Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 47

Huen_Yi

Bức tường đá trắng xám chậm rãi tách mở trong sự kinh ngạc của Kurona, sau đó, cậu trai còn bất ngờ hơn vạn phần khi thấy bản thân đã bước vào một vùng đất hoàn toàn dị biệt so với bên ngoài, trước mặt chính là cánh cổng treo lồng đèn nạm đá cực kỳ tráng lệ.

Isagi bình thản kéo cậu ta đi vào, vừa lúc nhìn thấy một thanh niên khác đang chờ sẵn bèn mở giọng hỏi: "Chuyện ở phía Nam xong rồi?"

"Zantetsu đã ở lại để xem xét lần cuối, nhưng chung quy cũng đã giải quyết xong toàn bộ."

Em gật đầu, lại nói: "Đưa cậu ấy đi làm quen một chút."

"Vâng."

Yên tâm bỏ lại cho hai thanh niên một bóng lưng, Isagi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Kurona hơi bất an nhìn theo dáng hình em khuất sau cánh cửa, chợt nghe người bên cạnh lên tiếng: "Tôi là Niko Ikki, thủ hạ của Isagi Yoichi, chính là người vừa đưa cậu vào đây."

Thanh niên tóc đỏ giật mình, nhỏ giọng đáp: "Tôi là Kurona Ranze."

"Được rồi, ta đi thôi."

Niko coi như không thấy biểu hiện nhút nhát của Kurona mà xoay người, ra hiệu cậu ta đi theo mình. Cả hai băng qua một hành lang dài uốn lượn, nhìn xa xa là tiểu cảnh hồ nước trong xanh, Niko đều đều giới thiệu: "Đây là thủ phủ Natsukashii thuộc gia tộc Ego, cái ở phía Nam mà ai cũng từng nghe qua một lần chỉ dùng để đánh lừa người ngoài."

Rồi cậu ta hỏi: "Cậu hẳn đã từng nghe về chuyện con cháu của gia tộc Ego đều sở hữu sức mạnh kỳ quái nhỉ?"

Kurona: "Tôi tưởng đó chỉ là dị bản."

"Là thật. Natsukashii vốn là thủ phủ chính thức của Ego, nhưng vì nơi đây chứa đựng quá nhiều thứ không thể tiết lộ nên gia chủ Ego đã thi thuật che mắt, hay nói đúng hơn là đưa nó vào một không gian tách biệt."

"Mỗi 20 phút trôi qua ở không gian này sẽ bằng 1 phút ở bên ngoài. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một dạng thang đo ngày và đêm đối với các loại sự vật, con người sẽ không được tính vào."

Nghe được sự thật huyền ảo nọ, Kurona hơi đờ đẫn, nghe Niko nói tiếp: "Thời gian của con người sẽ dừng lại, tức là cậu sẽ không già đi nếu cứ sống mãi ở đây."

Để giải thích rõ hơn, Niko chỉ tay về phía những bông hoa xinh xắn trong chậu, bảo: "Giả dụ như các loài thực vật, chúng nó cần mặt trời, nước và những điều kiện thời tiết khác để phát triển bình thường, cho nên nơi đây vẫn sẽ có ngày và đêm, mưa và nắng. Mà để những hiện tượng ấy thành hình thì không gian này cần có vòng thời gian của chính nó."

Niko lại chỉ tay vào Kurona, nói thêm: "Nhưng cậu thì khác, từ khi bước vào nơi này, cơ thể của cậu đã bị ấn nút tạm dừng. Hừm.... Nói tóm lại là một dạng thuật pháp cổ xưa ảo diệu, cậu không phải thắc mắc nhiều đâu."

Kurona ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu ta cũng từng nghe về gia tộc Ego tồn tại hàng thế kỷ lớn mạnh và quyền lực như thế nào, chỉ là chẳng ngờ tới họ còn có quyền năng vượt ngoài phạm trù nhân loại. Và nếu như ai đó biết đến không gian kỳ lạ này, có lẽ đó sẽ là một chấn động oanh tạc mọi thứ thường thức của con người, bởi vì bất lão bất tử vốn là thứ mà loài người đã luôn tìm kiếm từ thuở sơ khai.

Lại rẽ sang một con đường lát đá khác, cảnh vật thay đổi từ đơn điệu sang tráng lệ lộng lẫy, Niko tiếp tục câu chuyện: "Người đứng đầu Ego hiện tại được gọi là cung chủ, Isagi Yoichi chính là thiếu chủ. Sau này cậu đã là người của thiếu chủ thì chỉ cần nghe lời cậu ấy là đủ."

Ẩn ý là không cần nghe lời cung chủ vẫn được.

"Bên kia là chánh viện Zuiu, nơi ở của thiếu chủ. Từ trên xuống dưới Zuiu đều có không ít bẫy rập, cậu sẽ chết nếu không để ý, lát nữa tôi sẽ đưa cậu vào xem thử."

"Cậu ấy không phải người thường đúng không?" Kurona hạ giọng hỏi, khuôn mặt vẫn một màu vô cảm nhìn chung quanh.

Niko liếc mắt nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp: "Giải thích rất dài dòng, tôi sẽ dẫn cậu đến thư phòng xem cho dễ hiểu."

"À, đám hạ nhân mặc áo trắng quần đỏ đều là con rối, hạ nhân mặc đồ xám đen với dây đai vàng mới là con người, phân biệt cho tốt." Niko lại phun ra một sự thật kinh hoàng bằng biểu cảm bình tĩnh đến quái dị, thoắt cái đã khiến Kurona cứng người.

"Cậu thấy cô gái tóc nâu đứng chỉ đạo bên kia không? Cô ấy là Anri Teieri, thủ hạ của cung chủ, là nghệ nhân làm rối." Thanh niên đạp chân lên mặt cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy chỉ cần điểm thần cho rối là sẽ có thể biến nó thành "người", giúp nó tự do hoạt động, có tư duy và cảm xúc y như con người. Tuy vậy thì cậu vẫn có thể coi chúng là một dạng quái vật được sinh ra từ tà thuật luyện rối, và chúng chỉ nguy hiểm khi bị đe dọa."

"Mà nếu cậu đã là người của thiếu chủ thì cậu cứ thoải mái hù dọa chúng nó, thiếu chủ của chúng ta cơ to."

Kurona: "....." Đột nhiên cảm thấy mình đã vô tình lọt vào hang ổ không đứng đắn gì rồi.

...

Biết rằng chênh lệch thời gian giữa hai thế giới là rất lớn, đủ để Kurona trải nghiệm và học hỏi tất thảy những thứ chẳng hề quen thuộc, Isagi thong dong dạo bước đến chỗ gặp mặt của Masahiko và Kaiser. Lúc em đến nơi thì hình như họ đã bàn xong chuyện, Masahiko đứng lên chào em một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài, có lẽ là đi báo cáo lại cuộc nói chuyện hôm nay.

Nhìn thấy em trở ra mà không mang theo đám rác nào, Kaiser rất hài lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó chịu hỏi: "Tôi nghe nói em sẽ đến Tokyo lần nữa?"

"Thì sao?" Isagi hờ hững đáp, bàn tay không yên phận đẩy nhẹ tách trà nghi ngút khói.

Kaiser hơi nhíu mày, "Em không thể ở yên một chỗ à? Tokyo có cái gì hay ho đâu?"

Gã không có nhiều thời gian để gặp Isagi, nay biết em trở về Hokkaido mới đích thân bay một chuyến, nào ngờ lại nghe nói em sắp rời đi, nghĩ thế nào cũng bực bội vô cùng

Isagi lại nhìn gã với biểu cảm như nhìn một tên ngốc, nói: "Tôi học ở đó, không đến đó thì đi đâu nữa?"

Dường như vừa nghe được chuyện cười, Kaiser mỉa mai: "Học gì chứ."

Câu này nói ra ai cũng có thể tin, riêng gã thì không. Isagi Yoichi mà còn chờ người ta dạy mình chắc?

Thái độ khinh khỉnh này của gã trước giờ đều không được Isagi đặt vào mắt, em chỉ lành lạnh cất giọng: "Kaiser, đừng chõ mõm vào chuyện không liên quan đến mình."

Gã trai hạ tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt em, nhếch môi nói: "Tôi không hiểu em đang nói cái gì.

Isagi liếc mắt nhìn gã, đôi đồng tử sẫm màu phản chiếu khuôn mặt đểu cáng, "Anh có thể giả ngu, nhưng tôi không giả ngu được."

"Đừng gáng tội lỗi lên người tôi tùy tiện như vậy Yoichi." Kaiser nhún vai, giọng điệu không có chút tức giận, rồi chợt chuyển chủ đề hỏi: "Em có biết bắt mèo sẽ phải trả giá bao nhiêu không?"

Nhìn gã thật sâu, em nâng khóe môi đáp: "Tôi biết, cái giá là mạng sống."

Rồi em lại quay đầu nhìn Ness vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, thấy hắn không còn nhìn chăm chăm mình bằng đôi mắt biến thái thì chỉ hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đóng rầm cửa.

Kaiser thản nhiên cất giọng với Ness, "Tại sao em ấy nghi ngờ tôi?"

Là câu hỏi, lại giống như một mệnh lệnh. Ness gật đầu đáp: "Tôi sẽ tra kỹ chuyện này."

"Có vẻ là vài con gián đã hành xử ngu ngốc rồi."

--

Đi chín về sáu, vốn là chuyện mà không ai trong nhóm Bachira biết được.

Ngay sau khi tỉnh dậy ở khách sạn, bọn họ đã quên sạch toàn bộ những gì xảy ra kèm theo sự xuất hiện của Isagi, Kunigami và Nanase. Họ chỉ biết bản thân đã đến Hokkaido cùng nhau, chỉ với sáu người, và hôm nay họ sẽ trở về Tokyo theo dự tính để kịp thời bắt đầu học kỳ mới.

Dẫu vậy thì chẳng ai trong họ nhận ra vấn đề hệ trọng ấy, bởi nhờ vào thuật thức của Akai và Yane, mọi sự kiện có mặt Isagi ở quá khứ đều đã bị lược bỏ không ít. Đại khái là bọn họ vẫn nhớ rằng mình đã từng tham quan tòa nhà thí nghiệm, nhưng sẽ không có sự góp mặt của em; họ nhớ mình đã leo núi và gặp một con quỷ đầu to gớm ghiếc, nhưng vị trí của em lại trống rỗng;.... Mỗi một kí ức của họ đều thiếu vắng bóng dáng Isagi, thế mà họ tuyệt nhiên không nhận thấy được, ngoại trừ trái tim nơi lồng ngực bấy giờ tựa như bị khoét mất một lỗ thật to.

Ngồi trên tàu cao tốc trở về Tokyo, đám thanh niên trầm mặc đến kỳ dị, song, họ vẫn nghĩ là do họ đang mang thương tích vì bị tấn công trên núi trước đó. Bởi khi bị đau thì không ai muốn mở miệng nói chuyện vốn là thường tình.

Bachira cúi đầu nhìn chằm chằm cẳng chân bị băng bó của mình, dùng hết mọi tế bào não để nhớ xem tại sao bản thân lại bất cẩn đến mức ngã gãy chân trong khi trước nay cậu ta đều là kiểu người vô cùng cẩn trọng. Rồi bỗng nhiên, đôi mày nhíu chặt của cậu ta hơi giãn ra, mắt mở to vì một tia sáng vô ý xoẹt ngang đầu, vậy mà vào khoảnh khắc mấu chốt, nó lại lặn đi đâu mất.

Thở ra một hơi mệt nhọc, Bachira tựa lưng vào ghế, nhắm mắt chẳng muốn nghĩ nữa. Ấy mà cảm giác mâu thuẫn và khó chịu trong lòng lại cứ liên tục dâng cao không ngừng, cậu trai nắm chặt tay ghìm lại cơn nóng nảy, chợt nghe Chigiri cất tiếng: "Lần đầu tiên tôi thấy yên bình đến vậy."

Dù là thầy bùa bất đắc dĩ bị ép nối gia nghiệp nhưng phải tính từ khi làm quen với Isagi, Chigiri mới có cơ hội trải nghiệm nhiều sự kiện dị thường, bây giờ đã không còn em bên cạnh, anh bỗng chốc cảm thấy rất lạ lẫm, trống trải và bình yên. Song, sự bình yên này lại không hợp ý anh một chút nào.

Bachira chớp chớp mi nhìn ánh đèn trên cao, đồng tình: "Cuộc sống của các cậu sắp tới sẽ khá chán đó, tôi đoán thế."

Thật giống như trở về cuộc đời bình thường của một sinh viên bình thường, đều đều không gợn sóng. Và rõ là trước đây Chigiri đã từng tỏ vẻ bức xúc khi bản thân bị dính vào đám người bọn họ, vậy mà giờ nghe được lời tiên đoán của Bachira, anh lại nhíu mày không cam tâm.

Bình yên mà anh muốn không phải cái này...

Đám thanh niên mỗi người một suy nghĩ chẳng nói năng với nhau lấy một câu, thậm chí là bầu không khí cũng dần trở nên gượng gạo khó hiểu. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Isagi chính là cầu nối cho mối quan hệ giữa họ, nhờ có em mà họ làm quen được với nhau, dẫn đến sự biến mất của em khiến họ còn chẳng hiểu được nguyên do họ thân thiết đến độ đi du lịch cùng nhau là gì.

Trên cùng một chuyến tàu trở về Tokyo, Isagi cũng không thèm chạm mặt đám Bachira lấy một lần mà thẳng tiến trở về nhà trọ của mình, cùng với Nijiro sớm đã hóa rắn nằm trên cổ áo.

Vừa nhìn thấy bóng người gầy nhỏ tay kéo vali tiến vào con đường tối, một quân nhân canh gác liền nhận ra đó là Isagi vì đã từng gặp em trước đó ít lâu. Anh ta nhanh chóng tiến tới, vui mừng nói: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Isagi ngước mắt nhìn anh ta, cười đáp lễ: "Thật ngại quá, trên đường xảy ra sự cố nên không thể về kịp lúc được."

"Không sao không sao, mau đi thôi, Trung tá đã chờ lâu lắm rồi đấy." Anh ta hồ hởi giúp em kéo vali đi đến trước dãy phòng trọ, tức khắc thấy được Luna và Sae đứng bật dậy đi tới chỗ mình.

Luna nhìn em như thể đã xa cách ba thu, rồi nhoẻn miệng cười ngại ngùng: "Rất xin lỗi vì đã ngắt ngang chuyến du lịch của cậu, nhưng đây là một vụ án lớn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

Nghe được câu này, Isagi đã hiểu bọn họ vẫn chưa bắt được tên sát nhân nọ trong ba ngày qua. Tác phong của cảnh sát và quân đội luôn rất tốt, hiện tại lại gặp rắc rối mất mấy ngày, hẳn là đã sốt ruột lắm rồi.

Cùng Sae, Luna đi lên phòng với em, vừa đi vừa nói: "Ba ngày trước, chúng tôi dò được manh mối tên hung thủ đã chạy trốn đến khu vực này, sau khi kiểm tra mới thấy vết máu dẫn ra khỏi cửa sổ phòng của cậu, nhưng cửa lại không có dấu hiệu phá khóa. Đúng lúc cậu vừa rời đi nên chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ cậu đã cho gã vào phòng."

"Tất nhiên, đây chỉ là nghi ngờ dựa trên những gì tìm được ở hiện trường. Vẫn có khả năng gã đã trốn trong phòng cậu mà cậu lại không nhận ra, bởi vì bà chủ nhà đã nói cậu thường xuyên ở bên ngoài hơn, dễ tạo điều kiện cho gã đột nhập." Luna thật sự có một xíu tâm tư riêng, ngay khi thấy sắc mặt Isagi không tốt liền bồi thêm mấy câu liền, hi vọng sẽ không đả kích tới thanh niên nọ.

Mấy ai biết, Isagi chỉ nhăn mày tức giận vì vết máu sẫm màu loang lỗ trên bức tường và cửa sổ phòng mình. Tuy chúng đã sớm khô cứng nhưng em vẫn có thể ngửi được mùi tanh tởm lợm đáng ghét bốc lên từ những vị trí ấy. Rốt cuộc là tên khốn ngu ngốc nào dám làm bẩn phòng của em?

Giấu đi mí mắt giần giật, Isagi quay đầu nhìn hai người còn lại: "Tôi quả thực không có cách nào để biện hộ cho bản thân, nhưng tôi hi vọng các vị sẽ cho tôi cơ hội chứng minh mình vô tội."

Bởi vì nhìn từ góc độ nào thì hẳn là kẻ kia đang nhắm vào em, khi mà có biết bao nhiêu căn phòng gã lại không chọn, nhất định phải là phòng của em.

Luna và Sae nhìn thẳng vào đôi mắt thành thật của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy một luồng điện chạy dọc toàn thân thôi thúc họ gật đầu. Đôi mắt trong trẻo kia cứ như tập hợp của vô vàn tinh tú vậy, sạch sẽ đến đáng sợ. Thế là Luna cười đáp: "Cảm ơn vì cậu đã hợp tác."

Hiện tại chẳng hề có bất kỳ minh chứng nào để hoàn toàn buộc tội Isagi, huống chi nếu đã vào diện hợp tác điều tra thì họ sẽ dễ dàng quan sát em nhiều hơn, một công đôi việc.

Isagi dĩ nhiên hiểu họ đang muốn làm gì, em chỉ gật đầu bắt tay với anh ta, không để lọt một biểu tình nào đáng nghi.

"À, cậu đi đường xa, mau đi nghỉ ngơi thì hơn." Luna lại lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em rồi kéo theo Sae đi ra khỏi phòng, nửa đường chợt dừng chân, hỏi ý: "Cậu có cần tôi gọi người lau sạch vết máu giúp không?"

"Vậy nhờ anh."

"Đừng khách sáo."

Bên kia, ngay sau khi nghe tin Sendo trở lại Tokyo, Aiku đã nhanh chóng cho gọi hắn đến gặp mình. Gã im lặng quan sát thanh niên từ đầu đến chân, nhấp môi hỏi: "Thế nào rồi, chuyện của Isagi?"

Sendo lắc đầu, "Không có gì đáng nghi cả, cậu ta bình thường hơn tôi nghĩ."

"Ừ thì đúng là bọn tôi cũng gặp vài chuyện rất dị, nhưng đều là do ngoại lực tác động, Isagi không liên quan."

Aiku nhìn chằm chặp từng biểu cảm trên gương mặt Sendo, "Thật à?"

"Thật." Sendo hơi nhíu mày, "Anh không tin thì khỏi nghe đi."

Thấy biểu hiện của hắn không có gì đáng nói, gã thanh tra chậm rãi gỡ bỏ phòng bị, gõ tay lên bàn mà nói: "Cậu kể tôi nghe những gì mà các cậu gặp thử xem."

Sendo gật đầu rồi luyên thuyên kể về những chuyện mà họ đã trải qua trong chuyến đi cho gã nghe gần như cả buổi chiều. Mãi đến khi hắn đã sắp khô cả cổ họng thì gã mới đưa tay ngăn lại, vẻ mặt có hơi nghi hoặc.

Đúng là thông qua Sendo, gã không cảm thấy có cái gì quái dị về Isagi cả. Thứ đáng để tâm hẳn là những sự kiện mà họ vô tình đụng phải.

Sendo ở đối diện lặng thinh nhìn Aiku suy tư, chợt lên tiếng đầy tò mò: "Tôi nghe bảo anh đang điều tra một tổ chức nào đó?"

"Ừ." Gã trai ngả lưng ra ghế, nói sơ lược: "Lại là một đám tà giáo."

"Giống với Azuma à?"

"Hơn cả thế. Azuma chỉ là một nhánh con của tà giáo này." Aiku thở dài trông có vẻ bất lực, "Bọn chúng ẩn náu ở Kyoto, mà ở đó bây giờ khá loạn, vụ này chắc sẽ kéo dài lâu lắm."

Vài năm, hoặc tệ hơn là mấy mươi năm

"Tận Kyoto? Đã vậy còn có phân nhánh." Thanh niên tóc cam đỏ bĩu môi, "Từ khi nào đám tà đạo này phát triển mạnh thế nhỉ?"

Aiku nhún vai, như muốn nói bản thân cũng không rõ. Sau đó, Sendo nhìn đồng hồ rồi cũng bảo: "Thôi, lát tôi có tiết, đi đây."

"Ừ."

Sendo rời khỏi đồn cảnh sát, ngay khi rẽ vào một cung đường khác, hắn chợt giật người một cái, tựa như tỉnh táo mà tự hỏi: "Mình vừa đi đâu ấy nhỉ?"

Dẫu khó hiểu nhưng bởi vì tiết học sắp gần kề nên hắn cũng vứt vấn đề ấy ra sau đầu, chạy nhanh về phía học viện, tự tiện bỏ qua mạch đập của bản thân vừa trật đi một nhịp.

Ở phòng trọ, Isagi đã thông qua cổ trùng trong cơ thể Sendo nghe hết câu chuyện mà hắn và Aiku đã trao đổi với nhau. Em khẽ vuốt ve mái tóc của Nijiro ngủ gật trên giường, nghĩ đến bên ngoài vẫn còn quân đội canh gác thì lấy điện thoại ra, gửi đi một vài tin nhắn.

Quả nhiên đúng như dự đoán, là cố đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co