1.
''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.''
----------------------------------------
Tại ngôi làng Artemis, cách kinh thành 1065 dặm. Trong làng có một ngôi nhà dưới chân núi, đó là nhà của đại phu chân đất. Đại phu là một cậu thiếu niên theo ông lão chân đất học nghề y. Tay nghề của cậu rất tốt, người dân trong làng gặp vấn đề gì về sức khỏe đều tới gặp cậu. Cậu cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà luôn chữa khỏi có khi còn không lấy tiền thuốc của các họo gia đình nghèo. Cậu cứ sáng hái thuốc chiều khám bệnh và bốc thuốc cứ vậy mà trôi qua yên bình, cậu cũng rất thích cuộc sống bình yên ở thôn quê nhỏ này.
Nhưng có vẻ yên bình của cậu không kéo dài được bao lâu. Khi cậu chỉ mới qua tuổi 16 thì trong làng xuất hiện một cổ xe ngựa tráng kệ chạy thẳng vào ngôi làng nghèo nàn này. Ai trong lnagf cũng phải há hóc mồm bởi sự xa hoa và lộng lẫy của xe ngựa cố lẽ cả đời họ sẽ chẳng bao giờ thấy hay ngồi một chiếc xe ngựa xa hoa như vậy. Xe ngựa chạy vào làng rồi chạy đến chân núi, nơi đó chỉ có một căn nhà duy nhất đó chính là căn nhà của cậu.
Cậu đang lọ mọ phơi thuốc trong sân thì con trai trưởng làng vội vàng chạy tới nói không ra hơi, tay cứ chỉ ra cửa như muốn ám chỉ gì đó.
- Anh bị gì vậy, làm gì chạy thục mạng như có ma đuổi tới nơi.
Thấy người đó thở hồng hộc cậu cũng đi pha cho một tách trà.
- Gia đình - hộc gia đình em- gia đình của em tới tìm em rồi.
- Hả ???
Dứt lời thì ở ngoài cửa nghe tiếng ngựa hí rõ to, chẳng lẽ là gia đình cậu tới tìm nhưng không phải cậu là đứa trẻ được sư phụ nhặt từ ngõ nhỏ về sao.
Từ trên cỗ xe ngựa xa hoa xuất hiện hai dáng người, một người phụ nữ hốc mắt đỏ lên trực trào nước, người đàn ông bên cạnh dù mang vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hai tay siết chặt, vai run run ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Con trai trưởng làng thấy hai người đó tới thì vội chạy về.
- Hai người ??
Cậu nghi hoặc hỏi, cậu không tin lời con trai trưởng làng nói. Cái gì mà gia đình của cậu chứ. Cậu còn không biết bản thân có gia đình vậy mà còn nói đùa cho được. Cậu nhìn hai người kia đề phòng như kẻ trộm.
Còn hai người kia khi thấy cậu mắt liền đỏ lên. Giống...rất giống họ khi còn trẻ, dù mặt cậu có chút lấm lem nhưng họ vẫn nhận ra cậu chính là đứa con thất lạc của họ. Nhìn đôi mắt kia, mái tóc kia giống họ i đúc. Họ không khỏi xúc động muốn nhào tới ôm trầm cậu vào lòng nhưng tim lại chợt thắt khi cậu đề phòng hai người bọn họ. Tim họ đau lắm đứa con họ mong ngóng mặt lại lại nhìn họ bằng ánh mắt như vậy. Nhưng cũng phải chính họ đã để lạc mất cậu, cậu không tin cậu cũng là điều hiển nhiên.
- Ta...ta chính là mẫu thân của con.
Giọng của người phụ nữ không khỏi run bà bước từng bước chậm chạp lại gần cậu. Nghe người kia nói cậu cũng giật mình.
- Mẫu thân ? Hai người là phụ mẫu của tôi sao....
Cậu ''bán tín bán nghi'' mẫu thân sao cậu từ khi có kí ức thì chưa từng gọi hai từ này. Giọng điệu cậu có xa cách, họ biết chắc chắn cậu chưa thể chấp nhận điều này. Ai đời đang sống một mình bình yên thì đâu ra xuất hiện hai người tự xưng là phụ mẫu của mình chứ. Ai nghe lần đầu chắc chắn không tin.
- Đúng...ta chính là mẫu thân của con.
Mắt bà nước đã đọng nơi khóe mắt. Bà muốn tiến tới ôm cậu nhưng cậu bất giác lùi lại. Gì đây cái hành động nhỏ này cũng khiến hai người đủ hiểu là cậu chưa hoàn toàn tin tưởng lời hai người nói.
- Từ chờ đã, hai người nói hai người là phụ mẫu của tôi vậy có gì chứng minh không.
Cậu nhìn hai người nghi hoặc. Nghe vậy người đàn ông lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội nhưng miếng ngọc bội này không được hoàn chỉnh. Ngọc bội chỉ còn một nữa, nữa còn lại đang nằm trong tay cậu.
- Miếng ngọc bội đó...
Cậu kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội người đàn ông đưa ra. Cậu cũng có một cái y hệt chỉ là nó bị khuyết một nữa. Cậu đã từng hỏi sư phụ nhưng ông nói ông cũng không biết nữa còn lại ở đâu ông nói lúc thấy tôi thì miếng ngọc bội đã như vậy. Cậu luôn mang miếng ngọc bội bên mình để có ngày phụ mẫu nhận ra mình. Cuối cùng cậu cũng chờ được...chờ được đoàn tụ với gia đình. Gia đình thật sự của cậu.
Khi đó tuyến phòng ngự cuối cùng của cậu đã phá vỡ cậu không kìm được cảm xúc mà chạy dến ôm chặt hai người họ. Họ cũng đáp lại cái ôm của cậu, tay mẫu thân cậu run run chạm vào người cậu bà không dám ôm mạnh bà sợ cậu sẽ đau và đẩy bà ra,còn phụ thân cậu cũng đáp lại cái ôm của cậu. Ông không thể hiện gì nhiều nhưng khi ôm cậu đều nhận thấy cơ thể cả hau người đều run run vì xúc động.
- Mẫu thân...
Cậu quay qua nhìn bà
- Ta đây sao vậy.
Bà nhìn cậu rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.
- Phụ thân...
- Sao vậy.
- Không có gì ạ chỉ là muốn gọi hai người thôi.
Cậu mỉm cười với hai người họ. Được gọi tiếng ''mẫu thân, phụ thân'' khiến cậu rất vui.
Sau khi làm rõ mọi chuyện cậu cùng hai người họ lên xe ngựa quay về kinh thành. Khi đi hai người còn ghé qua nhà trưởng làng đưa ít bạc cảm ơn vì đã chăm sóc cậu cho cậu có một chỗ ở. Mặc dù trưởng làng đã từ chối nhưng phụ thân cậu không chịu cứ đưa túi tiền qua mãi. Cuối cùng trưởng làng cũng đành nhận số bạc đó.
Cổ xe ngựa đi xa dần ngôi làng cậu sinh sống cậu cũng rất luyến tiếc khi rời xa nơi mình từng gắn bó nhưng sau này cậu vẫn có thể về thăm làng. Ngồi trên xe ngựa cậu cứ nhìn ra ngoài nhìn đường phố.
Cậu cảm giác không thực mọi chuyện xảy ra cứ như là mộng cảnh vậy nhưng nếu đây thực sự là mộng cảnh thì cậu nguyện không thức giấc.
.
.
.
.
.
.
- 1191 chữ -
Isagi Yoichi đích trưởng tử phủ Thái phó (Danh y)
Đây cũng là ngoại hình của anh bé trong truyện luôn nhé (o^▽^o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co