Truyen3h.Co

Allisagi - 森林精神

0

RinRinKoinui

Ở khắp thế giới luôn tồn tại các vị thần cổ xưa luôn ẩn mình cai quản vùng đất của riêng của mình.

Thần Rừng,

Là vị thần tồn tại đã rất lâu từ khi chiến tranh xảy ra, người đã chở che thiên nhiên và muôn loài đến khi thế giới hòa bình, lúc ngàn năm trước con người vẫn có thể đôi lúc gặp người khi họ vào rừng tìm thức ăn. Theo lời kể của những bậc tiền bối ngài là một cậu trai trẻ hoặc một cậu bé nhỏ, trên người chỉ có mảnh vải trắng từ đầu xuống chân, khuôn mặt ngài ẩn hiện không ai thấy được, chỉ biết rằng ngài hay ngồi bên suối ngân nga vài câu hát, đi theo ngài là các loài động vật nhỏ xung quanh như đang nhảy múa.

Họ còn nói, nếu ngài bắt gặp họ có ý xấu muốn đốt rừng hoặc muốn giết thú buông bán vô tội vạ thì đêm đó nhà họ sẽ có đầy quạ bu kín. Nhà đó khi đi vào rừng sẽ gặp tai nạn không mất mạng cũng bị thương nặng không thể vào rừng nữa. Kèm theo cả làng sẽ bị họa chung, điều đó khiến dân làng truyền tai nhau đến hiện tại : tuyệt đối không được phạm đến ngài, nếu không ngài ấy sẽ tức giận.

Trải qua hàng ngàn năm, luật lệ được thay thế bằng kiến thức. Dần dần không ai tin vào Thần Linh nữa, họ khai hoan rừng để xây nhà, giết động vật để ăn và buôn bán, hệ sinh thái càng trở nên sụt giảm, các loài động vật trở nên hiếm hoi gần như có thể là tuyệt chủng.

Lạ thật là chẳng có gì xảy ra, điều đó đã củng cố thêm niềm tin Thần Linh gì gì đó là truyền thuyết do ông bà tổ tiên tự suy nghĩ ra dọa con cháu chứ thật sự không tồn tại Thần. Năm tháng trôi qua, những ngôi nhà bằng đất lá được thay thế bằng sắt thép, cao tầng. Đã đến thời kì hiện đại.

Không còn ai nhắc đến Thần Linh hay gì nữa. Nhưng vẫn còn kha khá người vẫn tôn thờ ngài vì họ mang ơn ngài, cảm ơn ngài vì đã bảo vệ tổ tiên họ.

-

" Anh Ego, anh có chắc là muốn xây một dự án lớn như thế ở trong rừng không ? "

" Anri, cô thuê tôi thì để tôi quyết định đi "

" ? Tôi là sếp của anh đấy? Hơn nữa... Bà tôi có nói rừng là cấm địa của Thần Linh, tốt nhất anh vẫn nên tìm đất dưới kia chẳng phải tốt hơn sao?"

" Thần Linh? Ha, cô cổ hủ vừa thôi, nhìn xem bây giờ là thế kỷ mấy? Không nói nhiều, tôi đã có giấy phép được sử dụng đất rồi, ngày mai bắt đầu san bằng "

" Nhưng - "

" Không có Thần Linh đâu, đừng ảo tưởng nữa "

Nói rồi người đàn ông quay lưng đi mất, để lại cô gái lo lắng nhìn vào rừng.

Ở đâu đó sâu trong rừng, gần đó có con suối trong veo có thể thấy những đàn cá nhảy múa theo điệu nhạc.

" A? Ngươi vừa đi đâu về vậy ?"

" Chip chip!! Chip chip chip chip "_( Con vừa đi thám thính, có người muốn chặt cây xây cái gì bự lắm á )

Người kia nghiên đầu dừng lại khúc sáo dang dở :" Không sao, dù gì ta cũng sắp biến mất rồi, thế giới hiện đại quá ta không tồn tại được nữa "

Thiếu niên nói xong liền ngồi xuống đùa nghịch với đàn cá.

Sau lưng cậu liền xuất hiện vài động vật.

( Nhưng ngài vẫn tồn tại vì vẫn có người nhớ đến ngài, đã bao năm rồi chưa ai quên ngài đâu ạ ) _ sóc nhỏ lên tiếng.

( Thưa ngài, nếu không có ngài thì họ làm gì được như bây giờ, con cháu họ vẫn tin vào ngài đấy ạ )_ Nai thêm vào.

Bên cạnh cậu xuất hiện thêm một bé rắn nhỏ, nó quấn quay tay cậu muốn cậu vuốt ve.

( Ban nãy con thấy cô gái kia nhắc đến ngài đấy ạ, ngài sẽ không biến mất đâu ) _ Rắn nói.

Thiếu niên chống càm thở ra. Phải rồi, ta tồn tại được đến bây giờ là vẫn còn người tin ta tồn tại, nếu như không có ai tin thì hẳn là đã biến mất từ trăm năm rồi, à không, ngàn năm rồi mới đúng. Chẳng biết ai lại tin nữa, cũng đã rất lâu rồi chưa gặp con người nữa cơ.

Haiz, tính đồ? Không không, ta không thích những người đó đâu.

" Được rồi, về thôi "

Cậu thiếu niên đứng dậy phủi phủi, sau đó một bé mèo đen từ đâu nhảy lên vai kêu meo một tiếng.

Thiếu niên nghiên đầu :" Ngươi, trốn ta vào thành phố sao ?"

( Ta chỉ đi dạo thôi, khônh quậy phá )

" Thế sao lại biến thành Mèo đen? Cơ thể tu luyện của ngươi đâu ?"

Nói rồi cậu thiếu niên đưa tay chọt nhẹ lên trán mèo đen, thoáng chốc liền biến thành một cậu trai nhỏ.

" Jin, đừng quên ngươi là yêu, nếu để loài người phát hiện ra ngươi là yêu thì ta không giúp được ngươi, có hiểu không?"

" Um, Jin hiểu rồi, ta không lén ngài đi nữa "

Sau đó cả hai đi về phía căn nhà mờ ảo vừa xuất hiện nơi cuối suối.

-

Sáng hôm sau đội đốn cây khai hoang đã đến, Ego cùng Anri đứng đó nhìn khu rừng âm u giờ đây đã trống một mảng lớn.

Anri cắn môi, đêm qua bà cô đã gọi điện nói sợ rằng vị Thần đó sẽ giận nên nói Anri lúc chặt cây phải cúng xin, nhưng nếu nói Ego thì chẳng ổng không chịu đâu nên tối nay Anri sẽ lén lên đây xin chuyện.

" Anri, đưa bản thảo cho họ đi "

Cô giật mình nhìn Ego rồi chần chừ đưa bản thảo " Bluelock " cho những người thi công.

Anri rụt tay lại, nhìn từng cây được đổ xuống đất, cô tin chứ tin vào Thần Linh, tuy chưa gặp Thần Rừng mà bà hay nói, nhưng lúc Anri mười ba tuổi từng leo núi té không hiểu sao vẫn sống sót được dù ngã từ vách rất cao, vậy mà chỉ trật chân. Từ đó cô luôn tin Thần Rừng đã cứu mình.

" Hắt xì "

" Ngài cảm hả ?" mèo đen nằm phơi nắng lên tiếng.

" Cảm? Là gì " cậu thiếu niên xoa mũi.

" Loài người nói nó là khi ngài bị đau trong cơ thể hay mệt mỏi, hình như là cảm "

Thiếu niên bĩu môi cười :" Ta cảm? Có phải ngươi tu luyện đến ấm đầu không? Coi thường ta đến vậy sao?"

Mèo phơi bụng được thiếu niên xoa khẽ rên ư ử vì dễ chịu.

Sau đó cả hai nghe một âm thanh lớn từ nguồn suối.

Thiếu niên nhìn đăm chiêu sau đó đứng lên :" Ta phải đi xem họ làm gì, có cần phải ồn ào thế không? Mất trật tự "

" Ta theo nữa " nói rồi mèo đen nhảy lên vai thiếu niên đi lên nguồn suối.

-

" Chúng tôi hết cách rồi, cây này to quá cưa nhỏ như này không thể "

" Không một thì mười, tôi thuê các người là để than vãn à " Ego cau mày.

Anri im lặng nhìn cây cổ thụ to mười người ôm không hết, cô đi vòng quanh thân cây bỗng giật mình khi sau lưng cây xuất hiện một thiếu niên lạ, quần áo...chỉ có vải khoác lên một bên vai.

Cô giật mình :" Cậu bé, em làm gì ở đây? Em đi lạc hả ?"

Thiếu niên nhìn cô rôi nhìn cây cổ thụ to, cất tiếng như thật như ảo :" Các người muốn đốn cây này ?"

Anri thoáng chốc sững người, không nhìn thấy gương mặt kia, giọng nói...như không thật.

Ma hả ????

Trời ơi, Anri xanh mặt lắp bắp :" V-v-vâng "

Thiếu niên nhìn cô gái hồi lâu rồi cất tiếng đều đều :" Cây này không được, các người hãy dời sang đỉnh núi đi, ở đây không được "

Anri hơi khó hiểu :" T-tại sao vậy "

" Đỉnh núi thường không có sinh vật nào, ở gần đây có nguồn suối. Rất nhiều động vật sinh sống, nếu các người chặt đi hết họ sẽ ở đâu "

Anri thoáng chốc sững người lẩm bẩm :" V-vâng vậy..vậy thần rừng có tức giận không nhỉ ?"

Cô đã sợ nếu lên đó sẽ phạm cấm địa, nhưng theo cậu thiếu niên nói cũng đúng, cội nguồn nằm gần đây lúc thực hiện khóa huấn luyện lại sợ dọa các động vật chạy xuống thành phố mất.

Thiếu niên chớp mắt nhìn cô gái, mấp máy :" Không, ngài ấy không giận, ngài ấy cho phép các người "

Lúc Anri nghe câu nói, ngẩn đầu lên thì đã không thấy cậu thiếu niên kia đâu, một cơn lạnh sóng lưng chạy dọc lên não bộ khiến cô quay lại chỗ mọi người.

" Ego, tôi có ý kiến này "

-----

" Ngài...thật sự cho phép ?"

Mèo đen ngồi trên cành cây nhìn xuống đàn người đang thu dọn đồ để lên đỉnh núi.

" Tại sao không? Cô gái đó đã nhắc đến ta đấy, cô ấy sợ ta giận haha"

" Ngài vui lắm à ?" Jin nghiêng đầu nhìn thiếu niên.

" Vui chứ, sống ngàn năm nay, đây là lần thứ hai có người nhắc đến ta trước mặt ta " thiếu niên cười, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lấp lánh sao.

Mèo Jin ngẩn ngơ, biến thành người ngồi xuống bên cạnh ngài, ôm ngài ấy dụi mặt vào cổ nũng nịu.

" Đừng quên ta cũng ở bên ngài lâu nhất, ngài không được bỏ mặt ta nha "

Cây cổ thụ cao to rung nhẹ như lời cảm ơn dành cho ngài, cành lá to ra như che đi ánh nắng, là nơi thích hợp để cho các loài sinh vật nhỏ trú ngụ, hơn nữa là cây đa này có linh tính nếu chặt đi sẽ rắc rối lắm.

Rồi sau nãy sẽ có những chuyện gì thì không ai biết được.

Thần Linh,

Họ tồn tại vì có người nhớ đến họ, cũng có thể biến mất khi bị lãng quên.

Thành tâm sẽ được đáp lại.

.Ngoi lên đăng cho thỏa idea thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co