Truyen3h.Co

Allisagi : "Ugly...."

Chương 1

duong19112077899


Màn đêm hạ xuống khu rừng sâu thẳm không có lối thoát . Sương mù mờ ảo ,tựa hồ như cảnh trần lạc nhân gian . Tiếng quạ đen xà xuống nền đất gồ ghề, kêu từng tiếng như ghim vào nhịp tim đập hoảng loạn của người thiếu niên đứng trước cửa .

Ánh đèn nhẹ nhàng từ tòa nhà tự mơ hồ như ảo ảnh . Tòa thành như ngục giam không lối thoát ,như con ác quỷ khổng lồ, đang chờ đợi nuốt chửng những kẻ bước vào .

Thiếu niên đứng trước một biệt thự sa hoa bậc nhất . Cảm xúc như vòng xoáy mơ màng .Đêm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây . Một cuộc trao đổi chẳng hề có lợi lộc .

Hồi ức ập vào đại não . Thời khắc quay lại những ngày còn nhỏ .

Lúc nhỏ ,cậu không có gia đình của mình ,không có cha mẹ yêu thương . Mẹ cậu mất sớm do bạo bệnh ,cha cậu đi bước nữa với dì ghẻ . Nhưng bản chất con người ông ta vốn thối nát ,nghiện cờ bạc ,ma túy ,mại dâm ,thậm chí đã từng buôn người... Trong ván cược ở sòng bài ,ông ta thua . Bị dồn vào đường cùng ,ông ta lấy chính người con trai của vợ cũ ra đặt cược . Nhưng...ván đó ông thua ,ông mất tất cả ,mất tài sản ,mất gia đình ,...mất cả người con trai mà ông ta từng yêu thương.

Ngày mà những kẻ hung ác lao vào nhà ,ông ta ôm lấy người vợ của mình ,ôm lấy gia đình nhỏ của mình mà che chở . Nhưng ông ta lại quên rằng...có một đứa trẻ cũng là gia đình của ông ta .

Khi từng cánh tay giơ đến muốn kéo cậu đi . Cậu đã bật khóc ,cậu đã quỳ xuống ,đã cầu xin hắn giữ cậu lại ,cậu sẽ đi làm trả nợ cho hắn . Nhưng ông ta không còn là cha của cậu . Ông ta đẩy cậu ngã về phía đám người đó ,thô tục xua đuổi tựa như cậu là vận xui .

Sau lưng ,cánh cửa đóng sầm lại ,khóa chặt một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành ,chưa kịp hiểu rằng . Gia đình đã chối bỏ nó .

...

Ánh đèn xanh nhàn nhạt chiếu rọi cả hành lang dài không có điểm dừng . Ngoài kia ,màn đêm vẫn còn lắng đọng bởi ánh sương .

Cậu bước trong đám cô gái cậu trai cùng tuổi . Ai cũng lo âu ,khuôn mặt hiện rõ sự mơ hồ không hiểu rõ . Chúng thấp bé ,gầy gò  ,bần tảo ,đôi tay chai sạn, gồ ghề có lẽ do làm việc quá nhiều . Khuôn mặt chúng lấm lét, xanh xao .

Người nổi bật nhất có lẽ là một cô bé có mái tóc vàng ánh nắng nhẹ . Cô bé vô cùng xinh đẹp ,môi hồng mắt to . Đôi mắt màu hồng pha tựa hồi như sự ngọt ngào mơ mộng . Cô bé mặc chiếc áo đã sờn cũ ,đi đôi giày nhuốm bụi đường . Dù có đứng ở trong đám người vẫn nổi bật đến kì lạ .

Cậu nhìn cô bé ,một cảm giác kì lạ dâng trào khắp cơ thể ,tiếng tim đập thình thịch khiến cậu hoảng loạn chẳng rõ vì sao .

Họ bước vào một căn phòng.

Một căn phòng đủ rộng để chứa những người đang ở đây . Phía xa ,ở một góc có một toán người mặc trang phục màu đen đang đứng . Ánh mắt họ dán chặt vào từng đứa trẻ bước vào .

Khi một người phụ nữa bước ra. Người phụ nữ kết tóc đuôi sam, mặt có tàn nhan ,cơ thể to béo kì lạ . Giọng người phụ nữ vang to ,chói tai khiến ai cũng run rẩy .

Bà ấy đọc từng cái tên . Những đứa trẻ được đọc tên nhanh chóng đưa đi .

“Azona Emi, số 34 .” Giọng người đàn bà đó chát chúa.

Cô bé đó đứng ra ,bước theo một nữ hầu trẻ rời khỏi phòng. Lúc này cậu mới biết ,cô bé đó tên Azona Emi . Một cái tên vô cùng đẹp.

“ Isagi Yoichi ,số 35 .” Bà lại tiếp tục đọc ,lần này là cậu .

Cậu bước ra ,nhanh chóng có một cô gái đến dẫn cậu đi .

Cậu bước vội theo cô ,lồng ngực cậu đập thình thịch . Hoảng sợ ,lo lắng ,bất an ,tò mò ,....mọi xúc cảm như hỗn hợp trộn lẫn vào .

Trong hành lang đen thẳm ,chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ và tiếng bước chân không đồng đều . Cô đi phía trước ,bóng lưng cô nhỏ bé nhưng lại cao ráo kì lạ .

Cô mấp máy môi ,cất tiếng nói .

“ tên tôi là Kiie ,là trưởng hầu tầng 5 . Từ giờ cậu sẽ làm việc ở đó .”

v-vâng... Em là Isagi...” . Giọng cậu nhỏ lại ,nhưng cô vẫn nghe thấy .

“ Ở đây ,chủ nhân là luật . Nghe theo thì sống ,chống lại thì chết.” Giọng cô lạnh ,không rõ cảnh cáo hay lời khuyên .

Cậu cúi đầu thấp hơn . Ánh mắt cậu dao động ,sợ hãi..

“ Cậu bao nhiêu tuổi? Vào đây vì điều gì?” Cô hỏi ,không nhìn cậu lấy một lần.

dạ...Em mới qua mười lăm vào tuần trước . Cha em chơi bài thua nên lấy em ra cược ...sau đó...”

Cậu nói ,lắp bắp không thành lời ,một sự xấu hổ khiến cậu cảm thấy như bản thân chính là món đồ bị giao bán  . Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả bàn tay . Câu nói nghẹn lại ,không thể nói ra . Sợ rằng nói ra thì bản thân lại cảm thấy tủi thân một lần nữa .

Cô không hỏi nữa .

Cô dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ ,nằm sâu trong nhà kho cuối hành lang . Bên trong ẩm thấp ,có mùi tường mốc . Nó đơn sơ chỉ có tấm nệm úa màu và một chiếc tủ gỗ đã bị tàn phá qua nhiều năm . Không có cửa sổ ,chỉ có một ống thông gió hình vuông nhỏ ở cao trên bức tường lan lổ vết nức .

“ phòng cậu...tôi ở bên cạnh . Cần gì sang hỏi .” Cô đáp ,giọng tỉnh bơ .

“ đồng phục ngoài bàn ,dụng cụ trong kho . Thu nệm thì mang xuống nhà giặt ủi tầng 3 . Nhà kho máu ở phía Tây . Sáng tám giờ ,chiều mười bốn giờ . Đêm là hai mốt giờ . ”

Cô bắt đầu phổ cập quy tắc.

“ tầng năm chỉ có hai phòng của chủ nhân . Việc của cậu là dọn dẹp ,lau cửa ngoài hành lang ,đem máu đúng giờ . Còn lại là của quản gia và những người khác . Bao giờ có thông báo thì đi theo .”

“ Dọn thi thể vào bảy giờ sáng và hai ba giờ mỗi ngày . Phòng xác phía Bắc ,đi đến sẽ có người hướng dẫn . ”

Thi thể-!!?

Đầu cậu ong ong như tổ kiến vỡ . Mơ hồ ,hoảng sợ ,muốn chạy trốn. Nhưng cậu không thể.

“ bắt đầu vào ngày mai. Chuẩn bị cho tốt...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co