Văn án
dạo này, bọn họ luôn bám theo isagi vì mục đích xin bí quyết chơi bóng đá giỏi của cậu.
nhưng những lần hỏi như vậy cậu đều trả lời như này "tớ không biết nữa,tớ đơn giản vì có đam mê thôi." cứ nói xong câu đó thì cậu lại phì cười một cái.
chả biết bao nhiêu lần họ đã hỏi cậu câu này nhưng cậu vẫn cứ trả lời như vậy.
nhưng mà bọn họ lại không hề khó chịu vì câu trả lời được lập đi lập lại. cũng chả hiểu sao bọn họ luôn lấy lý do này để tìm isagi để nói chuyện nữa.
nhưng rồi bỗng một ngày bên trong bọn hắn lại hiện lên một cảm xúc gì đó rất là lạ đối với cậu.
bọn họ nghĩ đó chỉ là một cảm ơn xúc kiểu như ngưỡng mộ chẳng hạn hay khâm phục.
nhưng thứ tình cảm ấy ngày một lớn mạnh nó không chỉ coi là ngưỡng mộ hay khâm phục nữa.
isagi dạo này thấy mọi người khá là kì lạ bọn họ cứ kiếm cậu không ngừng.
mà tức nhất là kiếm cậu hoài nhưng mà chỉ hỏi bí quyết chơi bóng đá. mắc gì vậy mấy cha hỏi đi hỏi lại đúng một câu?
còn đêm nữa đang ngủ tự nhiên ầm một cái. rồi mắc gì hỏi vào lúc nửa đêm? mà là cũng hỏi bí quyết tiếp?
?
tha tôi giùm, mấy ông tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co