Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 10

Huen_Yi

Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng thở nặng nề, từng đợt từng đợt đánh vào tai nhanh chóng đánh thức Chigiri với chứng gắt ngủ khó chữa.

Thanh niên tóc đỏ lập tức bật dậy, quay phắt đầu nhìn thủ phạm vừa gây ồn ngay bên cạnh mình là Bachira đang thở từng hơi khó nhọc. Anh nhíu mày trước sự bất thường, đưa tay lay người cậu ta, "Bachira, Bachira."

Tiếng gọi càng lúc càng lớn khiến những người khác trong phòng cũng tỉnh giấc, đồng loạt nhìn về phía Chigiri đang cau mày lo lắng gọi Bachira. Còn người nọ thì vẫn cứ thở dốc, tiếng thở hổn hển cùng đôi môi mấp máy vài từ ngữ không rõ, nhìn qua rất không ổn.

Kunigami vội vàng đứng lên, "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết, đột nhiên cậu ta bị như thế."

Ngoại trừ Nagi vẫn giữ dáng vẻ lười biếng không động đậy, Reo và Kunigami đều đến xem tình hình và cố giúp Isagi thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Bachira. Nhưng có lẽ cậu ta đã mơ thấy thứ gì đó cực độ khủng khiếp, lực tay ôm eo em vô cùng lớn, kéo mãi cũng không chịu buông.

Isagi chỉ có thể thở dài vỗ nhẹ lên má cậu ta hai cái, nói nhỏ: "Bachira, dậy nào."

Như một câu thần chú, Bachira mở toang mắt, trông tỉnh táo như đã ngủ cả một đêm ngon lành.

Tình huống khó hiểu vừa rồi khiến đám thanh niên hết hồn, nhưng cũng không có ý kiến gì hơn, chỉ cảm thấy cậu ta tỉnh là tốt rồi.

Kunigami vò mái tóc rối, vừa xem đồng hồ vừa nói: "Chúng ta ngủ quá giấc rồi, đã 1 giờ trưa."

"Gì cơ?" Reo nghe vậy thì bất ngờ thốt lên. Gã bước đến cửa sổ hé màn che ra một chút, cảm nhận được cái nắng nóng cháy ban trưa hắt vào trong dù cách một lớp kính thì mới tin tưởng hiện tại đã là đầu giờ chiều.

Là một thiếu gia được quản giáo nghiêm khắc từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Reo dậy muộn đến thế.

Isagi khẽ ngáp một cái rồi bảo: "Muộn học luôn rồi."

Đám thanh niên nọ không hẹn mà cùng nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cúp tiết vài lần mới ra dáng sinh viên.

Trong lúc đợi tới lượt mình đi vệ sinh cá nhân, Chigiri đứng dậy khởi động chân tay, thuận miệng hỏi Bachira: "Cậu mơ thấy cái gì mà sợ hãi dữ vậy?"

Nào ngờ cậu ta chỉ ngơ ngác hỏi ngược lại: "Sợ gì á?"

"Đêm qua tôi có mơ thấy gì đâu."

Vừa nói xong đã nhận ngay ánh mắt kì quái từ Chigiri, và rồi anh cũng tặc lưỡi không hỏi nữa. Chigiri nghĩ rằng Bachira là thầy pháp, thi thoảng mơ thấy mấy thứ như tiên đoán gì đó cũng không phải không có, và cũng cần giữ bí mật nên mới không nói.

Lúc bấy giờ Bachira nằm nướng đủ rồi mới bật dậy, rồi phải a lên một tiếng đau điếng.

"Sao người tôi đau nhức quá vậy nè?" Cậu ta cảm thấy cơ thể mình như nát nhừ, từ trên xuống dưới đều đau đớn không thôi, cứ như có con gì đó cắn chặt vào da thịt.

Quả thực trước đó Bachira không nhớ mình đã mơ, cậu ta chỉ ngờ ngợ ra chút ít sau khi được Chigiri nhắc nhở và rồi chắc chắn ngay khi cảm nhận được cơn đau bất chợt.

Hiện tượng này thật sự rất hiếm có, Bachira định là sẽ trở về hỏi sư phụ một phen.

Sau khi Chigiri sửa soạn cho bản thân gọn gàng xong thì bước đến mở cửa, cánh cửa vừa hé ra đã có vô số âm thanh chen chúc bay vào màng nhĩ, hướng mắt một cái đã thấy ở phía trước nhà đối diện là hai xe cảnh sát và không ít người ra vào.

Thanh niên tóc đỏ lập tức đóng rầm cửa, vẻ mặt chẳng muốn nói nhiều về cuộc sống nữa.

Tiếng động mạnh bạo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn anh, "Có chuyện gì à?"

"Có, rất có luôn." Chigiri cười đầy thiện lành, "Cảnh sát đang tập trung ở nhà đối diện rồi."

"Hể?"

Nghe vậy, mấy cậu trai không ngại phiền phức nhanh chân ùa ra, chẳng mấy chốc đã tụ lại trước cửa phòng mà ngóng mắt nhìn qua. Kể cả Bachira đang bị đau cũng không muốn bỏ qua tin sốt dẻo.

Bên kia hiện trường có vài cảnh sát bận rộn đi đi lại lại và thông qua cửa sổ, họ có thể thấy mấy bác sĩ pháp y lấp ló bên trong nhà. Một lúc sau, có hai nữ pháp y đi ra, cầm trên tay một tờ giấy và bàn chuyện cùng một anh cảnh sát.

Bởi vì khoảng cách hai nhà không xa nên bọn họ có thể nghe được không sót chữ nào.

Nữ pháp y lắc đầu nói: "Qua khám nghiệm sơ lược có thể xác định hai nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng khoảng 3-4 giờ hôm nay, trên người không có vết thương nghiêm trọng, hoàn toàn lành lặn."

"Bên ngoài thì là thế, nhưng Sasaki luôn cảm thấy có vấn đề trong hai thi thể nên chúng tôi đã xin chỉ thị rạch bụng xem xét."

"Nội tạng của hai nạn nhân đều không còn, chỉ còn khung xương và da thịt." Nữ pháp y được gọi là Sasaki đẩy mắt kính tiếp lời.

Nam cảnh sát thoáng nhíu mày, "Không có vết thương nhưng nội tạng đều biến mất?"

"Đúng vậy, hơn hết là theo suy đoán, nạn nhân thật ra đã chết từ bốn ngày trước đó, bởi vì phần thịt và da của nạn nhân đã có dấu hiệu phân hủy được vài ngày."

Nói xong, cả hai pháp y nhìn thẳng vào nam cảnh sát trước mặt, người trẻ tuổi nhất leo lên được chức vụ thanh tra của Sở cảnh sát Tokyo.

"Hai người nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?" Nam cảnh sát vẫn cười khá thản nhiên.

"Vụ án này khó đấy ngài thanh tra."

Nam cảnh sát vẫn không tắt nụ cười, gã ghé mắt nhìn các thành viên đội điều tra hình sự khiên hai cái xác ra khỏi nhà, lại nhìn xung quanh khu nhà dân đã cũ kĩ khác hẳn với hình ảnh lóa mắt trước kia mà gã từng thấy.

Rồi gã liếc về phía mấy thanh niên nào đó vẫn đứng trên tầng nhìn ngó không ngừng, nở nụ cười đầy ý vị.

Một lát sau, đám người hóng hớt nhiều chuyện phải bị hỏi cung theo từng lượt.

Qua mấy lượt hỏi, cuối cùng cũng đến Isagi. Em vừa ngồi xuống, gã cảnh sát đã giới thiệu: "Tôi là Aiku Oliver, tổ trưởng tổ hình sự, mong cậu hợp tác."

Isagi khẽ gật đầu, dáng vẻ vô hại.

Aiku bắt đầu hỏi: "Cậu tên gì?"

"Isagi Yoichi."

"Cậu đến từ đâu?"

"Hokkaido."

"Cậu có quen biết gì với gia đình đối diện không?"

"Không quen, tôi vừa mới chuyển đến khoảng một tuần, chưa từng tiếp xúc."

"Chúng tôi nhận được thông tin là sau khi cậu chuyển đến một ngày thì người phụ nữ tử vong?"

"Đúng vậy, bác chủ nhà nói vợ chồng họ cãi nhau, người phụ nữ bị xe cán."

"Đêm qua cậu đã ở đâu?"

"Chúng tôi ra ngoài chơi và về nhà khoảng 1 giờ sáng."

Aiku nhìn chăm chú vẻ mặt ngây thơ thành thật của Isagi, lại nhìn giấy ghi chép của mình. Các lời khai đều khớp nhau, các cậu trai này cùng ra ngoài chơi đêm và về nhà vào khoảng 1 giờ sáng, sau đó cũng không ra ngoài.

Hơn nữa là vụ án này cũng được báo lại bởi bác chủ nhà của Isagi.

Bà ấy biết gia đình nọ mất đi người phụ nữ sẽ gặp khá nhiều khó khăn nên vẫn luôn chú ý và thường xuyên giúp đỡ mấy việc lặt vặt.

Theo lời bác ấy, đêm qua người đàn ông đã ra ngoài tiếp chuyện với đồng nghiệp và để cô con gái ở nhà một mình, đến khuya mới về. Sáng hôm nay, bà theo thói quen thường ngày ngồi trước hiên nhà thì cảm thấy kỳ lạ khi đã 9 giờ sáng rồi mà người đàn ông vẫn không thức dậy và đưa con gái đi học. Vậy nên bà đã có lòng tốt sang gọi họ dậy, sợ người đàn ông say rượu ngủ quên.

Ấy thế mà lại phát hiện ra hai bố con đã chết từ khi nào, bà lập tức báo cảnh sát, cũng cung cấp đầy đủ thông tin về những việc xảy ra trước đó.

Tất nhiên cũng có nói đến việc Isagi vừa mới chuyển đến, không hề có động cơ giết người.

Dẫu vậy thì Aiku vẫn có cảm giác quái dị với Isagi, nhắc nhở rằng tất cả những gì diễn ra trước mắt không hẳn là thật. Đối với những người bạn khác của em, gã không có cảm giác này.

Cho nên gã cố tình hỏi thêm: "Cậu cảm thấy thế nào với những chuyện này?"

Isagi cười mỉm, mi mắt hơi cong lên, "Ngài thanh tra nghi ngờ tôi sao?"

"Tôi chỉ muốn nghe cảm nghĩ từ cậu thôi, vì từ khi cậu chuyển đến đã có ba vụ án mạng. Cậu không sợ à?" Aiku cũng mỉm cười nhìn em, ánh mắt giấu dao bén nhọn tựa như sát thủ muốn bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt ngây ngô đó.

Isagi chỉ lắc đầu đáp: "Sợ cũng không ích gì, chỉ có nơi này vừa gần trường vừa phù hợp với túi tiền của tôi."

"Hơn nữa tôi vốn cũng không liên quan đến họ, tôi không lo sợ gì đâu."

Aiku nhìn thẳng vào mắt cậu trai, "Ban nãy cậu cũng nghe rõ chúng tôi nói chuyện rồi nhỉ? Những vụ án đều không bình thường."

"Ừm, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cảnh sát." Isagi gật đầu, vẻ mặt thoải mái.

Ai cũng biết ma quỷ sợ nhất là cảnh sát và quân nhân, những người khoác trên vai sự chính trực công minh. Hơn hết, cảnh sát luôn là những người tạo rất nhiều công đức, luôn có vòng hào quang phù trợ, ma quỷ không dám đến gần.

Có nhiều cảnh sát cả đời cũng chưa từng gặp qua hiện tượng kỳ quái bao giờ, nếu hỏi họ có cảm nghĩ gì, họ sẽ nói gác đêm thật buồn ngủ.

Aiku nhìn em hồi lâu, phát hiện ngoại trừ sự nghi ngờ trong lòng phất phơ không ngừng thì chỉ thấy thanh niên trước mặt rất xinh đẹp. Và chính em cũng không lộ ra biểu cảm nào đáng nghi.

Thế là gã cười nói: "Được rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác."

Gã đứng dậy, đưa tay muốn bắt tay em, sau đó nhíu mày nhìn bàn tay lạnh lẽo mà mình nắm phải. Cả móng tay đen ngòm kia nữa.

"Cậu sơn móng à?"

Isagi chỉ gật đầu cam chịu.

Nghe thế, Aiku cũng không thắc mắc gì thêm, nhìn theo bóng lưng em trở về chỗ bạn bè mình đang đứng, nghi ngờ dưới đáy lòng vẫn âm ỉ khôn nguôi. 

Isagi Yoichi có vấn đề, chỉ là chẳng rõ điều đó tốt hay xấu.

Bên kia, khi thấy Isagi quay trở về với vẻ mặt bình thản, mấy cậu thanh niên mới thở phào một hơi an tâm. Hơn ai hết, họ rất lo em sẽ bị dính vào vụ việc lần này, vì em là người duy nhất thật sự sống ở đây chứ không phải là họ.

Đặc biệt là ánh mắt của tên cảnh sát kia nhìn em cũng vô cùng lạ lùng.

-----

Bởi vì không đi học nên bọn họ đã cùng nhau đến quán ăn được đánh giá khá tốt ở cạnh bên trường học, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ đề vẫn luôn xoay quanh những sự kiện gần đây.

Trong lúc chờ món của mình, Bachira nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên của Isagi, "Nói thật, tôi không biết tại sao hai bố con kia lại chết sớm như vậy."

"Ý gì?" Chigiri nhướng mày nhìn cậu trai nọ.

"Thì là, đường sinh mệnh của họ tuy không dài nhưng cũng không ngắn đến độ chết sớm đó."

"Ví dụ như người ba có thể sống đến 55 tuổi, còn con gái thì khoảng 50. Nhưng lạ là bọn họ lại chết quá sớm so với đường sinh mệnh." Bachira lắc lắc tay diễn tả ý nghĩ của mình.

Reo khó hiểu hỏi: "Sao cậu biết rõ quá vậy?"

"Tôi từng đến làm tang lễ cho người mẹ mà, rồi may mắn gặp được Isagi nè." Nói rồi Bachira ôm tay Isagi ngồi bên cạnh, bộ dạng vui sướng.

Lúc này Kunigami cũng góp lời, "Có thể là người phụ nữ quay về đoạt mạng hai ba con?"

Liên hệ hai chi tiết: thi thể rỗng tuếch và người phụ nữ đã hóa quỷ luôn cố chạm vào Isagi thì có thể đưa ra kết luận nọ.

Chigiri cũng gật đầu đồng tình, "Dù sao thì đêm qua cũng là ngày đầu thất của cô ta."

"Vậy tại sao lại mất hết nội tạng? Cô ta có sở thích kì quái hả?" Reo vẫn rất khó hiểu trước mấy chuyện tâm linh này, gã quay đầu hỏi Nagi: "Lúc cậu nhận nhiệm vụ có cái nào như này không?"

Nagi thản nhiên lắc đầu nhưng vài giây sau lại gật đầu, "Có, nhưng khác một chút."

"Như thế nào?" Cả đám thanh niên tò mò muốn điên không hẹn cùng đặt câu hỏi.

"Ổ trùng." Nagi vô cảm nói tiếp: "Lúc ấy có mấy người chết liên tiếp, trên người chỉ còn lại xương, kiểm tra thì mới phát hiện có một ổ trùng độc bên dưới tầng hầm, bên cạnh là bộ xương mục ruỗng."

"Có người muốn luyện cổ nhưng lại không thành công, bị đám trùng ăn thịt."

"Người trong tổ chức nói đó chỉ mới là trùng quỷ, chưa thật sự là cổ trùng."

Hắn ta vừa dứt lời, bàn ăn lặng thinh trong giây lát.

Chigiri bày ra vẻ mặt kinh tởm, "Tôi đã sai khi hỏi cậu, giờ tôi không thể nuốt nổi nữa." Nghĩ đến cả đám trùng lúc nhúc, anh không nhịn được muốn tát mình ban nãy một phát cho nín luôn.

Đúng là tò mò hại chết mèo.

"Luyện cổ trùng cũng dễ, dễ bị phản vệ á." Bachira cười hi hi bình luận, "Rất hiếm người có thể nuôi cổ thành công, mà có thành công cũng rất khó quản chúng nó, có loại cổ còn muốn người ta thờ nó cơ."

Mấy chuyện này hồi mới nhập môn sư phụ có dạy Bachira, còn dặn dò cậu ta đừng va vào những thứ tà môn đó, rất dễ bị sa ngã và mất mạng. Thật ra cậu ta cũng không có hứng thú gì với thứ kia, cũng không có kiên nhẫn muốn nuôi cổ bởi nó cần một thời gian khá dài để luyện ra, quá phiền phức đối với một người mà cổ tự còn chưa học hết.

Isagi nhìn vẻ mặt phán xét của mấy người bạn, lại nghe lời nói của Bachira thì chỉ có thể cười trừ. Trong lúc luyện cổ bị phản vệ thì không nói, nhưng đám cổ trùng nhà em làm gì dám bảo em thờ phụng nó. Nếu chúng nó muốn chết sớm thì có thể chọn cách khác, tốt nhất đừng nên chọn cách tồi tệ như thế.

Em mở lời: "Vụ án khó như vậy thì sắp tới sẽ khá ồn ào đây."

"Đúng đó, cho nên Isagi có muốn dọn vào ký túc xá bọn này ở không?" Bachira khoác vai em rồi mời gọi.

Kunigami và Chigiri cũng gật đầu đồng ý, vừa định nói gì đó đã nghe từ bàn bên vọng đến vài câu, "Cậu biết chuyện sáng nay chưa? Ở lớp Sinh hóa ấy."

"Là vụ nam sinh kia tự tử đúng không?"

"Ừ, tớ nghe kể là cậu ta đang ngồi trong lớp rất bình thường thì đột nhiên phát điên la lên rồi trèo ra cửa sổ nhảy xuống luôn. Không ai cản kịp."

"Ghê quá, có khi nào là do áp lực học tập không nhỉ?"

"Không biết nữa, cảnh sát đang điều tra. Mà tớ nghe đồn là cậu ta bị quỷ nhập ấy."

"Trong khoa tớ có lan truyền chuyện cậu ta chơi trò triệu quỷ gì đó nên bị quỷ nhập. Mấy người đi cùng cậu ta cũng có thái độ lạ lắm, không chừng là gặp quỷ thật."

"..."

Triệu quỷ à?

Cả đám thanh niên hiểu ý nhìn nhau, gật đầu vài cái như đã nắm bắt được tình hình.

Bachira nhỏ giọng nói: "Bây giờ chỉ cần gọi hồn phách của người nhảy lầu lên, rồi hỏi xem đêm qua bọn họ chơi triệu quỷ ở đâu thì chúng ta đến nơi đó." Nói xong còn giơ ngón tay cái tự khen mình.

Những người còn lại nhìn Bachira với vẻ mặt khó nói, cảm thấy người này thật quá ác độc vì không tha cho người đã khuất, đồng thời cũng cảm thấy cậu ta luôn rất thông minh trong những tình huống thế này.

Thế là cả bọn nhất trí đứng dậy ra về, hẹn chiều tối sẽ vào trường cùng nhau.

Cách đó mấy dãy bàn là Aiku và một người con trai tóc trắng rất cao.

Nhận thấy gã cứ hóng mắt về phía Isagi thì cậu trai bên cạnh cũng hóng theo, trùng hợp là khi em và mọi người rời đi, có thêm một người nữa bước đến ngồi đối diện Aiku.

Người đó cũng hóng theo hỏi: "Hai người đang nhìn cái gì thế?"

Chàng trai tóc trắng lắc đầu đáp lại: "Không biết, tôi nhìn theo anh ta."

Lúc bấy giờ, khi thấy đám thanh niên nọ khuất bóng thì Aiku mới quay đầu, "Đến trễ quá đấy."

"Xin lỗi xin lỗi, có việc trên đường đó mà. Nhưng anh nhìn gì chăm chú dữ vậy? Tia được con gái nhà ai nữa rồi." Hắn thấy trong đám người ban nãy có một cô gái tóc đỏ, hẳn là nhìn người ta không sai được.

Aiku lắc đầu, "Không phải." Rồi gã kể sơ lược về vụ án trong khu dân cư sáng nay cho hai người nọ, lại nói thêm: "Bọn họ không liên quan, nhưng..."

"Không liên quan mà anh nhìn người ta như tội phạm thế." Chàng trai tóc cam lên tiếng, vẻ mặt đầy sự đánh giá đối với tiền bối của mình.

"Cậu không hiểu, những vụ án tâm linh như vậy thì không thể đưa ra kết luận sớm được. Biết đâu cảm giác của tôi lại đúng?"

Người con trai tóc cam lại tò mò, "Thế anh định làm gì nữa? Vụ này nghe có vẻ khó giải quyết."

"Liên hợp với bên NSD là được, hy vọng có thể xử lý nhanh một chút." Aiku nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên đáp.

"NSD là cái gì?" Người nọ lại bật thốt.

"Thật đó hả Sendo, cậu không biết NSD là gì luôn?" Lúc này người con trai tóc trắng mới khó hiểu cất lời.

Aiku cũng nhướng mày, "Có thật là sinh viên học viện cảnh sát không thế, NSD đã liên thủ với sở cảnh sát nhiều lần rồi cũng không biết."

Người con trai được gọi là Sendo gãi má, "Ha ha để tôi xem lại. Cơ mà bọn họ chuyên về bên đấy hả?"

"..."

-----

Isagi vừa về đến phòng trọ đã thấy nhà đối diện được giăng kín bằng dây, không cho phép những người không có phận sự xâm nhập.

Thay vì bước vào phòng, em cố tình đi lên trên một tầng, hướng mắt về phía cửa sổ của căn nhà nọ đã được đóng kín lại. Thông qua trùng đỏ em thả vào từ trước, có thể thấy bên trong rất tối, có vài vật dụng nhỏ và một con búp bê to bằng trẻ em ba tháng tuổi.

Búp bê không đủ mạnh để phát hiện ra trùng đỏ mà chỉ ngồi tại chỗ, oán niệm của nó bao phủ cả căn phòng tầng trên, ắt hẳn có liên quan đến cái chết của chủ nhân ngôi nhà.

Isagi nhếch môi, đâu phải chỉ cổ trùng mới phản chủ, chỉ cần là vật tà môn đều có khả năng phản chủ.

Theo kinh nghiệm của em, con Kumanthong này vốn không mạnh đến thế, sức lực của nó chỉ vừa bằng một con quỷ mười năm, chỉ có thể giúp đỡ người nuôi một vài chuyện nhỏ nhặt.

Dựa theo lời của Bachira khi ấy, người phụ nữ kia chết là xứng đáng. Vậy nên có căn cứ để nói rằng ả ta tham lam muốn Kumanthong làm một việc gì đó quá sức của nó, có thể là hãm hại ai đó một cách thâm độc. Nó không làm được dẫn đến ả sinh ra suy nghĩ ghét bỏ nó, mà khi nuôi Kumanthong, điều cấm kị nhất là nghĩ đến chuyện không cần nó.

Có lẽ nó đã phát hiện ra ả muốn ném nó đi nên đã giết chết ả, sau đó chờ ngày đầu thất đến liền cắn nuốt hồn phách đã được luyện qua oán khí. Hiện tại nó đã mạnh hơn khá nhiều.

Đó cũng là lý do em không cảm nhận được luồng âm khí của người phụ nữ đâu nữa.

Thật thất trách, Isagi bước vào phòng trong sự bức bối.

Ban đầu em không hề để ý tới con Kumathong kia. Một mặt vì xung quanh nơi này đều là âm khí, em không rảnh để chú tâm đến cái gì đã và đang tỏa âm quỷ khí. Một mặt khác là vì ả quỷ kia cứ luôn chứng minh sự hiện diện của mình trước mặt em, làm em đặt nhiều chú ý hơn lên ả.

Giờ thì không còn hồn phách nào cho Nini cả, Kumanthong đã nuốt cả ba một lần. Chỉ có hai con trùng nhỏ của em được ăn no.

"Nini đến đây, lát nữa ra ngoài cùng tao." Em vẫy gọi con rắn nhỏ, để nó trèo lên quấn trên tay mình.

Bên ngoài hẳn là có thứ gì đó đút no bé rắn tội nghiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co