Truyen3h.Co

[AllIsagi] Tesoro Mio

Giới thiệu

Huen_Yi

Văn minh nhân loại trên Trái Đất sau nghìn năm lay lắt triệt để kết thúc, phần ít con người còn tồn tại buộc phải gửi lời tạm biệt đất mẹ để tiến vào vũ trụ xa xôi, mang theo hy vọng có thể khai phá một vùng đất mới.

Vượt qua quãng đường trăm triệu năm ánh sáng, con người đã chọn lấy một hành tinh thấm đượm sắc xanh trôi nổi ở thiên hà Thalora, bước đầu dựng xây một đế chế, và gọi nó là Genesis.

Genesis, biểu thị cho khởi đầu mới, một kỷ nguyên mới của sự sống.

Dân cư Trái Đất, nay là Genesis, vô cùng hài lòng với cuộc sống của họ.

Song, những người bạn hàng xóm lại không giống như vậy.

Vũ trụ rộng lớn có vô vàn tinh hệ, thiên hà cùng vô số chòm sao, hành tinh, tiểu hành tinh,... đương nhiên sẽ hiện hữu rất nhiều giống loài khác biệt từ ngoại hình, văn hóa, ngôn ngữ, mã gen và tư tưởng.

Khác với người Genesis luôn đặt an cư lạc nghiệp và hòa bình lên hàng đầu, một số chủng tộc bên ngoài lại cực kỳ thích giao tranh và xâm lược, tính cách hung ác và chẳng bao giờ chịu ngồi vào bàn đàm phán, không nói hai lời liền giơ vũ khí gặt đầu đối phương. Và dĩ nhiên, sự xuất hiện bất thình lình của một giống loài khác trong phạm vi có thể dò được tín hiệu đã chọc giận bọn họ, dẫn tới hàng trăm trận chiến khốc liệt về sau, trực tiếp khiến số lượng con người sụt giảm nghiêm trọng.

Suốt gần 2000 năm chống chọi với sự đô hộ của tộc Thằn lằn và Trùng tộc, lời cầu viện trợ của Genesis mới nhận được tin hồi đáp từ Liên Bang, con người cuối cùng cũng chạm đến yên bình thật sự dưới quyền bảo hộ của nền văn minh cao cấp hơn, hòa nhã hơn.

Đáng tiếc, 2000 năm quá dài, loài người chẳng còn là loài người nữa.

Trước áp lực từ bầu khí quyển và áp suất không khí xa lạ với cấu tạo cơ thể ban đầu, cộng thêm nguồn sống cơ cực dưới sự bóc lột ghê tởm của quân xâm lược, con người đã men theo chọn lọc tự nhiên mà tiến hóa.

-----------

Mở mắt ra lần nữa, Isagi Yoichi nhìn đăm đăm trần nhà, đột nhiên hốt hoảng bật dậy và dáo dác nhìn quanh. Khung cảnh lạ lẫm này dường như chưa từng hiện diện trong trí nhớ, hoặc nên nói, địa ngục trong tưởng tượng của em sẽ chẳng hề sáng sủa đến thế.

Bíp bíp, âm thanh phát ra từ một vật hình chữ nhật nho nhỏ nằm bên gối bỗng thu hút sự chú ý của em, sau khi reo thêm hai tiếng, nó máy móc cất giọng: [Bệnh nhân đã tỉnh, không có thông báo không được ra ngoài, tôi sẽ gọi hộ lý ngay bây giờ.]

Hộ lý? Isagi Yoichi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa kim loại ánh xanh, tự hỏi, đây là bệnh viện ư?

Trước khi tự sát em đã mò vào bệnh viện à?

Tự giễu trong lòng một câu, em lại giật mình nghe vật kia kêu lên:

[Bíp bíp, bệnh nhân hãy nghĩ đến chuyện vui, nhịp tim tăng nhanh sẽ không tốt cho cơ thể.]

[Bíp bíp, tâm tình bệnh nhân quá kém. Bắt đầu tìm kiếm phương thức giải quyết...]

Nói được nửa đoạn, nó ngừng lại khoảng 5 giây, hình như đang dò tìm thứ gì đó. Lát sau, nó lại rè rè, sau đó lên tiếng:

[Xin hãy lắng nghe. Cùng nắm tay nhau chơi đùa quanh đây. Mọi điều sẽ ổn, hãy cười tươi mãi~.]

[Tâm trạng tốt là rất cần thiết cho quá trình chữa bệnh, mong bệnh nhân hãy nghĩ thoáng.]

Isagi Yoichi: "......"

Ngay cả bài ca của trẻ mẫu giáo cũng không vô tri như vậy có được không?

Rốt cuộc đây là đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co