Truyen3h.Co

[Allisagi|R19] - Liesomnia

4. Tonight

_ziyiao

Rời nhà, bắt một chuyến taxi di chuyển đến câu lạc bộ.

Isagi vừa đẩy cửa đi vào phòng thay đồ đã gặp ngay ánh mắt của những người đồng đội ngoại quốc đang nhìn lom lom về phía này.

Có lẽ họ cũng đã nhìn thấy tin tức trên mạng rồi, cái bức ảnh chụp được Kaiser với cô gái lạ trong tư thế ám muội thân mật.

Phớt lờ những ánh mắt vừa hiếu kì vừa có chút thương hại ấy, Isagi bước thẳng đến tủ đồ cá nhân và bắt đầu chuẩn bị.

"Này, Yoichi, đêm qua đi đập tường Berlin à? Nhìn mắt mày như gấu trúc ấy." Ness đi tới tủ sắt bên cạnh, hắn không buồn liếc nhìn qua người kế bên nửa cái nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên, không lạnh không nhạt.

Isagi nhét đồ vào tủ, đóng sầm cửa lại tủ lại rồi mới chậm rãi trả lời: "Không, tôi không đi đập tường, mà đi bắt mèo đuổi gà."

Một câu này của Isagi vừa thốt ra khiến cho cả phòng thay đồ rơi vào tĩnh lặng, thậm chí, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở mạnh và sâu của ai đó.

Lời này của Isagi chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ra được. Dù sao cũng là người trưởng thành ra hết cả rồi, làm sao họ không nghe hiểu được hàm ý mỉa mai trong câu nói đó cơ chứ.

Đây chẳng phải là Isagi đã ngầm thừa nhận và xác thực về bài báo đăng trên mạng về Kaiser là thật rồi sao?

Ness bị câu trả lời của Isagi làm cho á khẩu, hắn trợn trừng mắt không biết phải đáp trả lại thế nào, hai mắt cứ trừng trừng to lườm Isagi giống như chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ nhảy bổ tới nuốt chửng em vậy.

Một kẻ tôi tớ trung thành đến mức đáng thương.

Đã bao năm rồi, tên Alexis Ness này, nhiều năm như vậy, bị Kaiser đối xử như thế mà vẫn nguyện ý trung thành làm con chó theo sau, đúng là bệnh.

Mà nói đi nói lại, em và hắn có khi là hai kẻ đồng bệnh tương liên ấy chứ.

Dù bị đối xử không ra gì, năm lần bảy lượt đều bị tổn thương nhưng vẫn lựa chọn tha thứ và tiếp tục chạy theo sau Michael Kaiser một cách mù quáng.

Một kẻ yêu đến mắt mờ tâm mù, nhiều lần tự lừa dối bản thân rằng người bạn trai tồi tệ sẽ thay đổi và mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, mọi thứ sẽ dần ồn thôi.

Còn một tên thì khúm núm, hèn mọn vẫn nhất quyết chạy theo kẻ coi thường mình và xem hắn ta như thể bề trên cần được trung thành và phục tùng một cách tận tụy.

Nhìn theo một khía cạnh khác, Ness và Isagi đều là hai kẻ đáng thương như nhau, lẽ ra em và hắn không nên như nước với lửa mà thấu hiểu nhau hơn mới phải.

Lúc này, phá vỡ bầu không khí bí bách hiện tại là tiếng đẩy mở cửa của Kaiser.

Mọi người bị thanh âm cửa mở làm cho giật mình nhìn qua, Kaiser đứng ngoài cửa lạnh nhạt liếc nhìn một lượt phòng thay đồ rồi tầm nhìn dừng lại trên người Isagi.

Còn Isagi chỉ nhàn nhạt theo phản xạ mà nhìn lướt qua người đứng ngoài cửa một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Chả buồn để ý sắc mặt của những người khác, Isagi nghiêng người qua chỗ Ness, em đè thấp giọng nói nhỏ: "Tối nay có muốn đi uống vài ly không? Nếu đi thì đến đón tôi. Tối nay, 9 giờ."

Ness sững người trước lời mời đột ngột của đối phương, hắn mờ mịt nhìn chằm chằm vào gương mặt đã không còn chút non nớt, ngây thơ như ngày nào ở Blue Lock, mà thay vào đó là đường nét sắc xảo, mặn mà và quyến rũ hơn của người trưởng thành.

Vốn cũng chẳng ưa gì chàng trai Á Đông này, Ness muốn từ chối nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra lời nào để chối từ lời mời ấy, ngược lại, hắn lại vô thức gật nhẹ đầu đáp ứng.

"Thế nhé." Isagi nhìn gương mặt đang thộn ra của tên người Đức mà cố nhịn cười, em đáp một tiếng rồi nháy mắt với hắn.

Kaiser đứng ngoài cửa tất nhiên thấy rõ một màn này, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Ngày thường, hai người này luôn kiểu không vừa mắt nhau, hai bên đều cố tình làm nhiều thứ khiến đối phương khó chịu, nên chắc lúc này hai người họ lại vừa bày trò trêu tức nhau.

Hoặc... cũng có khi Isagi biết hắn đến nên cố tình tỏ ra thân mật với tên Ness để khiến hắn ghen đó mà.

Trẻ con!

Làm như không nhìn thấy, Kaiser với khóe môi cong lên một độ cong cực kì nhỏ lướt qua người Isagi.

...

Tối đó, Kaiser không ra ngoài mà ngoan ngoãn ở nhà, chắc có lẽ vì mới cãi nhau với em hôm qua và hắn vẫn còn biết điều nên mới chịu ở yên trong nhà. Còn Isagi, hôm nay em ăn mặc khác với ngày thường ngồi ngoài sofa phòng khách như chờ đợi điều gì đó.

"Định ra ngoài à?" Kaiser đảo mắt nhìn qua người ngồi ở sofa, hỏi.

"Ừ, chẳng phải anh nói mạnh ai nấy chơi sao?" Không dời mắt khỏi điện thoại, Isagi nhạt nhẽo nói.

Đáp lại lời này của em là tiếng cười châm chọc của Kaiser, hắn đứng từ trên cao liếc nhìn xuống em như thể bề trên đang nhìn xuống những kẻ phàm phu tục tử.

"Yoichi, từ khi nào em trở nên trẻ con, ấu trĩ như vậy?" Vừa nói, hắn vừa bước tới rồi đưa tay nâng cằm em lên, đôi mắt sắc lẹm khẽ khép hờ càng tăng thêm phần sắc bén.

Khi không khí giữa cả hai dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng, điện thoại trên tay Isagi chợt nảy lên một tin nhắn.

'Ra ngoài đi, đến rồi.'

Gạt đi tin nhắn vừa nhảy lên trên thanh thông báo, Isagi hất bàn tay của người yêu đi, em lạnh nhạt nhìn qua hắn một cái rồi bước thẳng ra cửa để lại hắn ngơ ngác phức tạp nhìn theo.

Bỏ lại cho Kaiser bóng lưng lạnh bạc, tiếng đóng sầm cửa chát chúa khiến cho màng nhĩ đau nhức vang lên.

Isagi rời nhà và đi thẳng ra ngoài chiếc xe thể thao màu tím than đen đỗ gần đó.

Gõ nhẹ lên cửa sổ xe, cửa kính nhanh chóng hạ xuống lộ ra gương mặt điển trai của người ngồi bên ghế lái.

"Không lo Kaiser sẽ ghen à?" Tựa người lên vô lăng, Ness nhìn chàng trai vừa mở cửa ngồi vào xe và đang thắt dây an toàn, chợt hỏi.

"Sẽ không, Michael không ghen đâu, đừng nghĩ nhiều."

'Cạch!', âm thanh tiếng chốt dây an toàn được cài lại phát lên.

Thấy đối phương còn chưa vội lái xe mà cứ nhìn mình mãi, Isagi vươn tay tới đấm nhẹ lên cánh tay của hắn một cái.

"Lái xe nhanh đi, cứ đỗ ở đây muốn bị cảnh sát ghi giấy phạt à?"

Ness bực bội nghiến răng rồi khởi động xe, đạp ga rời đi: "Im mồm đi, Yoichi!"

...

Bình thường cũng chẳng quá thân thiết gì, nên lúc này khi ngồi cùng bàn với nhau ở quán bar, chứ không phải trong phòng họp hay phòng thay đồ hay sân cỏ nên cả hai có chút gượng gạo nhìn nhau.

Nhìn rượu vừa được phục vụ mang tới, Ness tự rót cho mình một ly uống ực hết cạn trong một lần, sau vài lần rượu, gã thanh niên người Đức chợt hỏi: "Rốt cuộc tại sao lại hẹn tao?"

"Tại sao à? Đột nhiên nổi hứng, thích thế, được không?" Nhấp nhẹ một ngụm rượu, em nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đuôi mắt đã hơi ửng đỏ lên vì rượu khẽ cong lên đầy mị hoặc như hồ ly.

"Là vì tin tức trên mạng liên quan đến Kaiser à? Tin đó có khi chỉ là tin giả, hoặc do góc chụp của bọn paparazzi thì sao."

"Haha, Ness, anh vẫn trung thành với Michael như ngày nào nhỉ. Đến giờ vẫn nói thay cho anh ta." Cười gằng một tiếng, Isagi ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa mới rót.

Không để tên Ness này có cơ hội nói nhảm, luyên thuyên bào chữa cho tên tồi kia, Isagi rướn người tới sát bên cạnh hắn, em ghé môi bên tai hắn thì thầm: "Anh thật đáng thương, đến tận giờ vẫn cứ muốn bợ đít cái tên khốn ấy. Mà tôi ấy à... còn đáng thương hơn. Michael hắn đã mang người phụ nữ đó về nhà rồi. Anh có muốn biết những gì tôi thấy đêm qua không?"

Nói xong, Isagi lại uống cạn hai ly rượu liên tiếp.

Dừng lại một nhịp, Isagi càng dính sát lấy Ness hơn, hơi thở pha lẫn chút hương men của rượu quanh quẩn bên cổ và lướt qua đầu mũi của gã trai Đức.

"Cái tôi thấy ấy, là cảnh tượng phòng khách quần áo bị vứt rải rác lung tung, là tiếng rên rỉ của người con gái lạ trong phòng ngủ của mình. Còn có..." Lời dang dở chưa kịp nói hết thì miệng em đã bị bàn tay lớn thô ráp của đối phương chặn lại.

"Được rồi, đừng nói nữa."

Chàng trai với các đường nét chuẩn Á Đông không tỏ vẻ gì, vẫn là cái ánh mắt lạnh băng chẳng rõ cảm xúc, có lẽ là cảm xúc đã tê liệt rồi.

Gỡ bàn tay của Ness đi, Isagi cong môi cười nhẹ.

"Sao thế? Alexis Ness, người luôn chán ghét tôi vì nghĩ rằng tôi mê hoặc tên 'hoàng đế', giờ lại đang cảm thấy thương tiếc cho tôi à?"

"Bớt đi Isagi Yoichi. Tửu lượng yếu mà còn ra gió. Mới có vài ly mà say rồi à?"

"Alexis, hỏi thật đấy, có khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy bản thân căm ghét tên Michael Kaiser đấy không?"

"..."

Ness bị câu hỏi bất chợt của Isagi đã hơi ngà say làm cho cứng đờ người, hắn hơi lúng túng và không biết phải trả lời thế nào. Hắn không muốn khom người cúi mình để nói ra những cảm xúc thật của bản thân cho em biết, nhưng hắn cũng không thể giả vờ tỏ ra rằng mình chưa bao giờ có chút căm phẫn nào dành cho hoàng đế Kaiser.

Thấy hắn không trả lời, Isagi cũng không bám dai mà đột ngột chuyển sang chủ đề khác.

"Alexis nè, tôi thật sự không ngờ là anh sẽ đồng ý cuộc hẹn này với tôi đấy. Tôi tưởng anh ghét tôi?"

"..."
Hắn lại lần nữa không thể trả lời câu hỏi của Isagi. Đôi mắt màu Magenta hơi tối lại, trong đôi đồng tử màu tía ấy giờ chỉ còn sót lại hình ảnh phản chiếu của gương mặt xinh đẹp mĩ miều của người bên cạnh.

"Yoichi..."

...

Isagi không muốn về nhà.

Tửu lượng không cao nhưng lại uống nhiều hơn bình thường nên lúc này Isagi đã say bét nhè chả biết trời trăng gì nữa.

Cả hai đều đã uống rượu nên không tài nào lái xe về được nữa, thuê người lái xe hộ thì chiếc xe thể thao của hắn lại không đủ chỗ.

May là ở quán bar có phòng riêng cho khách có nhu cầu thuê qua đêm nên Ness đưa người vào đó.

Định rằng sẽ ném Isagi ở lại đây rồi gọi cho Kaiser đến đón người sau.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.

Dìu người đi vào phòng, cửa phòng vừa đóng ầm lại thì Isagi lại bắt đầu dở chứng.

Em không muốn hắn rời đi, nói đúng hơn là Isagi không cho Ness đi mà níu chặt người lại.

"Đừng đi... đừng đi mà... ở lại với tôi đi..." Có lẽ vì say nên giọng điệu của em cũng bất giác trở nên nũng nịu.

Ness tỉnh táo hơn thở dài một hơi não nề, còn chưa kịp đặt người xuống giường thì đã bị đối phương kéo một cái té nhào nằm lên người em.

"Bắt được rồi nhé."

Trong cái nhìn bàng hoàng với đôi đồng tử run rẩy.

Isagi vòng tay qua ôm lấy cổ Ness, em rướn người lên chủ động hôn lên môi hắn.

Ban đầu là ngơ ngác, ngỡ ngàng, nhưng dưới sự chủ động khơi gợi ngọn lửa ẩn ẩn bên dưới, Ness nhanh chóng bị cồn rượu khiến cho đầu óc mơ hồ và vứt luôn lí trí ra một góc xó xỉn nào đó.

Lúng túng đáp lại chàng trai nhỏ bên dưới một cách vụng về rồi dần trở thành chiếm thế thượng phong, Isagi bị hôn đến mức cả người nhũn ra.

"Umm... chờ đã... không thở nổi nữa..." Chất giọng ngọt mị khiến người ta phải 'say' mê đứt quãng.

Nghe em nói thế, Ness cố kiềm chế một chút để Isagi có thể hít thở. Còn em, lại chuyển sang rên rỉ vặn người đầy vẻ khó chịu.

"N-Nóng quá... muốn cởi..." Em vừa nói vừa đưa tay cố lột bỏ áo ngoài rồi lại đưa tay xuống muốn cởi luôn bên dưới.

Thanh âm nuốt khan cực kì nhỏ khẽ phát ra từ tên người Đức.

Nhìn từng tấc da thịt nõn nà dần hiện ra sau lớp vải. Đôi mắt hắn đã mờ đi và tối sầm lại vì dục vọng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co