Chương 19
Hôm nay đáng lý là ngày Isagi quay lại trường học nhưng chồng cậu lại chẳng cho. Với lý do là hôm qua Isagi lại có dấu hiệu tái phát bệnh nên Kaiser không cho đi vì sợ cậu ngất giữa đường. Nên giờ đây cậu đang nhấm nháp món đồ ngọt do nhà bếp cung cấp, bên cạnh là Ness đang rót trà cho cậu.
Nước trà có màu xanh ngọc kỳ lạ khiến Isagi có chút rợn rợn, nhưng Ness đã giải thích là lá thuốc chữa bệnh của Isagi tạo màu nên nó như thế. Isagi cũng mắt nhắm mà uống xuống, được cái trà nó ngọt thanh dịu nhẹ rất bắt miệng. Isagi chép một tiếng thèm thuồng, xong lại ăn banh ngọt.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi, giọng điệu non nớt vang lên không những một giọng mà là nhiều đứa trẻ cùng gọi.
"Thầy ơi!!"
"THẦY ISAGI ƠI!"
Isagi giật mình, đó chẳng phải là Bachira sao? Còn có giọng của nhóc Rin cùng Otoya nữa, Isagi khoác áo lên vai chạy ra mở cửa. Những chiếc đầu nhỏ nhắn lú nhú trước cửa nhà cậu, dẫn đầu đoàn là Bachira, đằng sau là Sae đang nắm tay Rin. Sau lưng Sae là Niko nhút nhát đang túm áo anh mà nhìn ngó xung quanh, bên cạnh là Barou đang tay xách nách một bọc đồ to. Karasu và Otoya không quên vẫy tay với cậu, nhóc Otoya loi nhoi chạy lại ôm chầm lấy Isagi.
"Bọn em nghe tin thầy ốm đã cố gắng học xong để sang thăm thầy nè!!"
Bachira không kém cạnh cười hì hì ôm cánh tay Isagi, cậu nhóc than vãn việc Igarashi bị ông nội bắt quét lá đa không được đi nếu chưa xong, mà cậu ta lại quên khấy mất thế là phải quét lá đa, cỡ tẹo nữa mới sang thăm thầy. Isagi vội lùa mấy đứa trẻ vào nhà, Niko ồ lên một tiếng không tiếc lời khen nhà của Isagi. Cậu nhờ Ness mang vài phần ăn vào đây để đãi bọn nhỏ.
Barou đưa bọc đồ cho bác quản gia trong nhà, cậu nhóc không quên nhắc lại lời mà sơ đã dặn cậu nhóc nói.
"Sơ bảo có ít hoa quả biếu thầy dưỡng thể!"
Isagi bất ngờ
"Ôi không cần quý vậy đâu! Trời ạ hoa quả đắt quá"
Isagi tính trả lại mà Barou ngăn lại còn đe dọa nếu cậu trả lại thì Barou sẽ bị sơ đuổi ra ngoài đường ngủ.
'Đuổi chủ khỏi nhà chủ^^?'
Isagi đành ngại ngùng nhận lấy, cậu không quên dặn quản gia và Ness hãy quyên góp cho cô nhi viện một số nhu yếu phẩm coi như báo đáp. Rồi cậu vào phòng khách để nói chuyện với mấy đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co