[Allisagi/Songtính/Thôtục] (R18++) Tuyển tập "Bẫy"🔞
BẪY 3:[SeIsRn] Chung vợ. (1/?)
Isagi là cô vợ nhỏ được nuôi từ bé của Sae.
Gia đình Itoshi nhận nuôi em ở trại trẻ mồ côi vì lúc ấy em còn nhỏ và cũng rất đáng yêu, đôi mắt xanh trong to tròn cùng hai má phúng phính búng ra sữa tuy có hơi lem nhem dính bẩn nhưng mà tổng thể em vẫn đáng yêu đến mức ai nhìn cũng thấy thương.
Một lí do khác để họ nhận nuôi em là vì Sae và Rin đã cùng đề nghị với họ là mình muốn có thêm một đứa em nên họ cũng đồng ý vì trước giờ hai đứa con của họ chưa bao giờ đòi hỏi hay xin họ bất cứ điều gì, lần này là ngoại lệ nên họ đã nhận nuôi em.
Em cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên họ rất quý em.
Tưới cây thì cũng nên tưới cây của nhà.
Họ không nỡ mai kia phải xa em, mà em lại có thể chất đặc biệt có thể mang thai sinh con như phụ nữ. Họ quyết định cho em làm con dâu nhỏ của họ. Còn là ai trong Sae và Rin thì để hai đứa nhóc giải quyết với nhau.
Sae biết chuyện thì vô cùng bình tĩnh tính toán từng bước. Dụ Rin bắt nạt em để rồi làm em khóc lóc. Còn anh đóng vai người anh trai 'tốt bụng' an ủi em dỗ em nín khóc.
Quả nhiên thì bố mẹ Itoshi thấy em lúc nào cũng bị Rin bắt nạt đến phát khóc thút thít mỗi ngày thì nghĩ Rin ghét em nên trực tiếp cho em làm vợ nhỏ của Sae.
Khi Rin nhận thức được thì mới biết bị anh trai chơi vố đau, bé con hắn thích cũng vì bị hắn bắt nạt nhiều quá cũng xa lánh hắn. Dù sau này hắn có đối xử tốt với em thế nào đi nữa thì cái gì cũng đã quyết định rồi không thay đổi được, hắn ngậm đắng nuốt cay nhìn em làm chị dâu hắn, nắm tay anh trai hắn bước vào lễ đường. (Rin suy time:))
Từ lúc ấy hắn không nói không rằng đi du học biệt tăm 4 năm mất tăm mất tích không nói ai.
•
-"Sae! Anh về rồi sao, có nhớ em không? Em nhớ anh quá rồi."
Isagi chạy đến mở cửa ôm chầm lấy người đàn ông, niềm vui sướng hân hoan mà không để ý khi em ôm thì người đàn ông như nín thở khựng lại vài giây. Em cảm thấy phản ứng của chồng kì lạ, nay không ôm hôn lấy em mà lại bất động thì nghi hoặc ngước mắt lên ngỡ ngàng.
Người đàn ông cao lớn với vóc dáng và khuôn mặt tương đương chồng của em. Người mà em đã rất lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ trưởng thành hơn khiến em có chút ngỡ ngàng.
-"R-Rin?..."
-"...ừm."
Cảm giác xấu hổ khiến em lùi lại, gãi đầu ngại ngùng mời hắn vào trong nhà rồi chạy vụt vào trong bếp lấy cớ pha trà để chạy trốn. Rin nhìn vóc dáng nhỏ nhắn nét nào ra nét của em đang cặm cụi pha trà trong bếp thì nheo mắt lại nở một nụ cười khó đoán.
Trời mới biết hắn đã giày vò bản thân mình hơn 4 năm trời ở nước ngoài. Sự tức giận khi bị lừa gạt bởi anh trai, sự hối hận khi đối xử tệ với em khiến hắn bị kìm kẹp không lối thoát. Ngày ngày theo dõi trang mạng xã hội của em bằng acc clone rồi nhìn em hạnh phúc với Sae tự dằn vặt mình rồi dần dần hoá thành không cam tâm. Quyết tâm trở về cũng từ đó mà ra, hắn muốn được chạm vào cơ thể mà hắn thủ dâm nghĩ đến hằng đêm.
-"Để tôi giúp anh."
Em giật mình khi cảm nhận được vóc dáng cao lớn bao phủ lấy mình. Tay hắn nhẹ nhàng trượt qua mu bàn tay em giống như hướng dẫn cũng giống như đang dụ dỗ. Vành tai em có chút ửng hồng, ngại ngùng quay người định đẩy Rin ra nhưng vì thế lại khiến cho tư thế của cả hai có phần mập mờ tình ái hơn.
-"Rin à...em không cần phụ anh đâu, anh quen rồi. Em lên nhà đi.."
Nhìn ánh mắt né tránh của em, hắn cũng nhận ra mình hơi quá đà vì vậy liền lùi lại ra sau nhìn em pha trà.
Nói là nhìn chứ chẳng thấy em pha trà, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cái mông cong vểnh đang hướng về phía hắn như mời gọi rồi hắn liếc lên trên thấy cái eo mảnh khảnh mà thầm tưởng tượng mình nắm lấy nó rồi nắc lồn em khiến em rên rỉ cầu xin. Chỉ mới tưởng tượng mà cặc hắn đã ngóc đầu dậy, nhô cao như muốn chọc thủng lớp quần âu của hắn.
-"A, xong rồi. Sao em còn ở đây vậy? Ra phòng khách ngồi đi."
-"Ừm, làm phiền anh rồi."
Isagi tươi cười nhìn Rin, tay cầm ấm trà gọi Rin ra phòng khách. Ngồi xuống rót trà rồi ngượng ngùng nói chuyện. Vì đã lâu không gặp nên em và Rin hơi có khoảng cách. Em chỉ ậm ờ hỏi hắn mấy câu xã giao rồi về chuyện du học như thế nào, còn hắn thì kiệm lời chỉ ừm ờ vài câu còn đâu cứ dính mắt vào em khiến em muốn tránh mà không tránh được.
. . .
-"Cũng muộn rồi ha, Rin. Cần anh dọn đồ vào phòng giúp em không?"
Rin thoáng khựng lại vài giây rồi nhìn em. Hắn nhìn một lúc rồi liếc nhìn vali hành lí của mình khẽ nở nụ cười gật đầu.
-"Vậy em làm phiền anh rồi."
-"Haha có gì đâu mà, người trong nhà hết."
Em nào biết khi em bước vào phòng, hắn đã âm thầm khoá cửa. Giống như thợ săn vui vẻ khi con mồi sa bẫy, hắn để em dọn từng món đồ của hắn ra. Em vẫn không hay biết gì cho đến khi em lấy ra mấy lọ gei bôi trơn và gần 10 hộp bao cao su XXL thì em mới chết sững.
-"A-Anh..ừm...sinh lí của em dữ thật nhỉ."
Em đỏ mặt híp mắt cười gượng, tay vội nhét vào lại vali. Cảm giác xấu hổ khiến em chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
-"À..cũng muộn rồi..anh đi về phòng nghỉ tr-"
Em vừa mới định vặn tay nắm cửa thì Rin đã nhanh tay giữ chặt lại. Hắn ép sát em vào cánh cửa rồi bật cười phả hơi nóng lên vành tai đang đỏ rực của em. Đũng quần đang nhô lên cũng được hắn cọ qua lại bụng em khiến em tái mặt vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng tiếc thay cơ thể hắn như cái gọng kìm giữ chặt làm cho em không sao thoát ra được, giống như con mồi ngu ngốc bị rơi vào bẫy của thợ săn.
-"Em nứng rồi, em muốn đụ chết anh, anh dâu."
______(1/?)_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co