Chương 23
"Haiz."
Vào một bữa trưa tại nhà ăn của trường, Bachira nằm mọp xuống bàn thở ra một hơi uể oải, khiến mấy thanh niên còn lại không khỏi ghé mắt sang xem thử.
Chigiri khẽ nhướng mày nhìn cậu ta, "Đây là cái thở dài thứ sáu rồi đó Bachira."
"Cậu gặp chuyện gì khó à?" Kunigami cũng quan tâm một câu.
Thế nhưng thay vì trả lời câu hỏi của thanh niên tóc cam, Bachira chỉ ngước mắt nhìn họ đầy thắc mắc, "Các cậu có cảm thấy đầu mình nặng đi không?"
Nhìn vẻ mặt chưa hiểu ý của họ, cậu ta giải thích: "Là kiểu như não bị tạm ngưng hoạt động ấy, suy nghĩ chậm hơn bình thường."
Gật đầu một cái, Chigiri vô cảm đáp: "Có."
"Sao sao?" Bachira hào hứng bật dậy khi tìm thấy người có cùng cảm giác với mình.
Sau lại nghe thanh niên tóc đỏ nói thêm: "Sắp thi học kỳ rồi, tôi rất đau đầu."
"Ý tôi không phải cái đó..." Cậu trai bĩu môi đầy hờn dỗi.
"Vậy ý cậu là thế nào?" Reo mỉm cười, đồng thời đẩy qua cho Isagi món tráng miệng của gã.
Bachira: "Mấy ngày nay tôi vẫn đi đoán mệnh xem phong thủy như trước, nhưng mà có đôi khi tôi bị khựng lại ấy, mất một lúc lâu mới bình thường trở lại. Cứ trúc trắc kiểu gì lạ lắm."
Ban đầu cậu ta còn nghĩ là do hệ quả từ cơn sốt quá cao vẫn còn đó nên cũng không nghi ngờ gì nhiều, vậy mà đã qua gần năm ngày kể từ khi cậu ta khỏe mạnh trở lại, những chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra khiến cậu ta rất bức bối. Nó không những cản trở công việc của cậu mà còn mang lại cho cậu ta một nỗi bất an khó tả, giống như bản thân sắp mất đi một vật gì đó rất quan trọng.
Dựa trên những gì đã chiêm nghiệm, Bachira biết thứ kia rất có thể là năng lực trời phú của cậu, hoặc là cả tính mạng.
Thanh niên buồn bã dựa vào vai Isagi, gương mặt hơi trầm xuống. Cậu ta chỉ mới vừa quen biết em chưa bao lâu, nếu bây giờ bản thân gặp vấn đề gì thì làm cách nào ở cạnh em nữa.
Dưới ánh nhìn chòng chọc ghét bỏ của Nagi, Isagi cũng nhẹ giọng an ủi: "Có thể bởi vì cậu áp lực quá ảnh hưởng đến tinh thần thôi."
Lúc này Kunigami cũng góp lời: "Đúng đó, thi cử cũng mệt lắm chứ."
"Thi cử thì có gì đâu mà áp lực." Bachira nhàm chán bảo: "Trừ phi nhà trường hóa phép đề thi, nếu không thì cũng dễ thôi."
"Thì ra...tôi đã nhìn lầm cậu!" Nghe được mấy câu từ thản nhiên của cậu ta, Chigiri không kiềm được nhíu mày ghét bỏ.
Thật không thể tin được Bachira lại dùng năng lực của mình để đoán trước đề thi, đúng là quá quắt đối với một người học ngày học đêm như anh để qua môn!
Tuyệt giao?!
Kể cả Reo cũng không ngoài dự đoán mà ngạc nhiên ra mặt, "Cậu... đoán được cả đề thi à?"
"Cậu không bị trời phạt hả?"
Sau khi nhận được cái lắc đầu của đối phương, cả bàn gần như câm lặng trong phút chốc, rõ là cạn lời.
Hiện tại bọn họ đang rất không hiểu nổi cơ chế hoạt động của kỹ năng tiên đoán thần kỳ trên người thanh niên này, khi mà trong hầu hết các trường hợp nó đều rất hữu dụng, và rồi trong vài trường hợp nó lại không dùng được như có ai đó mạnh hơn chặn lại, giới hạn phàm thế,... Tất cả đều được lý giải vô cùng hợp lý và thuyết phục, bọn họ không nghi vấn mấy.
Nhưng mà, chẳng phải đoán được đề thi cũng là việc có thể cải quy vận mệnh của một người hay sao? Đây là chuyện phàm nhân có thể xem được?
Nhìn vẻ mặt bình thản của Bachira, bọn họ liền hiểu đây là chuyện vốn rất bình thường trong xuyên suốt cuộc đời của cậu ta, hoàn toàn không có gì bất ngờ.
Thế là đám thanh niên đều tạm dằn xuống sự nghi hoặc, riêng Kunigami còn gợi ý: "Tôi nghĩ cậu nên hỏi người nào đó có kinh nghiệm hơn, biết đâu là bởi vì năng lực này của cậu thiên về "linh" nên mới gặp chuyện."
"Ồ, có lý lắm."
Ngồi bên kia ghế, Isagi ngẩng đầu nhìn Kunigami một cái, đồng tử xoẹt qua một tia sáng lạnh lẽo khó che giấu rồi nhanh chóng biết mất không thấy đâu, em lại mỉm cười: "Ăn nhanh thôi, sắp vào tiết rồi."
-----
Nhìn nhóc đệ tử của mình lấp ló ngoài cửa chưa chịu vào nhà, Nakamura khẽ cười và hỏi: "Đây là lần thứ hai trong tháng con đến gặp ta rồi. Đã có chuyện gì sao?"
Từ khi ông nghỉ hưu và Bachira vào cao trung, ông đã gửi thằng nhóc này cho vài người đồng nghiệp dẫn dắt. Và rồi việc học lẫn công việc càng lúc càng bận của đệ tử cũng chính là nguyên nhân mà Bachira rất ít khi đến thăm ông, nhiều nhất là mỗi tháng một lần.
Nhưng tháng này lại có thêm một lần nữa, thêm dáng vẻ rụt rè kia, ông có thể đoán cậu đang gặp chuyện nào đó khó giải quyết và cần ông cho lời khuyên.
Nào ngờ khi cả người Bachira vừa lọt vào tầm nhìn, Nakamura đã trợn tròn mắt đứng bật dậy, vội ngoắc tay nói lớn: "Con mau vào nhà với ta."
Nhận thấy thái độ quá khích lạ lùng của sư phụ, Bachira cũng không dám cãi lời mà chạy vọt vào trong. Đến khi đã ở trong phòng sách và bị ông đặt ngồi tại chỗ, cậu nhìn ông đóng hết các cánh cửa một cách kín đáo cũng chưa xác định được chuyện gì đang diễn ra.
Bachira ngờ nghệch hỏi: "Có chuyện gì sao sư phụ?"
"Con chờ một lát."
Đáp lại một câu ngắn gọn, Nakamura bước đến bên kệ sách và kéo một hộc tủ nhỏ được giấu rất kín trong góc khuất, cầm ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ. Ông mở hộp, lấy ra một con dao.
Lưỡi dao bóng loáng dưới tia nắng nhỏ chiếu vào từ khe cửa sổ lóe sáng lên, thể hiện rõ mức độ sắc bén cùng cực của bản thân. Cán dao được làm bằng một loại gỗ nâu đen nguyên khối, bên trên cán là những đường hoa văn ngoằn ngoèo không rõ nghĩa.
Dưới vẻ mặt hồi hộp của Bachira, ông đi đến trước người cậu và bắt đầu niệm chú.
Một loạt các loại chú ngữ lộn xộn mà cậu chưa hề biết đến thoát ra từ miệng ông lão một cách trầm khàn, không khí xung quanh giống như chậm rãi tản ra, làm cả người cậu chợt nhẹ đi khó tả.
Bachira không biết kia là kinh chú gì, vì khi nghe từng chữ thì cậu có thể hiểu, nhưng khi gộp chúng lại với nhau thì cực kỳ tối nghĩa.
Lẳng lặng nghe chú một hồi như quên mất thời gian, rồi bỗng phực một tiếng vang lên, đầu óc cậu thế mà trở nên minh mẫn lạ thường, cứ như tầm nhìn vốn bị che mờ bởi mây mù nay đã được dọn sạch, thư thái gấp nghìn lần. Đồng thời cậu cũng rất tò mò rốt cuộc âm thanh tựa như dây bị cắt đứt ngang kia bắt nguồn từ đâu.
Bachira mở đôi mắt nhắm nghiền ra, thấy trên tay sư phụ là một sợi dây rất mảnh, dưới tia nắng dường như trở nên trong suốt liền không nhịn được hỏi: "Đây là gì vậy sư phụ?"
"Đây là thuật Liễm Hồn. Ta đã cắt nó từ trên đầu con."
Cậu trai không khỏi há hốc mồm, "Trên đầu con?!"
Nakamura nhăn mày, đưa sợi dây lên trước mặt cả hai rồi nói: "Đây là tơ nhện, ta đoán nó là của một con cổ nhện được luyện hóa vô cùng công phu. Thứ này đã ghim vào đầu con ước chừng gần một tuần rồi, cho nên con sẽ có cảm giác cơ thể bị trì trệ không tư duy nổi."
"May mắn là tinh thần và năng lực của con đủ vững vàng để làm chậm quá trình của thuật Liễm Hồn, nếu là người bình thường thì hẳn đã bị chiếm đoạt cơ thể hoàn toàn chỉ trong hai giờ."
Nakamura lại hỏi: "Con đã từng gặp một ai đó cực kì quái dị không?"
Bachira lập tức lắc đầu đáp: "Không ạ."
Nhưng để chắc chắn hơn, cậu nhanh nhẹn kể hết những chuyện mà bọn họ đã gặp ở núi Kawanori một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Ông lão chăm chú lắng nghe, sau cũng cảm thấy những thứ mà cậu đã trải qua thật sự không có điều quá mức bất thường.
Một con quỷ, một con người xảo trá và một cơn sốt tất nhiên sẽ không thể làm gì đệ tử của ông. Thằng nhóc này nhìn qua vô lo vô nghĩ nhưng tính cảnh giác lại rất cao, rất ít khi chịu đến gần một ai đó mà linh cảm của cậu nói không muốn.
Ấy thế mà sắc mặt của ông lại càng nghiêm trọng, "Vậy thì kẻ đứng sau chuyện này hẳn là rất mạnh."
"Con cũng biết muốn luyện ra một cổ vật để nó làm việc theo mệnh lệnh của mình là rất khó, huống chi loại cổ có thể tự lực thi triển tà thuật mà không cần sự trợ giúp."
Nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Bachira, ông cũng không còn cách nào khác mà giải thích cặn kẽ hơn: "Thuật Liễm Hồn là một trong số những tà thuật tàn ác nhất, muốn thi triển được nó thì cần phải có kiến thức thật sâu rộng về nó, kinh nghiệm dày dặn, và cả sức lực lẫn tính kiên nhẫn của người thi triển, nếu không sẽ rất dễ thất bại và gây ra những hậu quả khó lường, có khi là đánh đổi cả mạng sống. Trước nay đều chỉ có con người đích thân thi thuật, họ thường sẽ sử dụng một loại chỉ màu trắng cắm sâu vào não của mục tiêu và xâm nhập từ từ, nếu bị bắt được hoặc bị cắt đi giống như lúc này thì người kia sẽ bị phản vệ ngay tức khắc."
"Nhưng đây là tơ nhện, một con nhện mà lại có thể thi triển tà thuật lên người con dễ dàng trót lọt, vậy thì người luyện ra được con nhện kia đích xác là một kẻ cực kì nguy hiểm."
Nói xong, ông thở dài, đi đến kệ tủ và cất con dao lại vào hộp gỗ, cũng dùng khăn tay gói sợi tơ trắng muốt vào rồi cất giấu kỹ càng. Ông hạ giọng bảo: "Con cũng nên xem các bạn của con có gặp trường hợp như này không. Nếu có thì con cứ đưa họ đến gặp ta."
Bachira: "Nhưng con đâu nhìn ra được ạ?"
"Bây giờ con đã thấy được hình dạng của sợi tơ rồi thì con có thể nhìn thấy được nó trên đầu của người bị dính thuật." Ông Nakamura hít sâu một hơi, lại nói thêm: "Ta sẽ nhờ đồng bạn của mình tra xét thử, nếu có một người như vậy tồn tại..."
Câu sau không cần nói cũng đã rõ, người kia quá độc, sẽ không có ai muốn dây vào. Thậm chí người đó còn ra tay với đệ tử thiên tài của ông.
Kỳ tài trời ban mà cũng có thể gặp chuyện, hiển nhiên là những người trong giới sẽ không chấp nhận được một ngày nào đó bản thân cũng sẽ bị quăng vào chảo dầu. Bọn họ sẽ cảnh giác cao độ và tìm mọi cách để tiêu diệt được người kia, mục đích chỉ vì bảo vệ bản thân và bình ổn xã hội.
.....
Cùng lúc ấy, tại phòng trọ của Isagi.
Con nhện lớn đang nằm trong chậu thủy tinh yên ổn chợt co giật liên hồi, từ trên cái bụng phình to của nó chảy xuống một dòng máu đen ngòm dính nhớp, rất nhanh đã làm bẩn đáy bình. Và rồi dưới ánh nhìn lo lắng cùng khó hiểu của Isagi và hai thanh niên, nó bảo Bachira đã thoát khỏi khống chế khi đã gần đến giai đoạn cuối cùng.
Khẽ chạm tay lên thành bình, Isagi cất giọng: "Nakamura Fuji sao?"
Yane gật đầu, sau lại hỏi em nên làm gì tiếp theo.
Đương lúc em vẫn còn đang suy tính từng đường đi nước bước, thanh niên tóc hai màu đã lên tiếng với gương mặt bất biến: "Giết không?"
Vừa kết câu, cả Isagi và thanh niên còn lại trong phòng đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt một lời khó nói hết. Chàng quạ còn nhướng mày hỏi thẳng: "Mày là con rơi của tộc Otoya đúng chứ?"
Ở thời kỳ hoàng kim của nhẫn giả - thời kỳ Edo, có bốn đại gia tộc được coi là lò luyện nhẫn giả chuyên nghiệp phục vụ cho các vị lãnh chúa và đại tướng quân, một trong số đó là gia tộc Otoya.
Mỗi một gia tộc đều sẽ huấn luyện ra những nhẫn giả có trình độ không quá chênh lệch nhau, thế nhưng vẫn sẽ có sự khác biệt trong cách cư xử, hành động, thái độ và chuyên môn nghiệp vụ.
Nhẫn giả thuộc tộc Otoya được coi là những vũ khí chiến đấu hình người có phương thức làm việc nhanh gọn hữu hiệu nhất. Họ luôn lấy chuẩn nhiệm vụ và quân chủ mà bản thân phục vụ làm gốc, và tuyệt nhiên không để tâm đến chuyện ngoài lề. Nếu để so với những sát thủ ở các gia tộc khác, bọn họ sẽ có nhiều hơn một chút ôn hòa và điềm tĩnh, cẩn thận và thâm sâu.
Về sau, khi thời kỳ công nghiệp mới phát triển, các đại gia tộc nhẫn giả dần sụp đổ, chỉ còn mỗi tộc Otoya vẫn còn duy trì cho đến tận ngày nay, và còn rất thịnh vượng. Đơn giản là vì họ không chỉ là lò luyện sát thủ, họ còn làm kinh doanh buôn bán. Mà người ta hay nói, kinh doanh thì không sợ đói.
Thế nhưng từ đó, dòng máu nhẫn giả trong tộc cũng dần bị mai một đi. Cứ mười đứa trẻ sinh ra sẽ có duy nhất một đứa trẻ có khả năng trở thành nhẫn giả tương lai, mà cũng chỉ là khả năng, bởi quá trình huấn luyện là vô cùng khắc nghiệt, rất hiếm người có thể thông qua và đạt hoàn toàn.
Cho nên hơn 100 năm qua đi, vẫn chẳng có bất kỳ một nhẫn giả nào ra đời.
Tuy vậy thì con cháu thuộc dòng dõi Otoya đều được dạy dỗ cách hành sử và thái độ không khác gì truyền thống xưa nay.
Cho đến khi Otoya Eita được chọn là người thừa kế dòng máu này.
Hắn ta là người duy nhất ở thế hệ này có thiên phú trời ban, và cũng rất nghiêm túc với việc kế thừa mà không ngại khó nhọc. Trải qua một quãng thời gian dài huấn luyện tựa như cực hình, Otoya Eita đã trở thành một nhẫn giả xuất sắc, chẳng còn gì mong đợi hơn. Ngoài việc tính cách của hắn chệch đường ray hoàn toàn so với nhà Otoya.
Hắn luôn treo trên miệng chữ giết gần như mọi tình huống.
Nhiệm vụ bị người khác ngăn cản, giết. Người qua đường vô tình chen ngang, giết. Kẻ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn trên đường làm nhiệm vụ, giết. Nhiệm vụ quá mức cầu kỳ mà chẳng có mấy công thưởng, giết...
Tôn chỉ của Otoya Eita chính là: Chuyện lớn hóa bé, người chết vô năng.
Đến cả yêu quái đồng đội của hắn, Karasu Tabito, còn điềm đạm hơn rất nhiều lần. Gã thậm chí còn giữ trọng trách cầm cương để ai kia không đi quá trớn.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của Otoya, Isagi chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không cần."
Sau lại nói với Yane: "Thu tơ lại, tất cả." Đoán chừng Bachira sẽ kiểm tra bọn họ sau khi phát hiện được chuyện động trời này, em cần phải thay đổi một kế hoạch khác.
Chợt như nghĩ đến cái gì, Isagi quay đầu mỉm cười với Yane, một nụ cười ớn lạnh: "Tơ trắng của mày đã bị nhận ra rồi, mày có định thay đổi màu sắc tơ của mình không?"
Một câu hỏi chẳng cần câu trả lời.
"Tabito, anh mang thêm cả Yane về nhé."
Gã trai cười phớ lớ đáp: "Lần trước là Nini, lần này là Yane. Đám cổ nhà em mở đại hội trùng tu sao?"
Nghe vậy Isagi cũng bật cười: "Cao nhân ẩn trong thành thị."
Chỉ mới đến thành phố này chưa đầy nửa năm, hai trong số những trùng vật của em đã gặp nạn. Đây tuyệt đối là một chuyện vừa mới mẻ lại vừa đáng để lưu tâm.
Rồi trong lúc Isagi còn định nói thêm gì đó, lồng ngực em chợt dấy lên một trận đau nhói khôn cùng, cổ họng tràn ra một hương vị rỉ sắt, bụng dạ rối bời như sôi lên ùng ục. Isagi nắm chặt cạnh bàn chống đỡ thân thể, khóe miệng chảy ra một đường máu đỏ choét, nổi bật hẳn trên làn da nhợt nhạt và đôi môi đạm màu.
Hai thanh niên chẳng đoán được chuyện gì đang diễn ra mà chỉ thấy em hộc máu liền luống cuống, nhanh chân chạy đến đỡ tay Isagi, "Em sao vậy?"
Nâng bàn tay em lên, cả hai đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt vì thấy được từ trong từng kẽ móng tay của em cũng bắt đầu trào ra máu tươi đặc sệt, thấm dần cả tay họ.
Isagi cúi đầu không nói, tóc mái che đi đôi mắt ngập màu tử khí, sau khi bình ổn hơi thở mới thấp giọng cất lời: "Trùng đỏ tự bạo rồi."
Karasu và Otoya lần lượt nhíu mi thật sâu, tự hiểu rằng đây là một chuyện hệ trọng. Từ khi Isagi luyện cổ thành công đến nay, đây là lần đầu tiên cổ trùng của em chết đột ngột như vậy. Không phải chết vì bị em xử, mà là chết vì tự bạo.
Và cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dạng bị thương tổn của em, cho nên cả hai đều vô cùng bối rối. Chàng quạ cúi thấp người, nâng bàn tay đầy máu của em mà hỏi: "Đã có chuyện gì?"
Isagi im lặng trong chốc lát rồi kể lại sơ lược về con trùng nhỏ xấu số ở tòa nhà thí nghiệm.
Việc nó tự bạo hẳn là vì sở cảnh sát đã tiến hành điều tra và cho ra kết quả liên quan đến ma quỷ trong vụ án. Họ tìm đến NSD bàn giao nhiệm vụ và người nhận công việc này lại là một đại sư tài ba.
Trùng đỏ tự nhiên hiểu được nó không phải đối thủ của đại sư này và cũng không có khả nang chạy thoát nên nó lựa chọn hủy hết mọi dấu vết trước khi bị bắt lại. Bởi nó biết nếu nó bị người ta đem về nghiên cứu thì sớm muộn gì chủ nhân của nó cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng, người người truy bắt.
Tuy thế thì những chuyện mà nó đã làm sau khi chiếm cứ được quỷ xi măng cũng là một trong những manh mối để cảnh sát tiếp tục tra xét, sau đó có thể liên hệ các vụ án với nhau và đưa ra kết luận về một tên tội phạm đáng sợ đang luẩn quẩn trong thành phố này.
Kết hợp với thông tin từ Nakamura, NSD sẽ còn có thể đuổi cùng giết tận mà bao vây.
Otoya lành lạnh hỏi: "Tôi giết nhé?"
Tại thời điểm này, tên yêu quái bên cạnh lại đồng tình với hắn, "Chỉ cần em muốn."
Khẽ nuốt xuống một ngụm máu tanh tưởi, Isagi nâng tròng mắt thâm trầm màu đại dương, nhàn nhạt đáp: "Chưa phải lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co