Chương 6
Ngay sáng sớm hôm sau, Noa xuất hiện trước giường bệnh với hai cặp mắ gáu trúc nhìn Isagi vẫn đang yên giấc cũng an tâm kéo giường đi ngủ. Mới chợp mắt khoảng 30 phút, Noa bị cảm giác ngứa ngáy đánh thức, hé mắt ra nhìn thì thấy cậu nhóc đang dùng đuôi bông xù của mình ve vẩy trên cơ ngực của gã trai Pháp. Nhóc con ngồi hẳn trên bụng gã, dùng tay nắn bóp đống múi gồ lên của gã với mấy suy nghĩ được gã cho là biến thái.
'Mềm mềm, mềm quá trắng nữa!'
'sờ thích thích'
'ước gì hệ thông mua chú này cho Yoichi'
Gã trai bị làm phiền cũng chẳng cau có, chỉ khẽ mở mắt nhìn vào hung thủ, Isagi thấy mình làm người ta thức giấc cúng giật mình thon thót.
"x-xin l-ỗi"
Khẽ nói xin lỗi, đôi chân nhỏ chi chít vết thương chới với như muốn đi xuống, Noa bất lực ôm cậu nhóc lăn qua bên trái.
"Im lặng ngủ đi"
Ôm cậu bé lỳ lợm mặc nó giãy nảy, Noa dần chìm vào giấc ngủ khó khăn lắm mới có của gã. Isagi cũng liu riu trong vòng tay ấm áp cùng mùi nước hoa đắt tiền của gã.
1 giờ chiều. Ego cau có càu nhàu Noa
"Biết nhóc ấy là bệnh nhân còn không chăm lo cho tốt? Mẹ nó cậu còn bỏ bữa nữa!"
"Vô trách nhiệm, rồi giờ hay rồi, làm sao uống thuốc đây?"
Noa đánh mắt nhìn nhóc con bám bắp tay rắn chắc của mình mà bất lực, biết thế lúc đó dậy cho nhóc đó ăn uống rồi ngủ sau cũng được, tự nhiên ngựa ngựa.
"Biết rồi, lần sau sẽ chú ý"
Gã thở dài nhăn mặt lại. Ego thấy thái độ của gã cũng cau có chửi ầm lên rồi bỏ ra căn tin lấy thức ăn cho Isagi, Noa khó chịu nhăn mặt chửi thầm, bỗng gã cảm nhận được bàn tay bé nhỏ chọc ngay giữa chán mình.
'không nhăn, nhăn là già'
Gã khẽ phì cười khi đối diện với ánh mắt trong veo của cậu bé. Chà tương lai của gã chắc sẽ có nhiều thứ dễ thương lắm đây.
Nằm viện cỡ 4 tháng mọi vết thương từ trong ra ngoài của Isagi đã ổn định, cậu cũng được chuyên gia tâm lý hỗ trợ rất nhiều trong việc giao tiếp. Isagi được Noa chuyển về sống với bản thân, nhưng trước đó gã pải làm khảo sát để xem bản thân có quền nuôi dưỡng Isagi hay không. Dù sao thì gã cúng là cầu thủ có tiếng vậy nên mọi điều kiện đều rất phù hợp với gã. Gã cũng rất có trách nhiệm nuôi dạy Isagi trừ đợt ở bệnh viện ra. Ai chả có lần đầu?
"Yoichi dậy ăn sáng nào"
Gọi khẽ nhóc con đang nằm lăn lóc nơi góc giường, Noa bế nhẹ cậu nhóc lên như bế một đứa trẻ sơ sinh. Mang Isagi vào nhà tắm rồi ra ngoài chuẩn bị đồ cho cậu thay rồi lại chạy xuống nấu ăn cho cậu nhóc. Một bữa sáng với sandwich, một ly sữa đậu nành và dâu tây để làm tráng miệng. Isagi ăn ngọn miệng rồi đeo giày cùng Noa tới sân vận động xem xét đám loai choai tập tành. Isagi được các huấn luyện viên đánh giá là có tố chất lãnh đạo, cậu lại rất có tài trong phân tích và đánh giá các cầu thủ rồi xếp đội hình nói chung khoản này Isagi ko Noa.
"Yoichi ngồi ngoan đây nhé, ta phải đi họp rồi"
Noa xoa đầu Isagi rồi quay sang quát Ness và Kaiser cảnh cáo hi người không được lại gần bé cưng của gã. Mà đương nhiên càng cấm càng làm, nhân lúc không có gã hai đứa đã chạy lại thơm cái chóc lên má của bé con rồi cười hẹ hẹ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co