Truyen3h.Co

[ Allisagi ] Sữa

4. Không danh phận

RinRinKoinui

Warring : có chẹo ló, R16 nhẹ

10.

Isagi ngủ rất ngon, chắc cho ban sáng luyện tập hăng quá nên bây giờ trời trăng mây gió gì đều không biết.

Cậu đâu biết rằng có ai kia đang từ từ lột hết đồ của cậu ra mà biến thái hít hà như một tên nghiện đâu chứ ?

Hiori cởi phăn chiếc áo ngủ mỏng manh của người bên dưới, sau đó một cảm giác hưng phấn xộc thẳng lên đại não. Bầu ngực phẳng lì vốn có của con trai giờ đây lại nhô lên cao, núm ti hồng hồng e ấp rỉ ra vài giọt sữa trắng thơm nồng mùi đặt trưng của Isagi.

Hắn đưa tay lên vuốt mặt mình vài cái, mắt trợn nhìn lên trần nhà như đấu tranh tâm lí.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này chắc chắn sẽ hối hận suốt đời, thế là ngay lập tức Hiori cúi xuống cổ Isagi ngửi rồi hôn lên vài cái, nhịn không được hôn rồi đưa lưỡi liếm từ cổ xuống xương quai xanh, chưa thoã mãn hắn định thò tay xuống nơi cấm địa mà làm bậy.

Lưỡi thì không yên phận ngậm mút lấy cánh ti đỏ hồng mà đảo qua lại, bên kia cũng bị một bên tay khác trêu chọc đến cương cứng, sữa cũng được Hiori uống hết, hắn còn liếm khóe môi tiếc nuối muốn uống thêm.

" Ư...hức...đau...Kaiser... "

Hiori ngừng lại.

Kaiser?

Hắn cúi nhìn gương mặt ửng đỏ đang rên rỉ dưới thân mình mà lại gọi tên một thằng khác, tức không? Tức!

Con mẹ nó, thằng chó Kaiser!!

Hắn cúi xuống vành tai cậu cắn nhẹ :" Yoichi, sai tên rồi phải gọi là Yo chứ "

Cậu mơ màng :" Ư...đau..nhẹ...chút..ư..ah..."

" Cậu phải gọi tên tôi. Tôi sẽ làm cậu sướng, nào gọi đi. Yo ~ "

" Ưm...Yo à..."

Máu nóng trong người nổi lên sau khi được người thương gọi tên, hắn cúi xuống hôn lên môi Isagi, từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Hết cắn môi cậu đỏ lên lại đưa lưỡi sâu vào trong hút hết mật ngọt trong đó, môi lưỡi triền miên khoáy đảo khuôn miệng nhỏ khiến hô hấp của Isagi trở nên khó khăn, khóe mắt rơm rớm đầy nũng nịu. Khi tách môi cả hai ra còn lưu lại sợi chỉ mỏng, thấy vậy Hiori bạo gan liếm hết nước bọt của người bên dưới rồi tiến vào nụ hôn sâu khác.

Ấy vậy mà Isagi không tỉnh táo cho lắm, hệt như bị bỏ thuốc ngủ ấy, bầu ngực bị hắn hành hạ đến sưng tấy cậu cũng chỉ rên rỉ như bé mèo con không thấy đường...

Hắn có chút lo nhưng cũng có chút phấn khích, làm điều xấu lén lúc bao giờ cũng kích thích tham vọng của hắn.

Bên dưới hai bầu ngực bắt đầu chảy nhiều sữa hơn, không đợi lâu hắn đã chén sạch hết, tay đã chạm đến nơi cấm lại rụt về, hắn có gan nhưng không phải gan hổ đến mức đó. Sau khi xử hết đống sữa thơm ngon, hắn thật lòng không muốn kết thúc.

Thơm lên má cậu một cách âu yếm như thể báu vật quý giá nhất trên đời, thơm trán, thơm môi, thơm lên đôi mắt vì rơi giọt lệ xinh, hắn sợ em đau, sợ em ghét hắn, nhưng biết làm sao đây khi củ cải trắng nhà hắn nuôi bao lâu đã bị ăn mất rồi, nếu hắn không hành động khác gì dân vàng cho giặc.

Thơm lên khóe môi lưu luyến không muốn rời, tay mặc lại áo cho em rồi bĩu môi vì người này sao không phòng bị gì vậy? Bị hắn dày vò nãy giờ cũng một tiếng rồi mà vẫn ngủ ngon ơ. Suy nghĩ thế thôi chứ cũng không có ý gì. Nhờ vậy mà hắn mới có thể cả gan như hôm nay, lần đầu rồi sẽ có lần hai, hắn sẽ đến để tìm em vào mỗi đêm.

Thấy em gọn gàng sạch sẽ và thơm tho như thế hắn hài lòng lại hôn lên môi em một cái rõ to xong đứng đấy nhìn thêm ba mươi phút nữa mới lủi thủi đi về.

------------đã trả phần trước.

1.

Đêm qua Isagi đã mơ, một giấc mơ rất kì lạ.

Cậu mơ thấy mình đi vào một không gian đen thui, sau đó có hàng tá xúc tua bao vây lấy rồi sau đó tha hồ làm mấy chuyện người lớn với cậu, liên tục kêu cậu gọi tên ai đó mà tên gì thì Isagi không nhớ, sáng hôm sau tỉnh dậy hệt như xác chết trôi sông không hề có miếng sức sống nào. Vừa ngại, vừa.... Có chút tò mò.

Cái này...người ta gọi là mộng tinh hả?

Isagi lắc đầu, từng này tuổi mộng tinh cũng bình thường thôi, ai cũng vậy mà.

Sẵn tiện...sao ngực cậu hôm nay yên phận thủ thường thế nhỉ? Rất chi là dễ chịu luôn, không hề căng trướng lên.

Hết bệnh rồi hả? Cũng đúng, sắp hết thuốc của bác sĩ kê rồi, hết sớm thì tốt mặc dù chuẩn đoán là một tháng nữa.

Vệ sinh cá nhân xong hết thì cũng đã đến giờ ăn sáng, Isagi vẫn tự tin hết bệnh mà vui vẻ ra phòng ăn chung.

" Ơ Isagi này, lại đây " Nagi đang nhơi miếng thịt thấy cậu liền mắt sáng trưng.

Isagi cười tươi định bưng khay cơm lại thì bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Reo. Kí ức hôm đó ùa về, Isagi rụt cổ đi sang chỗ khác.

Nagi ỉu xìu vội định xách khay cơm đi theo thì bị bạn tốt tên Mikage Reo kéo lại lườm nhẹ "Isagi mệt rồi, cậu đi theo làm phiền cậu ấy đấy "

Nagi khó hiểu, chẳng phải ban nãy cậu ấy vẫn bình thường sao giờ như sắp giết người vậy ??

Có trời mới biết Reo thấy vài nốt đỏ trên khóe môi là hiểu rồi, ghen, ghen,ghen!!

Sự nổi loạn của người không danh phận.

2.
Isagi vội vội vàng vàng đi khỏi ánh mắt rực cháy của Reo thì vô tình đụng phải Bachira đi hướng ngược lại.

''Isagi! cậu đây rồi tìm cậu khó quá đi ~"

Bị bất ngờ Isagi theo quán tính bật ra sau, bỗng sau lưng Bachira ôm lấy kéo em vào lòng, một tay đặt ở mông cho em làm điểm tựa.

" B-Bachira, cậu làm tớ giật mình.. "

Nói mới nhớ lâu rồi cậu chưa nói chuyện với Bachira, chắc cậu ấy cô đơn lắm, xin lỗi nhé bạn thân ơi...

" Cậu qua đây ăn với tớ đi, tớ muốn hôm nay là ngày của chúng ta cơ"

" Được rồi, nhưng mà hôm nay có buổi test thể lực lúc chiều tớ phải đi rồi"

Bachira khựng lại một nhịp rồi chớp mắt nhìn Isagi cười ranh mãnh " Vậy tối cậu bù cho tớ sau cũng được mà, đêm nay chúng ta ngủ chung nha ~"

Isagi định từ chối vì căn bệnh quái ác, nhưng thoáng nhớ lại sáng nãy và hiện tại đều không sao nên khẳng định bệnh đã hết, vô tư hồn nhiên gật đầu đồng ý cho sói vào nhà...

Cả hai đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Karasu và Otoya đi đến, Karasu xoa đầu cậu cất tiếng trêu chọc: " Người thường tắm hãng nào mà từ cửa vào đã thấy mùi thơm thế nhỉ ?"

Aryu gần đó :" Ủa không phải tất cả đều mặc định tắm cùng một loại xà phòng có dạng cục hả ?"

Otoya cúi xuống cố tình ngửi để trêu mà ai ngờ có mùi thóng thoảng thơm thật, hắn ngơ người rồi kéo cổ áo Isagi ngửi liền bị Bachira đá ra chỗ khác.

" Mất lịch sự quá, biến ra chỗ khác "

Otoya bị đá liền sừng sổ lao vào khẩu chiến với con ong nào đó. Chỉ có Karasu nhìn Isagi chằm chằm, bị nhìn như thế cậu nhỏ hơi ngượng nên ngước đôi mắt nhìn lên Karasu hỏi nhỏ: " Có chuyện gì sao? "

Hắn không nói gì, đưa tay véo nhẹ bên má cậu rồi xoay người kéo tên Ninja kia về vì quá ồn ào, cậu bị người ta nựng má rồi im lặng quay lưng đi, Isagi kiểu ????

Nắng quá bị ấm ớ à ?

3.
Chia tay con ong năng động kia xong Isagi hào hứng quay về phòng luyện tập, khu ăn được tách riêng nên từ đó phải đi qua khu nước Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha rồi mới đến khu Đức. Trên đường đi em vui vẻ nghic đến chỉ số của bản thân sẽ tăng lên qua những buổi luyện tập mà khúc khích cười. không hề để ý sau lưng mình đang có ai đó đút hai tay vào túi quần ung dung nhìn mầm nhỏ lắc lư mà cười cười.

Đến khúc ngã hai, Isagi định rẽ trái thì cánh tay bị ai đó kéo lại lưng tựa vào bờ ngực rắn chắc rồi bị đưa đéb căn phòng gần cuối, chưa kịp xù lông lên bên tai đã có tiếng cười khẽ.

" Con thỏ nhỏ đi đâu có vẻ vui quá vậy, tôi đi cùng được không ?"

Isagi giật mình che tai theo quáng tính quay lại liền há hốc mồm, người trước mặt có đôi mắt mòng két vô cùng sắc sảo, thêm gương mặt điển trai đang cười cười nghiêng đầu nhìn em.

" Sao anh ở đây "

tay Sae vòng qua hông em, dụi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi thơm cơ thể " Sao em không rep line tôi? em bơ tôi à"

chuyện là tháng trước cả hai có gặp nhau một lần ở khu Tây Ban Nha, từ đó Sae chủ động xin line để tiện trao đổi thông tin, thông tin đâu không thấy mà chỉ thấy những câu nói ngoài lề bóng đá đầy sến súa, Isagi nghĩ...người này nhìn thoáng rất khó gần mà sao lại biểu hiện cảm xúc như thế này, phiền quá đi. ghost!

"Em bận mà, em xin lỗi "

Sae ôm ấp đã rồi mới nhìn kĩ gương mặt có chút gầy đi, nhíu mày định hỏi thì dưới áo anh có chút ươn ước, cúi xuống thấy áo của con thỏ nhỏ đã lênh láng thoang thoảng mùi thơ kì lạ, Isagi mặt xanh như tàu lá chuối lắp bắp.

" A-anh .. e-em bận, em đi trước..."

4.
chưa kịp quay lưng đã bị người kia ép chặt tay bị khóa sau lưng, Sae nhíu mày nhìn phần áo có chút nhô lên nghi ngờ hỏi " Em bị làm sao vậy ?"

mặt em trắng bệt không dám nói gì, kiểu gì nói hay không nói kết quả chắc cũng bị lôi ra hành một trận mệt nhừ...

Sae hơi suốt ruột định lấy tay vén áo lên thì Isagi mếu máo "A-anh đừng làm em đau em mới nói anh nghe..."

Sau khi nghe xong Isagi mếu máo sắp khóc giải thích toàn bộ, Sae nhìn em mím môi bất lực thì ôm em an ủi: " Bác sĩ bảo một tháng, vậy bây giờ đã được bao lâu rồi ?"

" Gần một tuần ạ..."

Nhìn thỏ nhỏ thút thít Sae không đành lòng, đặt em lên giường ngồi đó hắn tìm ít khăn giấy rồi cẩn thận nói : " Có bị trướng không? tôi dùng giấy ướt lau giúp em "

Isagi ngỡ ngàng, ậm ừ gật đầu. Sae làm nhẹ tay lắm, cẩn thận nắn giúp ít sữa ra rồi dùng khăn giấy lau nhẹ nhàng quanh đầu ti, nếu thấy em nhăn mặt một chút anh liền xoa đầu em an ủi nói ' không sao, anh xin lỗi' .

Isagi thoáng chốc lạ lẫm, những người khác khi biết liền như thú hoang nhào đến như muốn cắn xé em ra, nhưng mà người này thì không, anh ấy ... Dịu dàng, ân cần... Chỉ là hơi trẻ con khi chỉ có hai người.

Sae nghiêm túc lau sữa giúp em, đôi tay to gân nổi lên cùng chiếc đồng hồ đắc giá tôn lên vẻ khí phái người cấm lại gần ấy vậy mà chăm chú lấy từng tờ giấy ướt lau đi những vệt sữa chảy mãi không hết. Hắn nhíu mày hơi xót :" Em đừng cho bọn nó đụng vào nữa, nếu sau này chúng nó quen thói thì sao ?"

Isagi mím môi, đánh đã làm, đá cũng đá làm, chửi cũng chửi nốt, vậy còn cách nào khác à ? Em ủ rũ nhìn anh :" Anh nghĩ em dễ dãi vậy sao? " nói tới đây em nhớ đến cậu em trời đánh của người trước mặt, rất muốn tố cáo nhưng sợ anh em họ bất hòa này nọ nên cũng im thin thít.

Hắn nhìn em, lắc đầu thở dài, khờ quá rồi.

Sae thích nhóc này. Theo kiểu mến mộ dần thành yêu thích qua từng trận đấu. Hắn cũng biết xót, cũng biết thương chứ, thương theo kiểu cưng chiều chứ không phải thương theo kiểu muốn ăn trọn tất cả.

" Tôi ở đây 3 tuần, tròn 1 tháng. Nếu khó khăn thì qua đây tôi giúp em như thế này "

Isagi ngước đôi mắt lung linh ánh sao nhìn người trước mặt, đâu đó bên trong tràn đầy cảm kích, thật ra là mang ơn.

5.

Thấy Isagi bình tĩnh lại, bên dưới cũng không còn chảy nhiều sữa nữa nên Sae nhanh tay bế em vào nhà tắm cởi hết áo quần ra.

Thoáng chốc lòng cảm kích của Isagi bay vào không khí lắp bắp níu chặt chiếc áo mỏng manh của mình nhìn Sae.

" A-anh anh anh định làm gì !! B-ban nãy anh đã nói -"

" Tôi iúp em lau người, để dính như thế người khác có thể ngửi được lúc đó thì làm sao "

" Em tự...tự làm được, anh ra ngoài đi"

Sae nhìn nhìn rồi ra ngoài đóng cửa lại

" Tôi cho em mượn áo nhé, áo của em có ám mùi rồi"

Isagi ngó đầu ra :" Em cảm ơn anh, phiền anh rồi ạ"

Nói rồi cậu ngồi bệt xuống lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng, đây là? Rung động hả?

Không phải chứ, Isagi có thiếu thốn tình cảm đến độ chỉ cần người khác dịu dàng liền rung rinh trong lòng đâu chứ, hẳn đây là ảm giác biết ơn sâu sắc mà thôi.

Đúng vậy, bóng đá mới là thứ khiến Isagi đây động lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ đến bóng đá Isagi nhanh nhẹn đứng dậy tắm sơ qua rồi nhận lấy bộ quần áo của Sae được đặt ở cửa. Vì quần Sae có chụt rộng nên cậu chỉ mượn áo mà thôi, Isagi mở cửa bước ra thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc đeo kính nhìn đăm chiêu vào màng hình.

' ực...có cần bảnh trai vậy không chứ...'

" Em xong rồi à ? Cần tôi giúp gì nữa không ?"

Hắn đứng dậy nhìn một lượt em từ đầu tới chân, có trời mới biết hắn gian manh tới mức nào.

Áo của hắn có mùi hương đặt trưng hương tuyết tùng, giờ đây em mặc lên như thế khác nào em là của hắn, trên người em, đều là của hắn.

Thõa mãn với sự độc chiếm không danh phận Sae cười đi đến ôm nhẹ eo em, cúi đầu dụi vào hõm cổ thì thầm :" Nhớ chưa? Cần giúp thì tìm tôi, tôi không ăn em đâu mà sợ "

Isagi hơi đỏ mặt gật đầu, đưa tay vỗ lưng như đồng ý. Hắn bỏ em ra, tay bức rức muốn nựng má em nhưng cuối cùng phải nhịn lại, vẫy tay kêu em đi đi.

" Đừng bơ tin nhắn tôi đấy "

Em mỉm cười gật đầu.

Có trời mới biết, tim em đập mạnh đến độ không nói được chữ nào...

6.

Đến phòng tập, mọi người hầu như đã kiểm tra xong chỉ còn lại vài người, Isagi đến trễ nên xếp hàng chót. Yukimiya đi đến định vỗ vai em thì bất chợt khó chịu, mùi hương này không phải của em. Nó ở đâu ra vậy?

Hắn cất tiếng hỏi ngay :" Isagi nãy giờ cậu đi đâu vậy "

Đang lơ đãng bị ai đó gọi tên, em giật thót mình quay sang thấy gương mặt đen như lọ nồi của bạn cùng phòng thì hơi chột dạ :" Tớ-tớ hơi mệt nên nghỉ một chút xíu"

" Mệt? Cậu lại bệnh à "

Yukimiya nhíu mày, đôi mắt một mí giờ đây híp lại như nhìn lủng đáy lòng của con thỏ nhỏ.

Thấy người kia ậm ờ, hắn thở dài đảo mắt rồi vươn tay xoa đầu em :" Đã đỡ mệt chưa? Tí nữa tập cơ bắp chung với tớ không?"

Isagi thấy không còn hỏi vụ kia liền sáng mắt đồng ý :" Um, được chứ! Đợi tớ kiểm tra xong tớ sẽ đến ngay"

Yukimiya cười cười, thuận tay véo nhẹ sóng mũi em trêu :" Cậu đó, chỉ có bóng đá thôi ngoài ra chẳng nhớ đến ai cả "

Isagi cười hì hì.

Đúng mà, bóng đá là số 1! Nếu như bóng đá là con người chắc Isagi này sẽ phá lệ cưới bóng đá rồi.

7.

Sau buổi kiểm tra cũng đã đến buổi tối. Ăn tối xong Isagi quên bén chuyện đã hẹn Bachira ngủ cùng nhau. Đứng dậy dọn khay ra chỗ rửa thì bên eo được ai đó ôm từ sau lưng.

Isagi như mèo xù lông quay sang trừng mắt.

" Reo, buông ra "

Reo vẫn ôm lấy hông em, vùi mặt vào cổ :" Đừng ghét tớ nữa, cậu tránh mặt tớ "

" Buông "

" Isagi, tớ xin lỗi, không dám nữa "

" Tớ kêu cậu buông ra, biết đang có nhiều người không ?"

" ... Isagi tha lỗi tới mới buông "

Em tức mình, trời ơi tại sao lại như vậy, cậu ấm thiếu gia nhà giàu lúc trước ghét em ra mặt đâu rồi? Khởi động vòng hai còn liếc xéo em như muốn trù em chết đã bay đi đâu? Tại sao lại biến thành con kola quấn mẹ cứng ngắc như vậy?

" ... " Isagi kệ luôn, lo phần mình rửa sạch khay cơm rồi đi về phòng, cục tím tím sau lưng vẫn ôm cứng ngắc lếch chân đi theo. Trên đường đi nhiều người nhìn ái ngại.

Nagi cầm khay cơm kế bên ??? Sao cấm hắn lại gần mà thằng này còn dám ôm? Hả???

Karasu đi cùng Rin, cả hai nhìn một màng đó nghiến răng ken két, Charles chớp mắt nhìn anh hai mầm bị bám theo mắt hơi sáng.

" Oa, ảnh dễ thương quá lần sau em cũng muốn ôm ảnh như vậy "

Dứt lời liền bị Shidou đá một phát vào mông.

" Đau em! Bị khùng hả "

Shidou nhếch mép :" Cưng nằm mơ mới đụng vào Isagi nhé, bước qua xác anh mày này "

Sau đó cả hai lai vào nhau đấm đá, mọi người xung quanh bu vào cổ vũ nhiệt tình.

8.

Về đến phòng Reo vẫn ôm hông Isagi không chịu buông, mặt cứ úp vào cổ lâu lâu ngước lên thổi vào tai em trêu nghẹo.

" Isagi, đừng giận "

" Nhé "

" Isagi hôm nay đáng yêu quá "

" Isagi Isagi "

Isagi nhức đầu, liếc mắt ra sau, một tia ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Reo.

" một là cậu bỏ tay ra, hai là tớ tuyệt giao "

Reo thầm nhủ, người này bình thường dễ chịu hay chiều theo mọi người, nhưng khi tức giận lại đáng sợ đến vậy, giới hạn của cậu ấy sắp mất rồi. Hắn vội rụt tay lại, lí nhí.

" Được được, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện lần trước, là do tớ sai, tớ hồ đồ... Tớ không làm như vậy nữa cũng không có lần sau đâu "

Isagi liếc :" Còn dám có lần sau ?"

Hắn lắc đầu điên cuồng.

Thấy người kia hả giận, Reo lấy trong túi ra một hộp quà, cầm tay Isagi đưa vào.

" Tớ có chút quà, xin lỗi nha, đừng giận nữa mà "

Isagi nghi ngờ, nhưng ngửi được mùi quen thuộc liền sáng mắt! Kinstuba!!!!!

" Tớ nhờ chị Anri mua nguyên liệu rồi tự làm, mong cậu thích "

Hắn níu vạt áo cậu, :" Nếu cậu không thích-"

" Thích, cảm ơn cậu nhé, Reo tốt nhất trên đời "

Sát khí ban nãy không còn, chỉ còn lại một Isagi thèm thuồng bánh ngọt.

Một tia đắc ý trỗi dậy, hắn thắng đời 1-0.

9.

Đợi Reo đi khuất cậu liền nhanh chân vào phòng, thưởng thức món quà quý báu lâu rồi mới được ăn. Bật đèn lên định lên giường ngồi thì tiếng la bật ra trước.

" TRỜI ƠI BACHIRA! "

con ong nào đó đã nằm sẵn trên giường, gương mặt hầm hầm sát khí nhìn nguyên nhân ôm tim ngã quỵ ngay cửa.

" Cậu,về, trễ"

Isagi hít thở chậm chạp đứng dậy đi đến xoa đầu Bachira :" Tớ xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi. Đi ngủ thôi "

Đút vào miệng Bachira một ít bánh cho lời xin lỗi, vậy mà con ong nào đó cứ chíu khọ vô cùng.

Vào phòng Isagi dễ mà, xin chìa khóa từ cậu ấy rồi lẻn vào thôi, ai mà có ngờ lại nghe được đoạn đối thoại bên ngoài. Bachira tức mình, cộng sự của hắn bị khờ, người ta cho có chút bánh đã vui vẻ ra mặt rồi

Khờ ơi là khờ, ngốc ơi là ngốc .

Isagi nhăm nhi hết bánh xong ra rủ Bachira đánh răng, người kia cứ âm u khiến Isagi lo lắng :" Sao vậy, cậu giận gì hả "

Bachira đánh răng xong ra ngoài, trèo lên giường nằm đó im re.

Isagi :??????

Sao lại phải dỗ nữa rồi, mới lúc nãy người khác còn dỗ cậu giờ cậu phải dỗ ngược lại. Này gọi là nhân quả hả?

Isagi nghĩ mình sai do phải để Bachira đợi lâu, nên cũng tắt đèn leo lên giường nằm cạnh Bachira.

" Được rồi, ngủ đi mà "

Bachira quay sang ôm cậu :" Isagi có ghét tớ không?"

" ? Không, tại sao hỏi vậy ?"

" Thế Isagi thích tớ đúng không ?"

Lí lẽ gì đây? Vì Bachira đang buồn nên cậu ậm ừ.

" Isagi, chúng cùng làm đi "

Làm cái gì? Isagi ngơ ngác chưa được hai giây tay của Bachira đã mò xuống bên dưới xoa nhẹ khiến mặt Isagi đỏ lên nhảy cẫng lên như thỏ.

" B-Bachi ra bình tĩnh, chúng ta là bạn, không nên như thế "

Bachira bĩu môi úp mặt xuống gối.

" Là con trai với nhau, giải tỏa cho nhau thì lạ lắm sao? Isagi thật sự là ghét tớ rồi "

Isagi nghệch ra, sai quá sai .

" Bachira..."

Thấy người kia bịch chặt tai không muốn nghe. Isagi thở dài, biết rằng họ đang ở tuổi mới lớn, việc tự giải tỏa có chút khó khăn.

Nhưng mà...Isagi chưa từng làm như vậy với ai, cũng chưa từng thử cảm giác đó.

Bachira lén nhìn Isagi chật vật mà cười thầm, hôm nay phải dụ cậu ấy làm chuyện đó, nếu không Bachira sẽ đi bằng đầu!

10. ( có cảnh báo rồi đấy nhé )

Day dưa mãi Isagi mới cắn răng ngồi cạnh giường, vỗ nhẹ lên chăn :" Cậu đang rất khó chịu hả, tớ giúp cậu là được chứ đúng không ?"

Bachira như bắt được vàng, vội lật chăn ra nắm lấy đôi tay Isagi mếu máo :" Isagi, bên dưới tớ lâu rồi chưa làm, tớ làm thì nó không ra, cậu giúp tớ, tớ cũng làm giúp cậu có được không?"

" hả? Tớ không cầ-"

" Đi mà Isagi, cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng, tớ đau lắm "

Mềm lòng rồi, Isagi thật sự thật sự rất cưng chiều Bachira, vì sao? Vì Bachira là người bạn đầu tiên khiến Isagi cảm thấy bóng đá hào nhoáng đến chừng nào.

" Được rồi, lại đây tớ giúp cậu nào, đừng khóc"

Nói rồi chưa kịp làm gì Bachira đã xốc Isagi lên dựa vào đầu giường, còn mình thì ngồi đối diện, Isagi nuốt nước bọt chầm chậm đưa tay đến đũng quần Bachira, chậm chạp lấy dương vật hơi to của người nọ ra rồi nhẹ nhàng chuyển động. Bàn tay em khá nhỏ so với dương vật gân guốc kia, từng ngón tay vuốt lên xuống rồi đến đầu khất khẽ xoa nhẹ khiến người đối diện ngửa đầu lên trời.

Bachira khẽ rùng mình, đôi mắt trở nên đục ngầu vì ái tình nhục dục mà nhìn gương mặt đỏ của Isagi đến thèm thuồng, nhẹ nhàng nhích lại gần rồi gục đầu vào hõm cổ thở từng hơi khó nhọc.

" Ư... Ah..đúng vậy, sướng lắm Isagi à.."

Tay hắn cũng không yên phận sờ mó ngực em, từng thớ cơ bắp đều được người kia nắn bóp đến đỏ cả lên. Mắt thấy đũng quần Isagi cũng đã nhô cao, hắn liếm môi thích thú thò tay kéo dương vật trắng hồng của em.

" Đừn-"

" Cậu cũng cương rồi, tớ cũng giúp cậu mà Yoichi ~"

Isagi đỏ bừng mặt, em cương lúc nào không biết nữa! Mất mặt quá đi huhu!!

Bàn tay hắn so vậy lại lớn hơn dương vật của em, vừa to lại còn thô nữa, chạm vào đã khiến em rùng mình nhắm chặt mắt, môi khẽ há ra thở nhẹ.

Bachira nhìn :" Isagi, tớ hôn cậu được không?"

Isagi ngậm môi lại lắc đầu :" Không được "

" Nhưng người khác làm giúp nhau khi hôn sẽ ra nhanh hơn đấy, cậu muốn chúng ta day dưa mãi như vậy sao?"

Lại nữa rồi, em lại mềm lòng mà chiều theo rồi. Có thể đúng như Sae nói, em thật dễ dãi làm sao...

Đôi môi quấn quýt lấy nhau, hắn đưa lưỡi vào khoan miệng em hút lấy hết mật ngọt rồi mút lấy lưỡi em không buông, em thuận theo đó cũng đưa lưỡi ra cho hắn mút lấy. Tay cả hai vẫn giúp đối phương giải tỏa, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng nhớp nháp đầy ái muội.

Môi lưỡi triền miên, em nhắm chặt mắt nhưng đôi mắt vàng kia lại nhìn em chằm chằm, nước bọt cả hai chảy dài xuống cổ rồi ngực của em, dứt khỏi nụ hôn sâu em cố thở để lấy không khí, hắn thì cúi xuống cắn lên cổ rồi mút lấy yết hầu em khiến em giật nảy mình sắp bắn ra.

Ngực phập phồng đỏ một mảng vì chủ nhân thiếu oxi khiến hai núm ti đã hồng lại càng thêm quyến rũ, hắn cúi đầu hồn lên rồi mút chùn chụt, tay càng vuốt dương vật em nhanh hơn.

" Ah ức ~ ha, c-chậm thôi ư..tớ ra mất Bachira hức "

Ngước mắt nhìn em ưỡn cổ ra sau, hai chân banh ra cho hắn chơi đùa mà trong lòng Bachira tràn đầy cảm giác chiến thắng, chỉ có hắn mới nhìn được dáng vẻ dâm đãng này của em thôi.

Cảm nhận em sắp bắn, hắn liền dùng tay chặn lại khiến em gần như òa khóc.

" Bỏ ra đi mà, tớ muốn bắn hức, Bachira không thương tớ à huhu "

Hắn cười cười :" Đợi chút đi mà, tớ cũng sắp bắn rồi "

Nói rồi lại cạy miệng em ra mút lấy chiếc lưỡi run rẩy, em vì muốn bắn nên cũng nhanh tay vuốt cho hắn, tiếng ướt át vang to khiến đầu óc em mụ mị, đôi môi sưng tấy cùng gương mặt hồng hào dụ người.

Cắn nhẹ lên tai em, lúc này hắn sắp bắn mới thả tay lỗ tiểu cho em, cả hai bắn cùng lúc lên đối phương, em mệt mỏi dựa lưng ra sau thở dốc tay chân run rẩy đôi mắt trợn lên vì khoái cảm.

Hắn cười thích thú, thì nơi giao thoa tràn đầy tinh dịch của cả hai mà đưa tay xoa chúng lẫn vào nhau, nhìn em mệt mỏi vì hắn, sướng vì hắn, thở vì hắn.

Isagi của hắn.

Đêm đó vì Isagi quá mệt nên lúc làm xong cũng ngất đi, một tay Bachira lau người cho em, thay ga giường, dọn dẹp bãi hỗn độn mới đắp chăn đi ngủ, ôm em từ sau lưng hắn khẽ cười.

Làm gì có ai có thể được Isagi cưng chiều như hắn chứ. Lũ tép riêu.

Chuyện là chap này dài nhất rồi 😭 coi như là tạ nha mn lỗi hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co