Chap 7
"Ng..ngài nói gì vậy chứ!?"
Đúng là một tên ngốc yêu điên cuồng!.
Isagi xoa xoa mi tâm, nhìn Sae cao ngạo giờ hệt như con cún con làm nũng, chỉ biết ôm em dụi dụi, ai mà ngờ người đàn ông ở độ tuổi sung mãn nhất lại là trai tân.
"Ngài ra ngoài đi, hôm nay tôi không tiếp ngài được"
Isagi hút một hơi thuốc, Sae ngẩng mặt lên, anh buồn bã hôn tạm biệt rồi ra ngoài, không nói thêm bất cứ gì.
Hai Maiko đợi sẵn bây giờ vào trong trang điểm, sửa soạn cho em tiếp khách.
Nhìn bản thân trong chiếc gương đồng, thật đáng hổ thẹn.
Nhục nhã, dơ bẩn thì xứng đáng có được tình yêu cao đẹp ư?.
....
"HỘC...HỨC!"
Bật dậy trên chiếc giường trong phòng, Isagi thở hổn hển, chộp lấy điện thoại và nhìn thời gian hiển thị.
Bây giờ đã sáu giờ hơn, trời cũng dần tối đi thấy rõ, em mệt mỏi ôm đầu, lần này giấc mơ em hoàn toàn nhớ hết, chỉ có điều không nhớ tên người đó mà thôi.
"Itoshi..."
Lẩm nhẩm họ của người đó trong miệng, em nhíu mày vì cơn nhức nhối, những chuyện trước kia hầu như quên tất, một mảnh kí ức cũng không còn.
"Mình nhớ là mình định đi ăn trưa...sao ngủ đến giờ này rồi"
Em xoa xoa cổ, mỏi mệt bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, lờ đờ nhìn bản thân trong gương, cổ chi chít vết hôn đỏ, hai cổ tay tím bầm như có lực nắm chặt.
Lọ thủy tinh đang đeo vẫn yên vị không có động tĩnh, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
Một cái lạnh ớn đến tận xương tủy quét qua, Isagi rùng mình quay ngoắc lại đằng sau, một bóng đen lớn đứng trước cửa, em lùi về sau thì cả lưng đập vào thành bồn rửa mặt, Isagi vì đau nên mặt mày nhăn nhó.
"C...cái gì thế này?"
Em buộc miệng, luồng khí đen tuyền tan đi, một người đàn ông khác đứng trước mặt em, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, móng tay dài ngoằng liên tục ma sát vào khung cửa, tiếng kêu chói tai làm em vô thức mắng một câu.
Người đó lao vút đến chỗ em, vòng sang ôm lấy cánh eo nhỏ, bàn tay lớn xoa xoa nhẹ ở nơi vừa đập vào thành bồn như đang an ủi, em nhắm tịt mắt từ lúc người nọ lao đến trước mặt, cho đến khi cảm thấy sự mơn trớn dịu dàng sau lưng, em mới chậm rãi mở mắt.
Gương mặt thanh tú, trên người khoác lên bộ yukata tinh tế, nhìn dáng thiết kế cũng đủ biết đã rất xưa, mẫu mã không được ưa chuộng như bây giờ.
Người đó nhìn em, không nói một lời, cả hai đối mặt mấy giây.
"Tại sao lúc đó em không chờ ta? Ta đã nói sẽ đến mà...em lại đi trước, suốt mấy trăm năm nay ta không bước vào vòng luân hồi chỉ để tìm kiếm em, suốt mấy kiếp"
Chất giọng vang lên ẩn đầy sự buồn bã thêm phần quở trách, bàn tay sau lưng dừng xoa nơi ửng đỏ chuyển sang kéo dán em dính vào thân thể mình.
Thân nhiệt lạnh lẽo áp vào da thịt em, Isagi rít một tiếng, cổ gắng đẩy ra, khi em đẩy thì cả cánh tay liền xuyên qua da thịt người nọ tạo thành một lỗ sâu thấy cả thớ thịt đỏ tươi bên trong, Isagi bàng hoàng nhìn người đó nhẹ nhàng kéo cánh tay mình ra rồi phủi nhẹ, mấy vết đỏ như máu liền bốc hơi biến mất.
Em sợ hãi ngẩng mặt nhìn đối phương rồi nhìn cái chỗ lủng một lỗ to tướng đang hồi phục, em hoảng không thôi.
"Làm em sợ rồi, ta không đau...xem em kìa, giống thỏ quá đi mất"
Dịu dàng xoa nhẹ bờ má, khuôn mặt lạnh lùng giờ điểm thêm nụ cười nhẹ.
"Ư....lạnh"
Isagi rùng mình, xúc cảm lạnh toát khiến nổi cả da gà.
"Cũng đúng, bây giờ ta đâu phải là người, xin lỗi em...Yoichi đợi ta thêm một chút"
Bỗng nhiên cả thân thể người đó phát sáng ánh vàng, da dẻ dần trở nên hồng hào hơn, móng tay dài ngoằng biến mất, bây giờ nhìn rất giống con người trừ việc hai chân không chạm đất.
Cả lòng bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ của em, bây giờ Isagi mới cảm nhận được sự ấm ấp tràn trề.
"Đã ấm rồi đúng không, em đúng là vẫn sợ lạnh như vậy, thế thì tại sao ngày hôm đó em lại quỳ dưới tuyết suốt 2 ngày liền để rồi chết trước khi ta trở về chứ? Em có biết là ta đau lòng đến phát điên không...em ác quá, em bỏ rơi ta, bỏ ta giữa sự cô độc, em đã từng hứa ở bên cạnh ta mãi mãi"
Người đó nói, giọng run run, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Khi ta trở về thì em đã lạnh ngắt, ta ôm em trong lòng cố gắng ủ ấm cho em, ta gọi thế nào em cũng không tỉnh, em vốn rất sợ lạnh, mỗi lần mùa đông ta đều sẽ ôm em bên người không để em chịu lạnh dù chỉ một chút, vậy mà lũ khốn đó lại bắt em quỳ dưới tuyết...ta hận chưa thể giết chúng một cách đau đớn nhất"
Người đó dịu dàng hôn lên trán em, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Xin lỗi em, đáng ra ta nên đưa em đi theo mới phải"
Điệu bộ đau khổ, tội lỗi khiến em quay mòng mòng như chong chóng, rối rít không biết làm sao, dù bản thân biết rằng người trước mặt là một hồn ma, Isagi lúng túng đưa tay lau nhẹ nước mắt của người.
"Đ...đừng khóc nữa, tôi không biết những chuyện đó nhưng mà...anh đừng khóc nữa, nhé?"
Em lau đi vệt nước mắt đọng lại trên gò má, người kia tham lam dụi vào lòng bàn tay em.
"Em gọi tên ta đi"
Isagi ngờ nghệch, đột nhiên trong đầu em hiện lên một cái tên không biết từ đâu nhưng lại thân thuộc vô cùng.
"Kenyu..."
"Ừ, Kenyu của em đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co