Truyen3h.Co

[Allisagi] Mộng

1

Camquyt78

Isagi Yoichi là một người bình thường nhất trong xã hội Abo nơi có những Alpha mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu và tài năng hay những Omega mềm mại và xinh đẹp đặc biệt hơn là hai cá thể đó lại mang trong mình một vũ khí vô hình đó là Pheromone và còn một cá thế nữa trong đó mặc dù không mang trong mình bất cứ khả năng hay điểm đặc biệt nào nhưng lại chiếm số đông trong xã hội.

Isagi Từ lúc sinh ra đã rất muốn làm một Alpha mạnh mẽ nhưng trớ trêu thay đời lại khiến em thành một beta trong số những beta khác. Điểm khác biệt có lẽ là em có một gia đình hạnh phúc nhưng điều đó không kéo dài lâu, năm em 9 tuổi đã phải nghe tin dữ vì từ giờ hai người thân thiết và gắn bó suốt tuổi thơ của em đã mất trong khi đang làm việc. Nhờ đó mà số tiền bồi thường cũng cao hơn giúp em ăn học tới năm 18.

Lúc nghe tin được truyền tới, em như chết lặng cũng phải thôi một đứa trẻ 9 tuổi sao có thể lo cho bản thân khi không ba mẹ, không người thân bên cạnh em còn chẳng phải Alpha hay thậm chí là Omega sao có thể được chính phủ ưu ái chứ.

Từ đó em bắt đầu cuộc sống một mình, khu nghe ba mẹ không còn em cũng từng nghĩ tới việc đi theo họ nhưng có lẽ hai người quá hiểu con trai họ nên đã gửi gắm hy vọng sống vào em, nên do đó lại thành lý do em bắt buộc phải sống tiếp dù họ không có bên cạnh.

Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh chóng em năm nay cũng không còn là đứa trẻ một mình năm nào, đã trưởng thành hơn đúng với lứa tuổi của mình.

Trợ cấp đã chấm dứt 7 năm trước vì đã qua thời hạn em cũng bắt đầu tìm việc và chớp mắt đã qua 7 năm. Đoạn thời gian đầu có lẽ sẽ khó khăn nhưng giờ em cũng đã quen với nó.

Hôm nay lại là một ngày tan làm đúng giờ, em rải bước trên con phố sầm uất của Tokyo rồi lại mua chút đồ trong cửa hàng để ăn và về nhà.

Vừa về đến nhà em lập tức thay quần áo sau đó ăn uống qua loa và leo lên giường. Công việc cả ngày đã bào mòn đi năng lượng của em rất nhanh em đã thiếp đi vì kiệt sức.

"Isagi anh đến tìm em đây."

"Bé cưng, em để anh tìm lâu thật đấy."

"Isagi nhanh thôi chúng tớ sẽ đến tìm cậu."

Là ai? Sao giọng nói lại khiến mình quen thuộc thế này?

Giật mình tỉnh dậy nhìn lên đồng hộ phát hiện mới 3 giờ sáng, em đưa tay lên cổ cản giác có chút khô vội đi lấy nước, dòng nước mát khiến cổ họng em diệu lại sau đó trở về phòng và đi ngủ cho ngày mai.

Trước khi ngủ em lại vu vơ ngẫm nghĩ lại giấc mơ đấy và nhanh chóng thiếp đi.

Trời sáng, mở mắt ra trước mắt em là một mảnh vô định, bần thần một lúc lại chọp lấy điện thoại cũng may hôm nay là ngày cuối tuần em sẽ không phải đi làm.

Xuống giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo em lại lang thang khắp các ngõ của thành phố để cho mèo ăn.

Tuy tiền nong không dư dả nhưng việc cho mèo ăn lại khiến cho tâm hồn của em được thư giãn và  an ủi tinh thần phần nào.

Sau khi cho mèo ăn thì cũng đã chiều em quay về nhà sinh hoạt đôi chút sau đó lại lên giường và đi ngủ vì cũng đã muộn ngày mai em còn phải đi làm.

Nhanh chóp thiếp đi và chìm vài giấc mộng.

Lời tác giả:

Chà không nghĩ lại viết nhiều thế, chương 1 đã hơn thành chương 2 chưa biết mong mọi người sẽ thích đứa con tinh thần của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co