kj
buổi trưa hôm ấy, nắng vàng như rót mật, trải dài dằng dặc trên những dãy hành lang vắng lặng của ngôi trường cấp ba.
trong lớp 10A1, keonho đang ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay. cả khối này ai mà chẳng biết cái "bệnh" của em – hễ cứ đến giờ ra chơi, khi đám bạn cùng lứa hò hét rủ nhau đi đá banh hay xuống canteen đánh chén, thì mắt em lại díu lại, đầu gật gù như gà mổ thóc.
hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, keonho ngủ say sưa đến mức chẳng màng thế sự, mái tóc tơ hơi rối bù xù, và hình như... em còn ngủ quên đến mức chảy cả nước dãi ra tay áo đồng phục thơm mùi nước xả vải.
thế rồi, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng quạt trần quay cọc cạch, có một bóng người lẻn vào. chẳng rõ là ai, chỉ thấy người đó nhẹ nhàng lại gần, hơi thở mang theo chút hương bạc hà thanh mát. người nọ khom lưng, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên má keonho – nhẹ tựa cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ mùa thu phẳng lặng, không một tiếng động, chỉ để lại một vệt cảm giác mơn man.
keonho giật mình tỉnh giấc. em ngơ ngác mở mắt, nhìn quanh lớp học trống trơn. nắng vẫn chiếu, quạt vẫn quay, nhưng chẳng có ai cả. chỉ có mình em ngồi đó với cảm giác ươn ướt kỳ lạ trên má.
em đưa tay lên sờ. má em... ướt ướt kì lạ quá..?
'có ai đó... vừa hôn trộm mình sao?' – ý nghĩ đó xẹt nhanh qua đầu làm keonho hoảng hốt thực sự.
keonho không suy nghĩ thêm được giây nào, em bật dậy chạy ùa xuống nhà vệ sinh như bị ma đuổi.
em vặn vòi nước hết cỡ, tiếng nước chảy ào ào vang vọng trong không gian vắng vẻ. em vốc nước đầy tay, chà xát lên má thật mạnh. cứ thế, em xoa đi xoa lại, kỳ cọ như thể muốn tẩy sạch một vết bẩn cứng đầu nào đó. nước lạnh ngắt làm da em tê đi, nhưng keonho vẫn không dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo:
"ghét quá đi mất... đứa nào mà biến thái hôn trộm người ta vậy trời? dơ hết cả má rồi, huhu.."
em chà đến mức cái má vốn trắng trẻo giờ đỏ ửng lên, bỏng rát như bị bỏng nắng. nhưng trong lòng em vẫn thấy khó chịu lắm. không chỉ vì bị hôn trộm, mà còn vì cái cảm giác ẩm ướt ấy cứ vương vấn mãi không tan, làm em thấy mình chẳng còn "sạch sẽ" nữa rồi.
suốt mấy tiết học cuối, keonho ngồi trên lớp mà hồn treo ngược cành cây. em chẳng nghe lọt tai chữ nào về đạo đức hay lịch sử, cứ chốc chốc lại đưa tay lên sờ cái má vẫn còn hơi rát, rồi lại nhăn mặt thở dài. trong đầu em lúc này chỉ hiện lên một hình bóng duy nhất có thể giải cứu em khỏi sự dơ bẩn này.
vừa nghe tiếng chuông tan học, keonho vơ vội cặp sách, lao thẳng ra khỏi lớp.
lớp của anh james nằm ở cuối dãy tầng hai, nơi có tán cây hoa anh đào che mát.
keonho đứng trước cửa lớp, cái đầu nhỏ thò vào ngó nghiêng tìm kiếm. khi thấy james đang thong thả ngồi xếp sách vở vào cặp, em chẳng nể nang gì mà chạy ào vào.
"anh james ơi... hức..."
james giật mình ngước lên. thấy cậu em nhỏ mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt to tròn đã bắt đầu tầng tầng lớp lớp nước như sắp dâng lụt tới nơi, anh vội vàng bỏ xấp sách xuống, kéo em lại gần:
"kìa, sao thế em? đứa nào bắt nạt keonho của anh à?"
keonho lắc đầu nguầy nguậy nhưng nước mắt thì cứ thi nhau rơi lã chã trên hai gò má:
"không phải bắt nạt... nhưng mà... nó còn kinh khủng hơn thế nữa... anh ơi..."
james thở phào một cái, dìu em ngồi xuống ghế bên cạnh mình. anh lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt lem nhem trên mặt em:
"nào, nín đi xem nào. kể anh nghe, có chuyện gì mà em khóc lóc ỉ ôi thế này?"
keonho thút thít, giọng run run kể lại bi kịch lúc trưa:
"lúc nãy... em ngủ quên trong lớp... rồi có ai đó... lẻn vào hôn lên má em... anh xem này, nó dơ lắm luôn!"
james nghe xong thì sững người một chút, rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng. cái điệu bộ nghiêm trọng hóa vấn đề của em đúng là không ai bằng.
"trời ạ, tưởng gì. thì chắc tại keonho đáng yêu quá nên người ta mới thích, mới hôn một cái thôi mà. sao lại phải khóc đến mức này?"
keonho nghe anh nói vậy thì càng dỗi, em giãy nảy lên:
"em không thích! không thích chút nào hết! người ta lạ hoắc à, em thấy dơ lắm..em vô nhà vệ sinh rửa sạch muốn lột cả da ra luôn mà vẫn thấy ghét!"
james nhìn kỹ lại, đúng là má em đỏ ửng lên thật, chắc là do em đã chà xát quá tay. anh xót xa đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên vùng da đỏ rát ấy, giọng dịu đi hẳn:
"em chà mạnh thế này đau lắm đúng không? ngốc thật đấy."
keonho gật đầu lia lịa, nhân cơ hội này mà sán lại gần anh hơn, giọng nói bỗng trở nên nhỏ xíu nhưng đầy kiên quyết:
"đau lắm ạ... nhưng mà anh james ơi... anh hôn lại chỗ đó đi.."
james đứng hình mất năm giây. anh chớp mắt, tưởng mình vừa nghe nhầm:
"...hả? em nói cái gì cơ?"
keonho lấy ngón tay chỉ chỉ vào đúng cái chỗ má đang đỏ ửng, gương mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng ánh mắt thì vô cùng khẩn thiết:
"chỗ này nè! anh hôn đè lên chỗ đó đi... hôn nhiều nhiều vào để em quên cái nụ hôn dơ hầy kia đi, em chỉ muốn giữ lại nụ hôn của anh thôi!"
james nhìn cái gương mặt đang chờ đợi kia, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tim mình hẫng đi một nhịp. đứa nhỏ này, rốt cuộc là ngây thơ thật hay là đang gài anh đấy?
"nhưng mà ở đây là trong lớp..." – james ngập ngừng.
"không biết đâu! anh không hôn là em khóc tiếp cho anh xem..em về em kể mẹ là anh james bắt nạt em, em không chơi với anh nữa luôn!" – keonho bắt đầu tung chiêu cuối, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của anh nài nỉ.
james đầu hàng hoàn toàn trước cái sự đe dọa không thể đáng yêu hơn này. anh phì cười, vỗ nhẹ vào đầu em:
"thôi được rồi, chịu em luôn đấy. lại đây."
keonho nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức nhắm tịt mắt lại, hơi kiễng chân đưa cái má bánh bao lên chờ đợi. không gian như ngưng đọng lại trong giây lát. james nhìn hàng mi dài còn run rẩy vì nước mắt của em, lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.
anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật mềm lên gò má đỏ ửng. một cái chạm môi khiến tim cả hai như cùng lúc lỗi nhịp đập.
keonho hé mắt ra, thấy james đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, em hỏi nhỏ:
"hết dơ chưa anh?"
james bật cười, gật đầu:
"hết rồi, sạch bong luôn."
nhưng keonho vẫn chưa chịu, em lại lắc lắc đầu.
"chưa đâu! mới có một cái sao mà đè hết được cái kia. anh hôn nữa đi, hôn cho thật nhiều vào luôn ấy!"
thế là, giữa căn phòng học cuối hành lang ngập tràn nắng muộn, james cứ thế cúi xuống hôn thêm một cái, rồi lại một cái nữa lên má em. đến cái thứ năm, khi má keonho đã nóng ran vì ngượng (và có lẽ vì cả sướng nữa), em mới chịu gật đầu mãn nguyện:
"ưm... cũng tạm ổn rồi đó ạ."
tối hôm đó, keonho nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cứ áp vào má mãi không thôi. em chạy ra soi gương, thấy má mình vẫn còn hơi hồng hồng nhưng lần này không phải do chà nước lạnh, mà là vì hơi ấm từ môi anh james vẫn còn phảng phất đâu đây.
cái cảm giác lúc anh hôn... nó ấm áp và dễ chịu cực kỳ, khác hẳn cái nụ hôn trộm lúc trưa luôn.
keonho mỉm cười một mình trong gương. rồi em lấy điện thoại, nhắn tin cho james:
: anh james ơi, mai em lại ngủ ở lớp nha.
sao thế?
: để mai lại có ai hôn trộm em, rồi em lại chạy sang nhờ anh hôn lại.
...
em đang lên kế hoạch đấy à?
: ..dạ không có ạ..ㅠㅠ
sáng hôm sau, keonho đến lớp với tâm trạng hồi hộp. suốt buổi học, em cứ ngoái ra cửa, mong chờ một điều gì đó nhưng chẳng có ai hôn trộm em cả.
keonho hơi thất vọng. nhưng rồi em nghĩ ra một kế. tan học, em chạy sang lớp james, đứng trước cửa chờ. thấy james ra, em chạy lại, mặt phụng phịu:
"anh james ơi!"
"sao thế?"
"hôm nay không ai hôn trộm em hết ạ.."
"ừm và?"
"nhưng..em vẫn muốn anh hôn em.."
"sao tự nhiên anh phải hôn em?"
"tại... tại em nhớ cảm giác hôm qua..dễ chịu lắm."
james cúi xuống, hôn lên má keonho một cái thật khẽ.
"được chưa?"
"chưa ạ ngày nào cũng phải hôn mới được cơ!"
"ừm.. vậy ngày nào anh cũng sẽ hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co