Truyen3h.Co

[ Allisagi ] rosa Wolke

3

toukikgk13

Lũ bên kia có vẻ chưa rút được kinh nghiệm, cứ sấn tới chỗ Isagi. Cậu lại vượt lên trước, tuy nhiên Kira đã khôn ngoan hơn. Hắn xoay người lại chặn khoảng sút của Isagi.

" Hừ.. Chigiri !". Cậu chuyền bóng.

" Đã rõ "

Bằng sự nhanh nhẹn của mình, Chigiri đã thành công cản phá và ghi bàn. Vậy mà lúc Isagi chưa vào, mấy tên kém cỏi kia chả chịu dùng cậu ta. Thời gian đã hết, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

" Hay lắm Chigiri-kun " - Isagi chạy đến đập tay.

" Nhờ có cậu nên tôi mới ghi bàn được thôi, đừng khách sáo " - Chigiri ngại ngùng.

" Cái thằng lính mới coi bộ cũng khá quá nhờ "

" Ờ công nhận "

" ... "

Cả đội đang thở phào ăn mừng vì kịp kéo hoà, bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn đứng trước Isagi túm áo cậu.

" Chưa tính đến trận đấu... Mày có biết mình đang mặc áo của ai không ?" - tên kia gằn giọng.

" Nó là của cậu hả ? Xin lỗi nhé tôi mới gia nhập câu lạc bộ nên chưa có bộ riêng "
Isagi cảm thấy có chút tội lỗi, đứng gãi má cười khổ. Tên lông mi dưới kia thấy vậy nổi gân xanh, hắn lôi thẳng cậu vào phòng thay đồ của mình. Mấy người kia có linh cảm chẳng lành, tại cái tên hung hăng đó cũng khá có tiếng trong trường nên chả ai dám can ngăn.

' Chết lính mới rồi ' - họ nghĩ.

---------------Trong phòng thay đồ---------------

Rầm !! Đây chính là tư thế kabedon huyền thoại. Isagi lần đầu tận mắt chứng kiến, dù có gì đó hơi sai sai.

" Ừm... Cậu gì ơi bình tĩ- "

" Cởi ra "

" ... Thì cậu tránh ra tôi mới cởi được chứ "

Hắn nghe vậy liền lùi ra một chút. Cậu bắt đầu cởi áo, không nhanh cũng không chậm để lộ ra làn da trắng trẻo. Thân hình thon thả săn chắc của một người có kinh nghiệm chơi bóng, cùng thêm cái chiều cao khiêm tốn làm người đối diện bỗng chốc nóng bừng mặt, mắt không thể rời khỏi thân ảnh nhỏ bé ấy.

" Xong rồi, trả cậu nè "

Isagi đưa áo cho người kia, tuy nhiên chưa kịp mặc lại đồ đã bị hắn giữ chặt tay ép vào tường.

" N- này tôi trả áo cho cậu rồi đấy nhá "

Cậu càng thêm bấn loạn khi thấy mặt cả hai đang ngày càng gần. Đến khi chỉ còn chút là môi chạm môi, cánh cửa đột nhiên mở toang. Isagi thầm cảm ơn vị cao nhân nào đó đã giải thoát cho mình.

" Mày đang làm gì đấy Rin "

" Chậc, là ông anh à "

' Hội trưởng Sae, cứu em với !' Khuôn mặt đáng thương quay ra cầu cứu tiền bối nhanh dứt cái người này ra.

Rin hừ nhẹ một tiếng rồi thả cậu ra. Isagi nhanh lẹ mặc áo của mình vào rồi chạy mất, không quên cảm ơn Sae.

" Em nợ anh lần này "

Vậy lần sau nhớ trả cho anh. Sae nghĩ vậy.

" Đã đến muộn rồi còn đi bắt nạt người mới, cậu ta lớn hơn mày một tuổi đấy. "

" Ai bảo anh ăn xong rồi ném bát đũa bẩn cho tôi dọn thế hả ông anh ngu ngốc " - Rin cằn nhằn kể lí do chính đáng.

" Chả phải hôm trước mày quỵt bữa nên giờ phải rửa bù à em trai ngu ngốc " - Sae cũng không vừa.

Anh em cây khế cứ vậy mà cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, đến khi mọi người vào can ngăn mới chịu thôi. Tuy lớn xác nhưng vẫn còn trẻ con chán.

--------------------------------------------------------------

" Isagi-kun , nghe nói cậu đã giúp đội bóng trường mình san bằng tỉ số đúng không. Cậu giỏi quá à~ "

" Cũng thường thôi mà Bachira " - Isagi cười cười nhìn con ong đang đu bám trên người mình.

" Hehe thật ra tớ cũng ở trong câu lạc bộ đó, lần sau bọn mình đá chung nha. "

" Ừ theo cậu hết "

--------------------------------------------------------------

Ở băng ghế chờ của sân bóng, hai con người đang ngồi quan sát.

" Cậu thấy sao Nagi, đó là cái người hôm trước hỏi đường tớ đấy "

" Hờ, cậu ta cũng có tài năng đấy, còn khá dễ thương nữa... "

" Reo, tớ muốn có cậu ta "

" Cái thằng này- mà thôi, dù gì chúng ta cũng sẽ có cậu ấy thôi. Tớ giàu mà. "

Vâng. Đó là phát ngôn của một tên công tử nhà giàu chính hiệu.

Thiên tài lười biếng Nagi cũng bắt đầu để ý đến cậu trai lạ mặt. Coi bộ cuộc sống học đường trong mơ của Isagi Yoichi có vẻ đầy gian nan, thử thách đây. Mà cậu còn đang rất ung dung, thảnh thơi mà thưởng thức chiếc kintsuba ngon lành này.

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co