Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 12

Huen_Yi

Trong khi những người bạn của mình bị cánh tay trắng cản bước, Isagi vẫn đi loanh quanh trong con đường tối chẳng có lối ra.

Tại không gian này, khả năng cảm ứng thời gian của em bị giảm mạnh khi mà em chẳng biết bản thân đã đi bao lâu, càng lạ hơn là chẳng ước tính nổi số phút mà mình đã ở đây, cứ như cảm quan bị người khác cướp đi mất.

Nhưng Isagi vẫn biết mệt mỏi, đi mãi không thấy điểm cuối khiến em bắt đầu mất sức và mất dần sự kiên nhẫn. Vừa lúc em nhíu mày lần thứ năm trong đêm nay, định giơ tay xử lý thật nhanh thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng lập lòe, Isagi hiểu và đi thẳng đến nơi đó, theo ánh sáng dẫn bước ra khỏi khu vực tối tăm.

Hiện tại, em đang đứng trong một đại sảnh rộng rãi và trống vắng.

Kiến trúc nơi này không giống với kiến trúc ban đầu của tòa nhà, ngoại trừ bức tường bên trong thì cả ba mặt còn lại đều bị bao phủ bởi kính cường lực. Nhìn xuyên qua lớp kính, bên ngoài vẫn tối om, mặt trăng treo cao heo hút.

Xung quanh cũng không còn mùi sơn mới mà thay vào đó là một mùi ẩm mốc hòa với mùi đất cát, đâu đó còn thoang thoảng một mùi tanh của máu.

Isagi nhìn vào mặt kính, thấy trên đó đã xuất hiện một bóng hình. Một cô gái đã ở ngay sau lưng em, đầu tóc rũ rượi.

Không nhanh không chậm, em bình tĩnh xoay người nhìn kẻ vừa lộ diện không một chút tiếng động kia. Chẳng ai xa lạ, là nữ quỷ lần trước ở ký túc xá mà Bachira từng rất mong mỏi.

Cả hai im lặng hồi lâu, sau đó nữ quỷ giơ cánh tay nứt nẻ của mình lên vuốt vuốt lại mái tóc dài, vén tóc làm lộ ra khuôn mặt biến dạng nát tươm không nhìn ra hình dáng ban đầu. Cô ta cất lời, giọng nói nhuốm vẻ ngượng ngùng của con gái tuổi mới lớn: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Bị một con quỷ mặt mũi gớm ghiếc đứng trước mặt bày ra dáng vẻ thiếu nữ nói lời cảm tạ, nếu là người khác đã sớm sợ đến mất hồn, nhưng Isagi chỉ đáp gọn: "Không có gì." Đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo khó phát hiện.

Nữ quỷ lại khẩn thiết, "Thật lòng cảm ơn cậu, nếu không có hạt đậu khi ấy của cậu, có lẽ tôi đã không thể trả thù cho mình." Cô ta nhìn Isagi bằng tròng mắt tối mù, máu chảy ra từ hốc mắt như thể đang khóc.

Từ việc cô ta hóa quỷ vẫn thường xuyên xuất hiện ở ký túc xá nam và trả thù trong lời cô ta nói thì không khó để đoán được nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của cô ta.

Cô ta là bị cưỡng hiếp tập thể mà tức tưởi đến mức nhảy lầu.

Oán hận chồng chất oán hận, cô ta biến thành quỷ.

Nhưng khi ấy, cô ta vẫn còn là một con quỷ nhỏ yếu, không có cách nào đến gần một đám nam sinh mình đầy dương khí nên chỉ có thể cắn răng nhìn đám người kia cười cợt về cái chết của mình và dụ dỗ thêm những cô gái khác vào tròng. Cho đến khi cô ta vừa tích đủ năng lực thì đám súc sinh đã tốt nghiệp đại học, còn chuyển đến khắp nơi sinh sống, muốn tìm cũng vô cùng khó khăn.

Xui xẻo hơn nữa, lúc bấy giờ cô ta đã là ác quỷ, ác niệm gắn với ngôi trường này nên thần hồn cũng bị gắn chặt tại đây, mãi mãi không thể bước ra khỏi cổng trường một bước. Vậy nên cô ta bị buộc ở lại đây rất lâu, làm một con quỷ mãi không được siêu sinh.

Thế mà hôm ấy, cô ta nhặt được hạt đậu nhỏ mà Isagi làm rơi, cũng hiểu rằng em cố tình để lại cho mình. Khi cầm hạt đậu kia, cô ta có thể thoát ra khỏi trường, khỏi phải nói cô ta đã mừng rỡ đến mức nào, ngay lập tức truy tìm những kẻ mà bản thân thù hận đã lâu để trả mối thù năm ấy.

Cho nên mấy ngày vừa qua Bachira không thể tìm thấy tung tích cô ta đâu.

Nay đã trả thù xong, cô ta quay lại trường, chờ đợi Isagi ở đây để nói lời cảm tạ.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ ở đây mãi mãi, không thể đầu thai làm người. Thật may vì tôi đã chờ được cậu." Nữ quỷ bắt đầu khóc, máu đỏ chảy trên gương mặt rách rưới chỉ khiến người ta hãi hùng, không có tiếc thương.

Isagi nở nụ cười nhàn nhạt, "Vậy cô chờ ở đây chỉ vì muốn cảm ơn tôi thôi sao?"

"Tôi..." Nữ quỷ nín khóc, thút thít mấy hồi mới chần chừ mở miệng, "Tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi siêu độ...vì tôi nghĩ cậu có năng lực kia..."

"Xin cậu, tôi thật sự không muốn ở lại nơi ác mộng này nữa, mỗi ngày trải qua ở ngôi trường này thật quá kinh khủng."

Nữ quỷ cầu xin: "Tôi muốn đầu thai, muốn tìm một gia đình mới và một cuộc sống mới, tôi không muốn ở đây nữa."

Nói rồi, cô ta cúi đầu bái lạy đầy thành tâm, từng câu từ tựa như xé ruột gan mà nói ra.

Lắng nghe tiếng khóc than của nữ quỷ một hồi lâu, Isagi khẽ thở dài, "Được rồi, tôi sẽ giúp cô."

"Thật không?" Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn thẳng vào em, tuy gương mặt nát bấy nhưng cũng có thể nhận ra xúc cảm vui mừng của cô ta.

Isagi nhẹ giọng đáp: "Ừ, cô ăn cái này là được." Em xòe bàn tay đến trước mặt nữ quỷ, trên lòng bàn tay tái nhợt ấy có một viên châu nho nhỏ màu đen nhánh, dưới ánh trăng trắng ngà trông có vẻ huyền bí.

Nữ quỷ ngây người, thứ trước mắt này cho cô ta cảm giác thèm ăn cực kì. Rồi cô ta lại nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút dối trá của Isagi, thầm nghĩ trên người em thật sự có quá nhiều thứ bí ẩn, và rất nhiều đồ vật quý hiếm.

Cô ta làm quỷ đã lâu, tuy không ra khỏi trường được nhưng vẫn nghe được chuyện từ mấy con quỷ khác ngẫu nhiên đi ngang trường, lại chưa từng nghe bất kỳ thông tin nào về hạt đậu kia cả, và hiện tại cũng là một vật khác kỳ quái giống như vậy.

Thế mà không để nữ quỷ suy nghĩ nhiều thêm, thứ trước mặt cô ta vẫn tỏa ra một hương thơm kích thích đến tứa cả nước bọt, cô ta vội nuốt khan một tiếng thèm khát và nhận lấy, cũng không quên nói: "Cảm ơn cậu."

Kích động trong lòng, cô ta nhanh chóng nuốt trọn viên châu trong nụ cười xinh đẹp của Isagi.

Rồi sau đó bất ngờ xông đến trước người em, cười đầy man rợ, "Tuy tôi rất biết ơn cậu nhưng tôi đã hứa sẽ xử lý cậu rồi."

Móng vuốt đen dài sắc bén đến nửa đường thì khựng lại, tay chân và xương cốt của cô ta tựa như bị vỡ vụn, chính xác là cảm giác khi cô ta thả mình đập mạnh lên nền đất khi ấy. Nữ quỷ phát hoảng khi nhớ đến cảnh tượng kia, cô ta ngã quỵ xuống đất và nhìn chòng chọc Isagi đứng trước mặt mình, "Cậu cho tôi ăn cái gì?"

Isagi nhún vai, "Một thứ giúp cô siêu thoát nhanh hơn."

Không phải, nữ quỷ phủ nhận trong lòng. Thứ này không phải thứ tốt lành gì, linh tính của cô ta cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ thứ gì trên đời, là cảm giác mà mấy mươi năm làm quỷ cô ta đã đánh mất.

"Cậu không tin tôi sao?" Cô ta rưng rưng nước mắt ngước nhìn em.

"Quỷ thoại luyên thuyên." Isagi đưa ngón tay trỏ lên môi làm động tác giữ im lặng, cả người bị ánh trăng bao phủ tạo nên một dáng hình khác hoàn toàn với những gì cô ta nhìn thấy trước giờ, không có yếu ớt, chỉ có ớn lạnh.

Lời nói của quỷ là thứ không bao giờ được tin, đây là bài học đầu tiên em học được khi tiếp xúc với thế giới này.

Em nhếch môi, "Cô nói cô đáng thương, đúng là đáng thương thật. Nhưng cô cũng đã hại chết rất nhiều mạng người nhỉ?"

"Ví dụ như Kimura Arata, ép cậu ta dẫn dụ chúng tôi đến đây dù cậu ta đã chết rất đau đớn."

Nhìn nữ quỷ lăn lộn, em lại tiếp lời: "Cô làm quỷ gần 20 năm, ác niệm sẵn có, làm sao cô có thể không hại bất kì một ai? Lời này nói ra chỉ có quỷ quái như cô mới không ngượng miệng thôi."

Gần như tất cả quỷ ma trên đời khi đã có ác niệm đều đã sớm mất đi tính người, đương nhiên sẽ làm ra những chuyện không thể nhìn nổi để phục vụ cho thú vui của mình. Huống chi là nữ quỷ bị nhốt ở trường một thời gian quá lâu, cô ta nào có thể chịu nổi những người xung quanh mình được vui vẻ.

Dựa theo manh mối mấy người xấu số kia chơi triệu quỷ ở đây, sau đó đột ngột nhảy lầu và cứ nhắc đến quỷ lại không thể nói thành câu, Isagi không thể nghĩ đến một kết luận nào khác. Bởi tại ngôi trường này, không còn bất kì một con quỷ nhảy lầu nào ngoại trừ cô ta.

Nếu có thì cũng bị cô ta cắn nuốt ngay từ khi còn là hồn phách nhỏ nhoi để tăng sức mạnh, đó cũng là lý do vì sao cô ta có thể tìm và trả thù trong thời gian ngắn như vậy khi đám nam sinh kia đã rời khỏi trường mấy chục năm dài.

"Không, tôi không phải." Nữ quỷ vừa thống khổ vừa biện hộ không nhận tội.

Isagi khẽ xoa cằm, "Hừm, vô tội cũng được mà có tội cũng được, tôi không quan tâm."

Sau khi thấy ánh nhìn khó tin từ nữ quỷ, Isagi lại bật cười, tầm mắt lia qua hốc mắt tối mù của cô ta một cái đầy khinh thường, "Quỷ chỉ là quỷ thôi, nếu tôi muốn thì cô có tốt lành thế nào cũng như vậy cả."

"Mày...mày..." Nữ quỷ trợn trừng mắt với người đang cười nhìn mình không khác gì giẻ rách nọ, lần đầu tiên nghi ngờ bản thân đã bị lừa, hơn nữa còn bị lừa ngay từ lần đầu gặp.

Trông như một đứa con trai ốm yếu, tất cả những gì mà Isagi thể hiện là khiến em dường như trở nên ngon miệng hơn trong mắt bất kì con quỷ nào. Cô ta thậm chí còn cho rằng cô ta đã tha cho em một mạng khi bên cạnh em có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn, giống như một con rắn nhỏ cũng mạnh hơn em rất nhiều lần.

Cô ta còn mong chờ Isagi sẽ ngây ngốc giúp cô ta đầu thai không một chút thống khổ, bởi vì hoàn cảnh đáng thương mà cô ta dựng lên. Mà nếu em không giúp thì với cái thân bệnh tật đó, cô ta hoàn toàn có thể ép em làm mọi việc.

Và rồi tất cả đều là huyễn hoặc.

Nữ quỷ nén đau lên tiếng: "Mày đã cho tao ăn thứ gì?" Không rõ vì sao, cô ta lại cảm nhận được sự bất an cùng cực.

"Thứ giúp vãn sinh thoải mái hơn thôi." Isagi híp mắt cười, búng tay một cái. Cả người nữ quỷ lặt lìa, xương cốt bị vặn thành hình dáng kinh dị, dần nhỏ lại rồi bị thu vào viên châu đen. Sau lại bay đến nằm gọn trên tay em.

Cả quá trình không mất đến 20 giây, nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng.

Nini đã có thức ăn rồi, thật đáng thương cho mấy ngày chờ đợi của nó. Isagi cười vui vẻ nhìn viên châu rồi nhét nó vào túi.

Em nhìn chung quanh, bình đạm nói: "Ra đi."

Vừa dứt lời, có tiếng cười khằng khặc từ trong góc hành lang vang ra, sau đó là tiếng bước chân rất nặng nề.

Hiện hữu ngay trước mặt em là một kẻ có thân mình và khuôn mặt cứng như đá, toàn thân trên dưới đều là vụn xi măng bám trụ. Nó dùng đôi mắt trắng trợn ngược nhìn thẳng vào em, môi không hé nhưng lại phát ra tiếng cười.

Vừa nhìn liền có thể đoán được, kẻ trước mặt khi còn sống đã bị dùng làm vật trấn cho tòa nhà này, bằng cách đổ xi măng và chôn trong một cây cột nào đó. Nó chính xác là kẻ đứng sau hết thảy mọi chuyện diễn ra tại đây.

"Không ngờ mày vẫn có thể sống."

Isagi mỉm cười ung dung, "Là ta may mắn." Trên đầu em có người che chở, đừng nói là chết, một tai nạn cũng khó mà gặp được. Tất nhiên là trừ phi em tự đâm đầu vào.

Con quỷ nọ không có biểu cảm gì đáng kể, vậy mà câu từ phát ra lại tràn ngập ác ý: "Nhưng mày sẽ không sống được lâu nữa đâu."

"Tự tin như vậy? Mày chỉ mới chết chưa đầy ba năm?" So với nữ quỷ vừa rồi còn rất kém.

Con quỷ mình đầy xi măng lê bước, mảnh vụn màu xám trắng rơi vãi theo từng bước đi ì ạch của nó, "Nhưng đây là địa bàn của tao."

À, Isagi gật gù, không có hành động né tránh khi nó đang từng bước đến gần mình.

Quả thực tuy con quỷ mới chết cách đây không lâu, chưa tu hành cao siêu nhưng toàn bộ nơi này đều là quỷ vực của nó, chuyện gì cũng là do nó làm chủ. Có thể nói là lợi thế sân nhà.

Ban nãy nữ quỷ kia cũng có nói một câu khi nhào đến chỗ em, có thể là do cô ta muốn tá túc ở đây nên mới hứa với con quỷ này rằng sẽ bắt em giúp nó. Bởi nếu không phải sân nhà, hẳn là nữ quỷ sẽ mạnh hơn nó nhiều, nào có chuyện để nó tung hoành.

Nhưng mà, Isagi chỉ cười nhếch môi, đám quỷ tay mơ này cách nhau chỉ chưa đầy 50 năm và bị nhốt ở nơi đây nên sẽ không ý thức được sự cách biệt giữa quỷ và lệ quỷ kinh khủng đến mức nào. Vừa vặn thay, em có thể giúp nó hiểu biết thêm về thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Nhận thấy con quỷ nọ vẫn từng bước áp sát, cho rằng em là một thằng nhóc tay trói gà không chặt và tự tin về quỷ vực của mình, Isagi nhỏ giọng gọi: "Kiyora Jin."

Chiếc túi nhỏ treo trên vòng tay đỏ chót rung lên, một luồng khí đen đặc chậm rãi bay ra, dần dần tạo thành hình dáng một con người. Toàn thân kẻ được gọi là Kiyora Jin bốc lên từng làn âm khí sền sệt, nhiều và dày đến độ cả khu vực này đều bị nhiễm sương đen, khiến cho bất kỳ ai chứng kiến tận mắt đều sẽ sợ đến chết điếng.

Điển hình là con quỷ vừa rồi còn rất tự cao không biết sợ nay lại quỳ rạp xuống đất, thân thể cứng ngắc ấy thế mà run lên từng đợt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thật quá đáng sợ.

Đây là tất cả những gì nó cảm nhận được khi kẻ kia xuất hiện, một thứ sức mạnh áp đảo nhấn nó quỳ phục xuống chẳng thể nhúc nhích nổi. Nó thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên, cũng không dám ngước mắt nhìn xem đó là ai.

Tựa như vua chúa từ trên cao, dân đen không thể nhìn thẳng.

Mặc cho kẻ dư thừa quỳ rạp trên đất, Kiyora Jin nhẹ nhàng bay đến ôm chầm lấy Isagi. Cả người cậu ta đen ngòm, lơ lửng từng dòng sát khí quấn lên tay chân em, đầu dụi vào ngực em nhiều lần cứ như con mèo mun nhỏ.

Isagi cười bất đắc dĩ, gọi Kiyora ra để xử lý con quỷ kia, ấy vậy mà quên mất đây cũng là quỷ làm nũng. Em giơ tay xoa nhẹ đầu cậu ta, thầm thì vài câu: "Không phải bây giờ."

"Giải quyết nó trước đã, ăn một hồn đi."

Con người được chia làm hai phần, thể xác và hồn phách. Trong hồn phách, lại chia làm ba hồn bảy phách, ba hồn là Thai quang, Sảng linh, U tinh; bảy phách là Thi cẩu, Phục thỉ, Tước âm, Thôn tặc, Phi độc, Trừ uế, Xú phế

Ba hồn là chủ, bảy phách là phụ, Thai quang là chủ hồn quan trọng nhất trong ba hồn, nếu mất đi Thai quang sẽ mất đi ý chí chủ hồn, còn nếu mất đi Sảng linh hoặc U tinh thì sẽ không quá nghiêm trọng.

Sở dĩ Isagi muốn Kiyora ăn mất một hồn, tức là ăn hồn Thai quang đi, biến con quỷ này thành một con quỷ ngốc nghếch, từ đó sẽ dễ thao túng hơn.

Bóng đen đang ôm em ừ hử hai tiếng, qua hồi lâu sau mới dứt ra, chậm rãi bước đến con quỷ quỳ trên đất run như cầy sấy.

Thứ rác rưởi này cũng dám hù dọa chủ nhân của cậu ta, còn không biết bản thân chọc đến ai. Là một con quỷ sống hơn một nghìn năm, Isagi còn chưa sợ cậu ta thì em sẽ không đời nào sợ hãi con quỷ nhỏ non nớt trước mặt.

Kiyora chán ghét nắm đầu con quỷ lên, nhìn sâu vào đồng từ trắng dã của nó, chỉ thấy thân hình nó nặng nề run lẩy bẩy. Một tay đập đầu nó xuống đất, thông qua cánh tay hút lên từ cơ thể nó một hồn.

Chẳng mấy chốc đã tiêu hóa xong một hồn nhạt toẹt yếu ớt, Kiyora quay người lại bước trở về bên cạnh Isagi. Câu ta lưu luyến hôn một cái lên má em sau đó mới hóa thành luồng khí bay vào chiếc túi nhỏ.

Riêng Isagi chỉ cười nhẹ đứng xem toàn cảnh, sau mới nhấc chân bước đến trước mặt con quỷ đang ngây ngốc ngồi một chỗ. Mất đi một hồn quan trọng, con quỷ này đã sớm ngu rồi. Em vươn tay đẩy đầu nó một cái, chỉ thấy không chỉ có vụn xi măng rơi rớt ra mà ngay cả thân hình con quỷ cũng ngả nghiêng không thể tự đứng vũng.

Em đưa tay đến gần nó, thả một con trùng nhỏ xuống. Con trùng lặng im không tiếng động bò từ tay em sang đầu con quỷ, đợi hồi lâu, em ra lệnh: "Đưa bọn họ trở về sảnh."

Con trùng nhỏ đã hoàn tất quá trình chiếm cứ thân thể của con quỷ, nhanh chóng nghe lệnh dùng năng lực của chính thân chủ đưa tất cả mọi thứ trở về như ban đầu, ngay cả nơi em đang đứng cũng biến thành một căn phòng thí nghiệm bình thường.

"Cứ ở lại đây chờ lệnh." Isagi vừa đi dạo xung quanh vừa khẽ khàng dặn dò: "Giết vài kẻ ngu dốt cũng được, đừng để người khác bắt mày."

Con trùng nhỏ trong thân xác quỷ ồm ồm đáp lại: "Vâng vâng vâng." Nó điều khiển con quỷ gật đầu lên xuống, nhìn qua như muốn gãy cả cổ.

Isagi bật cười nhìn nó, cảm thấy bộ dạng con quỷ mình đầy xi măng này cũng không còn đáng ghét nữa. Sau đó em lại cầm một con dao mới toanh từ khu để dụng cụ, rạch lên chiếc áo khoác của Bachira một vài nhát thật sâu, cũng rạch trúng da thịt bên trong áo.

Máu tươi thấm qua vải vóc ướt nhẹp, nhưng Isagi chẳng có cảm giác đau. Em cười phất tay với con quỷ, ra hiệu nó rời đi, cũng đưa nó con dao vừa mới sử dụng, muốn nó đi tiêu hủy.

Con quỷ nhận lấy dao, khó khăn đứng dậy, có vẻ con trùng nhỏ vẫn chưa thích ứng nên dáng đi vẫn còn trúc trắc hài hước. Nó bước đến góc tường, đứng sững một lát mới chui vào, biến mất.

Isagi không bận tâm đến vết thương trên người, mặc nó liên tục chảy máu mà bước ra khỏi phòng đi tìm đường xuống sảnh trong tòa nhà rộng lớn. Qua khoảng hơn 10 phút sau, em bước từng bước xuống cầu thang, ngay tức khắc đón được một chú rắn ngoe nguẩy đuôi chào mừng.

Nini bò hình vòng tròn dưới nền gạch, cả thân người rướn cao lên, vui sướng lắc đuôi, tiếng chuông thích ý vang vọng.

Isagi cười khẽ vuốt đầu nó, đưa cho nó viên châu nhỏ, "Của mày."

Em biết con rắn nhỏ này chỉ hoảng loạn phút đầu khi em biến mất, sau đó nó sẽ bình tĩnh trở lại ngay, vì chính sự liên kết giữa em và nó cũng nói rằng em sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng Nini vẫn là rất vui khi em quay trở lại, đứa nhỏ này sống rất tình cảm.

Và rồi theo chỉ dẫn của Nini, em nhìn thấy đám người Bachira đã ngã rạp ở một góc tường. Cả người bọn họ đều là máu khô và vết thương, nhìn qua chật vật không tả nổi. Thậm chí sắc mặt của Bachira và Chigiri cũng cực kì xanh xao, lại nhìn đầu ngón tay bị cắn nát của họ, hẳn là họ đã dùng chính máu của mình để vẽ bùa chú.

Isagi ngồi xuống bên cạnh Bachira, chọc chọc tay lên bờ má tái nhợt của cậu ta, cũng nhìn những người còn lại.

Lẽ ra khi họ phát hiện em đã biến mất, họ nên rời đi trước, hoặc ít nhất cũng phải trở ra chuẩn bị thật kỹ càng rồi mới quay lại đây giải cứu em. Nhưng họ lại ngu ngốc tiến vào trong khi bản thân chẳng có thứ gì bảo mệnh, nếu không phải trời thương và Nini hỗ trợ, họ sẽ chết mà chưa kịp trăn trối điều gì.

Ngốc nghếch, Isagi lẩm bẩm, khóe môi lại hơi cong lên.

Coi như hôm nay cũng thu được chút lợi ích, thứ nhất là tòa nhà hiện tại đã do em quản lý, thứ hai là bọn người này có thể chơi cùng được, khá đáng tin tưởng, thi thoảng em có thể dựa vào họ.

Isagi nghĩ ngợi xong thì mệt mỏi nằm xuống, dựa đầu vào hông Nagi mà nhắm mắt. Nini bên cạnh vui vẻ đánh chén no nê cũng quấn lên tay em, chủ tớ cùng ngủ ngon lành.

-----

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua ô cửa kính cũng là lúc đồng hồ sinh học đã hình thành từ lâu của Reo phát huy tác dụng, thanh niên tóc tím động đậy cơ thể, nhăn mặt vì cảm giác đau nhức không tả nổi trên người mình, đồng thời nhíu mày khi tiếp xúc ánh mắt với nắng sáng.

Gã lờ mờ nhìn quanh, tuy chưa xác định được đây là đâu nhưng vẫn đếm lại số người nằm bên cạnh, sợ rằng sẽ có người biến mất.

Một, hai, ba, bốn, năm, cả gã nữa là sáu.

Reo gật gù, định bụng đưa tay gọi mọi người dậy thì chợt mở to mắt nhận ra điểm bất thường. Tại sao lại là sáu?

Gã thanh niên dụi mắt nhìn lại, thấy ngay mái tóc xanh thẳm nằm bên cạnh Nagi, trông như Isagi vậy. Gã nén cảm giác đau nhói, vội đưa tay lay lay mấy cậu trai khác: "Tỉnh tỉnh nhanh."

Bị làm ồn, Kunigami cũng mở mắt, khó nhọc ngồi dậy: "Lại có chuyện gì sao?"

"Hình như Isagi đã ở đây rồi."

Kunigami nghe thế cũng quay đầu thật nhanh để tìm kiếm, ngay lập tức bắt được thân hình ốm yếu nọ nằm ngay cạnh thanh niên tóc trắng, đưa lưng về phía họ.

Hắn ta cũng cất tiếng gọi nhưng người khác, lại chậm chạp không dám đánh thức em. Ấy vậy mà Isagi vẫn nghe tiếng mà ngồi dậy cùng một lượt với những thanh niên còn lại.

Bachira vừa mới định thần lại đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mình mong nhớ cả một đêm, cậu ta nhanh như chớp bay đến trước mặt em, nửa đường lại mất sức mà ngã nhào, may mắn được em đỡ lại.

Cậu trai sụt sịt: "Isagi, cậu không sao, may là cậu không sao."

Người bạn thân duy nhất của Bachira biến mất tại nơi quỷ dị này, tất nhiên là cậu ta đã rất sợ hãi. Càng đáng sợ hơn là cậu ta chẳng thể đoán ra bất kỳ thứ gì về em, chẳng biết em sẽ sống hay chết nên cứ một mạch xông vào mà không kịp suy nghĩ thấu đáo, còn xém mất mạng trong đêm. Nay Isagi đã an toàn ở đây, Bachira vui mừng còn không kịp.

Hơn hết là trên người Isagi có hơi thở, đây là Isagi thật.

Nhận thấy cái nhíu mày rất khẽ của em, Chigiri cũng kéo tay Bachira, "Cậu bị thương sao Isagi?"

Nghe vậy, cả bọn lúc này mới nhìn kỹ người bạn mất tích cả đêm của mình. Bộ dạng của em vẫn giống như trước khi biến mất, nhưng trên áo khoác đã bị chém qua nhiều nhát, máu đỏ đã khô dính trên áo thấm ra ngoài. Là vết thương sâu cỡ nào mới có thể thấm ướt áo khoác dày của Bachira, không cần nói cũng biết.

Isagi cười trấn an: "Tôi ổn mà, nhờ có áo của Bachira mà tránh được không ít."

"Với cả mọi người bị thương còn nặng hơn tôi nữa, nên lo cho mình thì hơn."

Nhắc đến việc này, Reo quan sát thấy được họ đang ngồi dưới sảnh lớn gần cửa ra vào. Gã lấy điện thoại trong túi quần đã bị nát màn hình sau trận chiến đêm qua, "Các cậu đợi một lát, tôi gọi người đưa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một phen, coi chừng nhiễm trùng."

Đám thanh niên đồng tình, đồng loạt dựa vào tường nghỉ ngơi.

Trải qua một đêm bão táp, tình cảm và sự tin tưởng của mấy cậu trai đã tăng lên mấy bậc, hiện giờ có thể gọi là bạn vào sinh ra tử cũng nên.

Riêng cậu thanh niên tóc trắng vẫn luôn không hé nửa lời, ai cũng nghĩ do hắn ít nói và đã quá mệt mỏi vì đêm qua nên cũng không tỏ ra thắc mắc. Chỉ có Isagi biết, Nagi vẫn luôn nhìn em từ lâu.

Hắn không rời mắt khỏi em một giây nào, giống như thăm dò mà cũng như là quan tâm. Vậy nên, Isagi cũng nhân lúc không ai để ý khẽ nói nhỏ với Nagi: "Hông cậu có mỏi lắm không?"

Đêm qua em đã dùng phần eo hông của hắn làm gối, bởi chỗ của hắn là trống nhất và hắn cũng khỏe hơn những người còn lại, bây giờ vẫn nên hỏi han một chút.

Nagi nhìn gương mặt tái nhợt nhỏ nhắn của Isagi, lắc đầu đáp: "Không." Rồi lại nói thêm: "Đừng cử động."

So với vết thương trên người hắn, mấy vết thương trên người Isagi có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn hết là bình thường em đã yếu đuối rồi, nay lại bị thương mất máu, hắn sợ em sẽ ngã ra không kịp phòng bị.

Tất nhiên là câu hỏi kia của em cũng được Nagi tự nguyện trả lời trong đầu: Hông của đàn ông không thể kiệt lực, với hắn lại càng không.

Bởi vì mất sức, cả đám thanh niên chỉ lặng yên ngồi một chỗ, chẳng nói năng mấy câu. Chỉ có Bachira luôn nói gì đó với Isagi, phần nhiều là kể về chiến tích của mình, còn lại là quan tâm em. Isagi cũng thỉnh thoảng cười đáp lại, làm bầu không khí thoáng hòa hoãn hơn.

Chờ đến khi xe nhà Reo đến, bọn họ lên xe, cùng được đưa đến bệnh viện trong dáng vẻ vật vã không chịu nổi.

Đến khi nhìn lại tòa nhà dần khuất bóng, chẳng ai trong họ biết vì sao mọi chuyện lại kết thúc êm đẹp như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co