BachiIsa
ONLY
"Only you can be my love"
***
Mỗi người trên thế gian này,thực ra đều mang rất nhiều lớp mặt nạ để che giấu cảm xúc thực của chính mình,cả em cũng thế.Chẳng biết tự lúc nào,chúng ta đều tự cách ly bản thân mình với những người xung quanh,buộc mình phải giấu đi những cảm xúc của mình và luôn phải thốt ra câu: "Mình ổn mà."
Dường như,chẳng có ai thật lòng quan tâm và lắng nghe cảm xúc của chúng ta ngoài bản thân mình cả.
Em cũng như bao người khác thôi,tự nhốt mình trong cái vùng an toàn của mình,xây nên bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.Đã bao lần em chọn tin tưởng người khác,nhưng rồi ai cũng vậy,đều lừa dối em cả thôi.Em không muốn tin ai nữa đâu.
Khoảng cách em đặt ra ngày càng lớn,mặt nạ em đeo lên cũng ngày càng dày.Những tưởng em sẽ cứ thế mà đeo lên vỏ bọc mãi,nhưng rồi một ngày,có người đến và chọc thủng cái vỏ bọc ấy của em.
Cậu ấy là một kẻ ngốc,đích thị là ngốc nhất trên đời.Bởi chẳng ai sẽ vì lời mời của người khác mà tự nguyện đứng cả tiếng dưới mưa để chờ người ta đến.Cũng chẳng ai ngoài cậu ta chịu nhận lỗi thay cho người khác,để bản thân mình chịu thiệt.Hay vì muốn làm món quà bất ngờ cho người ta mà làm tay mình bị thương bởi vết kim đâm cả.
Sao mà lại ngốc thế cơ chứ.Em không thích kẻ ngốc,nhưng lại không kìm lòng mà thích cậu ta mất rồi.Có lẽ trên đời mấy ai được như cậu ấy đây?
"Meguru này,cậu biết cậu giống cái gì không?"
"Giống gì thế?"
"Giống ngôi sao kia ấy,tớ chẳng thế nào với tới được."
"Sao Yoi lại nói thế nhỉ?Yoi mới là ngôi sao kia ấy."
"Mỗi lần nói chuyện với cậu,tớ vui lắm,vì cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe tớ rồi."
"Chuyện Yoi có dài đến đâu,tớ cũng nghe hết thôi à."
"Còn cậu?Chẳng có chuyện phiền lòng gì sao?"
"Tớ không kể đâu!Yoi có nhiều chuyện buồn như thế,cậu nên kể cho tớ mới đúng."
"Ngốc thật đấy,Meguru à!"
Khoảng cách mà em đặt ra đang dần bị cậu ta rút ngắn lại,điều đó khiến em lo lắng nhưng mà cũng rất vui.Hình như cậu ấy chiếm trọn trái tim em mất thôi.
Thế là lại xuất hiện thêm vấn đề nan giải cho em nữa.Em thích cậu ta rồi,thì...lỡ cậu ấy thích người khác thì sao?Viễn cảnh tương lai bỗng hiện ra trước mắt em,vui thì ít,mà buồn thì thôi,bao la vô tận luôn.
Thích người ta thôi mà,sao lại khó khăn đến thế cơ chứ.Nhưng em sợ tổn thương lắm,em ghét đau lắm,em chịu chẳng được đâu.
Mỗi đêm,em đều mường tượng cảnh em và cậu yêu nhau,song thì lại đến cảnh em tỏ tình bị cậu ghét bỏ vì em là con trai...
Chết mẹ chưa,ai biểu để người ta bước vào thế giới của mình làm gì.Giờ thì đến trời cũng đếch cứu được em đâu.em à.
"Yoichi này,cậu thích tớ đúng không?"
Đêm trăng sáng tỏ,tỏ quá làm người ta tỏ lòng với em .Cả hai ngồi trên xích đu,đung đưa qua lại.Em ngơ ra,chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại biết chuyện ấy,đôi môi mấp máy chẳng nói nên lời.
"Nếu đã thích,vì sao cậu lại không nói với tớ?"
Cậu ấy nhìn em,trong mắt cậu chỉ in hình của em thôi.Em lo lắng,hai tay cứ xoa xoa,không biết giải bày làm sao.
"Cậu sợ à,Yoi?"
Cậu ta lúc nào cũng vậy,như thể đọc được tâm trí của em,trước mặt cậu ta,dường như bao nhiêu thứ cũng không thể giấu nổi.Em hít một hơi,trấn an tâm trạng của bản thân rồi trả lời:
"Ừ,cậu nói đúng."
"Sao lại sợ nhỉ?Cậu nghĩ tớ sẽ ghê tởm cậu à?"
"Ừm,tớ không muốn khiến trái tim mỏng manh của mình bị tổn thương quá nhiều đâu."
Cậu bước trước mặt em,hai tay nâng mặt em lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.Mặt em bỗng chốc đỏ bừng.
"Đêm nay trăng đẹp thế này,tớ muốn hái cũng chẳng được.Cậu xinh xắn như vậy,tớ muốn yêu còn chẳng dám nữa là.Yoi đã thích thì Meguru xin chiều.Đừng buồn lo nữa,bởi đã có tớ đây rồi."
Đôi mắt em ngấn lệ vì hạnh phúc.Cha mẹ ơi,trên đời này lại có kẻ ngốc văn vở đến thế ư?Em có phúc biết bao...!
Meguru của em ơi,làm sao em mới có thể đáp lại hết cái tình cảm ngọt ngào và chân thành này của cậu đây.Từ đây,em xin nói rằng,giờ cả thế giới em đều đã ở đây rồi.
"Nói là phải làm đấy nhé.Sau này muốn bỏ,tớ cũng không cho đâu!"
"Không bỏ,không bỏ,Meguru hứa với Yoi đấy!"
Trăng sáng tỏ đến đâu cũng chẳng đẹp,bởi trăng có tỏ thế nào cũng không bằng em tỏ lòng với cậu mà.
Người ta thường nói yêu nhau chỉ trọn lúc đầu,hồi đó em tin,chứ giờ,có mà tin cái mả cha nhà nó ấy!Kể từ lúc yêu cậu,em đây phải mặt song song với trời cơ.
Nhìn bồ em đi,đúng chuẩn là người bạn trai quốc dân rồi còn đâu.Cứ kham hết việc này việc nọ chẳng chịu cho em làm,nếu em không đòi phân rõ ràng ra,chia đều cho hai đứa,hẳn là cậu ta đã chăm em đến chẳng buồn động tay chân mất thôi.
Mỗi ngày,cậu ta đều chuẩn bị sẵn cơm hộp cho em đi làm,dù đôi lúc hơi "đen" tí thôi,ngoài ra ăn rất ngon nha.Đã thế luôn đợi em tan làm để đón về nhà.Không phải là người ta không có việc làm,tất nhiên là phải có rồi,nhưng mà sắp xếp dữ lắm để đón em về nhà cả đấy.
Nói chung là,cậu ta chỉ muốn cưng chiều cục cưng là em đây mãi thôi.Sao trời cao vời vợi trên kia cũng có ngày bị cậu ta chinh phục bằng lòng thành mất rồi.Em có muốn chạy cũng không được đâu.
Yêu nhau đến mấy cũng thôi,tình đâu dễ dàng bền lâu
Nhưng nếu tôi đã phải yêu,thì đánh chết mả cha cũng không buông!
***
Cái kết trọn vẹn nhất cho cả chuyện tình em và cậu ta,hẳn là phải đến đoạn em và cậu ta cùng nhau già đi.
Ừ,cả hai đầu đã bạc trắng,mắt cũng đã mờ,cũng lẫn dần rồi,nhưng cái tình đây vẫn thấm thiết lắm nhé.Già cả rồi tính tình cũng hơi khó chịu tí ti,cơ mà,cậu đây vẫn chiều em lắm cơ.
Cả hai không con không cháu,hậu sự cũng không biết ai lo nên cùng nhau vào bệnh viện dưỡng lão,sống phần đời cuối trong đấy.Mỗi ngày,em và cậu cùng trò chuyện với các cụ lão khác,còn không thì uống trà ôn chuyện cũ.Cái trò ôn chuyện này phải nói là dài lê thê,kể mãi cũng đếch hết mới ghê chứ!
"Hồi đó sao ông biết tui nghĩ gì hay vậy?"
Chuyện này em thắc mắc lâu rồi,giờ sắp chết tới nơi nên có gì muốn biết cũng hỏi hết luôn.
"Biết đếch gì đâu Yoi,tui đoán đại đó.Tại hồi đó tui hay nhìn mặt ông lắm"
"Mặt tui có giống ôn gì hả?"
"Không biết nữa,cơ mà tui nhìn hoài,thành ra khoái,khoái xong ngắm mãi luôn."
Cái chuyện này đến thằng cha nhà em cũng bất ngờ đến chắp tay xin vái.Không ngờ lý do nó đơn giản dữ thần mẹ ơi luôn.
"Còn chuyện tui thích ông thì sao?"
"À,ông nhớ đợt ông ví tui như sao trên trời không?"
"Nhớ chứ."
"Ừ,lúc đó nhìn ông ấy hả,như thể vừa tiếc nuối cái gì đó,lại vừa mong chờ cái gì đó.Tui về nhà,nằm nghĩ mãi,xong đáp án là ông thích tui."
"Thôi ông cho tui lạy ba lạy đi.Nhìn dại mà hoá ra khôn dữ"
"Không có đâu,tại tui thích ông mới ráng banh đầu ra mà ngẫm mà nghĩ từ cử chỉ của ông cả đấy."
"Tui có phước lắm mới yêu phải ông.Cái gì cũng không giấu được,phải nói ra với ông cả thôi."
"Thật ra ông nói dối chẳng giỏi tí nào hết á.Tui thích ông nói thật với tui lắm nha.Mỗi lần nghe ông tâm sự chuyện buồn,tui khỏi nói lại mừng rơn,khoái chết mẹ."
"Ừ,lắm trò!"
Rồi họ cứ ngồi say sưa về chuyện cũ như thế.Dù có hơi chán nhưng vẫn lắng nghe thật kĩ,vì lỡ đâu một trong hai mà có ra đi trước,nửa còn lại sẽ nhung nhớ tiếng của người kia chết mất.
Chuyện ngày ấy,nay đã thành chuyện xưa mất rồi,Meguru ạ.Nhưng cái hạnh phúc của ngày ấy,nay vẫn còn đây.
Hạnh phúc thật,vì hoá ra thế gian rộng lớn thế này,lại tìm được một nửa của đời của mình.
Trời có thương hai đứa,hy vọng kiếp sau hai đứa vẫn trọn tình như kiếp này,Meguru ạ.
Hết
___________________________________________
Ngày đăng: 12 - 04 - 2025
Q&A: Bạn tin tưởng ai nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co