây, ở bên cạnh cậu và chơi đùa với cậu chỉ không phải bỏ rơi cậu như thế này.

Rin nhỏ chìm đắm trong những suy nghĩ của chính bản thân mình. Bỗng trong đầu cậu hiện lên một ý tưởng.

Nếu cậu nhảy từ trên cao xuống thì sao nhỉ. Cơ thể của Rin sẽ bị thương, chảy máu và trầy xước và lúc đó Isagi sẽ đến rồi ở bệnh an ủi anh.

Isagi liệu có cảm thấy hối lỗi vì đã đến muộn rồi ở bên cạnh cậu cả ngày hôm đó không ?

Ánh mắt của Rin khẽ liếc nhìn sang cái tháp leo được làm bằng thép ở góc công viên.

Nó khá cao so với một đứa trẻ sáu tuổi như Rin, là một nơi hoàn hảo để có thể gây ra những vết thương dễ thấy nhưng lại không quá nặng khi nhảy xuống.

Rin rời khỏi xích đu, đi đến cái tháp leo ấy rồi trèo lên đỉnh. Đứng ở trên cao nhìn xuống, mặt đất rrong xa hơn những gì cậu nghĩ.

Rin hồi trước cũng hay leo lên trên đây nhưng không lại không leo lên đỉnh vì Isagi luôn ở đó để ngăn cản cậu.

Cậu bé tóc xanh lam luôn lo lắng khi thấy Rin leo lên quá cao, như thể cậu biết được ý định tiếp theo của Rin là gì.

Là nhảy xuống...

Rin không thề sợ hãi độ cao, chân cậu giơ ra trước một bước định nhảy xuống thì bị một giọng nói cắt ngang ngăn lại.

"Rin, em làm gì trên đó vậy ?"

"Anh hai..."

Sae đứng đó, thấy cơ thể em trai mình gần như sắp ngã xuống đất thì ngay lập tức ngăn lại.

Nhưng Rin chẳng để ý gì đến câu hỏi vừa rồi của Sae. Cậu bé tóc xanh lá sẫm quan sát xung quanh. Anh hai của Rin ở đây vậy Isagi đâu, tại sao cậu không đến ?

"Anh hai, anh Yoichi đâu ?"

Rin từ trên cao ngước xuống người anh trai của mình, ánh mắt thèm khát chờ đợi câu trả lời mong muốn.

"Anh tính nói cho em đây. Yoichi bị bệnh rồi, hai chúng ta cùng đi thăm cậu ấy."

Bàn tay của Sae chìa ra, đỡ Rin trèo xuống khỏi tháp.

"Bị bệnh..." Rin nhỏ lẩm bẩm trong miệng.

Hiểu rồi thì ra Isagi bị bệnh nên mới không đến đây...chứ không phải Isagi muốn bỏ rơi Rin.

Vậy thì tốt rồi...

"Chúng ta cùng đi thăm Yoichi."

"Ừm."

Rin nắm chặt tay anh trai mình, lẽo đẽo theo sau mà đến nhà Isagi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co