chap 2
james đứng trước cổng trường shinwa sừng sững, rộng lớn đến choáng ngợp, bất giác cảm thấy mình nhỏ bé giữa không gian đồ sộ ấy.
một tay anh cầm tập hồ sơ dày cộp, tay còn lại xách chiếc cặp quen thuộc của giáo viên. nhìn từ bên ngoài, trông anh có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi bồn chồn.
dù sao đây cũng là lần đầu tiên james đi dạy, lại còn tại một ngôi trường danh giá như shinwa - hồi hộp là điều khó tránh khỏi.
nhưng không chỉ riêng anh, những giáo viên thực tập khác đứng cạnh cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, người thì siết chặt tài liệu, người thì khẽ thở dài để trấn an bản thân.
james hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn nhịp tim, rồi mới bước theo vị giáo viên phụ trách. họ được dẫn đi tham quan một vòng trường, từng dãy hành lang, từng phòng học, trước khi lần lượt được đưa đến các lớp mà mỗi người sẽ đảm nhiệm.
"thầy james?"
một giọng trầm thấp, nam tính vang lên từ phía sau khi james đang sải bước cùng các giáo viên thực tập khác. anh khựng lại một nhịp rồi quay người tìm kiếm chủ nhân của âm thanh quen thuộc ấy.
juhoon đang đứng cách anh không xa.
cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu vì sao bao nhiêu cô gái trong trường lại si mê cậu ta đến vậy
"thầy thực tập ở đây thật à?" juhoon lên tiếng, giọng pha chút bất ngờ: "trùng hợp ghê, em cũng học ở shinwa."
james khẽ bật cười, bước tới vỗ nhẹ vai cậu vài cái, thái độ thân thiết nhưng vẫn giữ chừng mực của một người thầy.
"thầy quên mất tiêu em cũng học ở đây. mặc đồng phục trường nhìn bảnh tỏn ghê ha, chắc nhiều cô theo lắm nhỉ?"
juhoon cười xòa, gãi nhẹ sau gáy, có chút ngại ngùng.
"làm gì có đâu ạ..."
đúng lúc ấy, cô giáo phụ trách hướng dẫn james tiến lại gần. nhìn hai người trò chuyện khá thân thiết, cô hơi ngạc nhiên.
"trò kim, em quen thầy giáo chao sao?"
juhoon lập tức đứng thẳng lại, lễ phép gật đầu.
"dạ, thầy ấy là thầy dạy kèm ngoại ngữ của em."
"vậy thì tốt rồi. kèm được một học sinh xuất sắc như trò kim đây chắc hẳn năng lực giảng dạy của thầy chao không hề tệ. sau này trông cậy vào thầy nhé."
vị giáo viên phụ trách cười tươi, vỗ vai james đầy thân mật, kèm theo vài lời khen nghe qua thì bóng bẩy nhưng cũng khá xã giao.
james mỉm cười đáp lại, khách sáo nói vài câu khiêm tốn trước khi chào juhoon để tiếp tục theo đoàn giáo viên thực tập.
chỉ còn juhoon đứng lại phía sau.
cậu dõi mắt theo bóng lưng cao gầy của anh trong lớp vest phẳng phiu. nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
.
.
.
sau một vòng tham quan quanh trường, mỗi giáo viên thực tập được phân công phụ trách một lớp riêng.
james được chỉ định dạy ngoại ngữ tại lớp 12a.
trùng hợp làm sao, đó lại là lớp của juhoon và martin.
chưa dừng lại ở đó, anh còn được giao thêm lớp 11a, lớp của seonghyeon và keonho.
hai lớp xuất sắc nhất khối, đồng thời cũng nổi tiếng nhất.
được "ưu ái" giao phụ trách cùng lúc hai lớp như vậy khiến người khác không khỏi hoài nghi xem liệu có ai đứng sau sắp xếp hay không.
"từ giờ thầy sẽ phụ trách lớp này nhé. cô minyoung sẽ trao đổi thêm tình hình cho thầy. cố lên."
vị giáo viên phụ trách chỉ tay về phía người phụ nữ với mái tóc đen dài ngang vai đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào, rồi vỗ vai james thêm một cái trước khi rời đi.
james lúc này mới nhìn sang cô.
"xin chào, tôi là jo minyoung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12a."
"tôi là james chao, rất mong được giúp đỡ."
anh cúi người lịch sự đáp
sau vài câu trao đổi ngắn gọn, minyoung dẫn anh vào lớp để giới thiệu.
không khí bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây tích tắc trên tường. tất cả ánh mắt đồng loạt hướng lên bục giảng, nơi một người đàn ông lạ mặt đang đứng.
"đây là thầy james chao, giáo viên thực tập sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta trong bốn tháng tới."
"xin chào cả lớp, rất vui được gặp các em. hy vọng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ trong thời gian tới."
james mỉm cười, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. nhưng cái không khí nghiêm túc quá mức này khiến anh có chút áp lực.
lớp học vẫn im phăng phắc, không một tiếng vỗ tay.
james cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
quê thật sự.
ngay lúc anh còn đang gượng cười trước màn chào đón lạnh nhạt ấy, một giọng trầm thấp vang lên từ cuối lớp:
"tay tụi mày bị gãy hết rồi hả mà đéo biết vỗ tay chào đón thầy chao vậy?"
james nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.
anh đưa mắt về phía cuối lớp.
juhoon ngồi tựa lưng vào ghế, một chân gác lên bàn đầy ngạo nghễ. bên cạnh cậu là một chàng trai tóc vàng nổi bật, cao lớn, khi bắt gặp ánh nhìn của james thì nhe răng cười tươi rói rồi còn vẫy tay chào.
giọng juhoon không lớn nhưng trong căn phòng yên ắng này, nó lại mang theo một sức nặng vô hình.
vừa dứt lời, cả lớp lập tức vỗ tay rầm rầm, âm thanh vang dội đến mức james giật mình.
xem ra lời nói của juhoon ở lớp này rất có trọng lượng.
"haha, lớp này là vậy đó. nhìn thì nghiêm túc vậy thôi chứ tụi nó nhiệt tình lắm." cô minyoung cười trừ giải thích.
james cũng cười nhẹ khách sáo đáp lại.
"vậy tôi giao lớp lại cho thầy nhé. chúc thầy dạy vui vẻ."
cửa lớp khẽ đóng lại.
cửa lớp khẽ đóng lại.
james hít một hơi sâu, để nhịp tim chậm lại đôi chút trước khi bước ra chính giữa bục giảng. anh mỉm cười, vừa đủ thân thiện để không bị xem là nghiêm khắc quá mức, vừa đủ điềm đạm để giữ khoảng cách của một người thầy.
bài giảng bắt đầu bằng toàn bộ nhiệt huyết mà anh đã tích góp suốt bốn năm miệt mài đèn sách. từng câu chữ, từng ví dụ đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. giọng nói trầm ổn, cách dẫn dắt mạch lạc, thỉnh thoảng còn pha chút hài hước nhẹ khiến không khí bớt căng thẳng.
rất may, khi đã vào tiết học, lớp 12a không còn im lìm đáng sợ như lúc đầu. học sinh bắt đầu giơ tay phát biểu, trả lời trôi chảy, thậm chí còn tranh luận sôi nổi. không khí dần trở nên thoải mái hơn, khiến james cũng tự tin hơn từng chút một.
ở cuối lớp, juhoon đã bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn từ lúc nào.
cậu chống cằm, nheo mắt nhìn theo từng bước di chuyển của james trên bục giảng. ánh mắt ấy không hề giấu giếm, chăm chú, như thể đang chậm rãi thưởng thức một thứ gì đó thú vị hơn cả bài học.
"ê."
martin ngồi bên cạnh huých vai juhoon một cái, giọng hạ thấp vừa đủ hai người nghe.
"mày nhìn thầy chao sắp rớt con mắt ra ngoài rồi kìa cu."
juhoon vẫn không rời mắt khỏi bục giảng.
"thì?"
martin nhếch môi cười chế giễu
"thì tao thấy mày gay vãi."
"mẹ mày, cút."
ting ting
group: tứ hiệp miệt vườn
(mrt.ed, se0nghy, kjh, ahnkeon)
ahnkeon
húuuuu
@mrt.ed, @kjh
nay hai ô học thầy chao đó phải không???
saooo
thầy đó đẹp traii như ảnh tk sean gửi ko??
má tò mò vãiii
mốt lớp tuôi mới có tiết thầy đó
mrt.ed
thầy chao đẹp trai vãi l m oi=)))
giọng thầy hay vkl
trầm khàn nghe cuốn vãi
thằng hún nhìn thầy nãy giờ muốn lòi mẹ mắt
khéo là gay rồi
se0nghy
eo ôi thật hả hún ơi
thằng anh trap boy của tôi thế mà gãy thật kìa chồi oi
kjh
??
cắn đá ít thôi mấy con lồn ơi
gay mả mẹ tụi bây
mrt.ed
lại chối
thằng lồn nào nhìn thầy ko chớp mắt ấy nhỉ?
kjh
bố m tập trung nghe giảng ok?
m lại chả khen ổ giảng cuốn à
mrt.ed
tập trung đ gì trong vở đ có tí chữ
ngắm ngta thì nói mẹ đi
sĩ cc =))
ahnkeon
có mà tập trung ngắm người đẹp
chứ học hành đ gì =)))
kjh
se0nghy
ô hún nchuyen dơ vl =))
vai gãy nhận mẹ vai gãy đi
sĩ cđg =)))
ahnkeon
thiệt
thấy tình hình là
lo sỉm lắm rồi
mà chối
khéo đó giờ yêu nhiều cô v
là để qua mắt mình thôi kkk
se0nghy
vl đừng lm t cười nữa coi kéo chọ này
🤣🤣🤣
ahnkeon
ủa mà
s im ru rồi
ô tin với ô hún đâu
se0nghy
khéo bị thầy thực tập gank rồi =))
___________________________________
“kim juhoon.”
“martin edwards.”
giọng james vang lên ngay trên đỉnh đầu.
hai chiếc điện thoại vừa còn nằm trên bàn đã bị rút mất trong chớp mắt. juhoon và martin đồng loạt ngẩng lên, bắt gặp james đang khoanh tay đứng trước mặt, trên tay anh là “chiến lợi phẩm” vừa tịch thu.
james nhướn mày, ánh mắt không hài lòng.
“hai em không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học nhé. nãy giờ thầy giảng gì, hai em có nghe không đấy?”
giọng anh cố tình hạ thấp, nghiêm khắc đúng chuẩn một giáo viên, nhưng chẳng hiểu sao, vào tai hai thằng nhóc ngồi dưới này, nó lại mềm đi một cách kỳ lạ. không đáng sợ lắm. thậm chí còn hơi đáng yêu.
martin phải cố lắm mới không bật cười.
juhoon thì chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt thản nhiên nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang thấy thú vị hơn là sợ hãi.
cả lớp bắt đầu xôn xao.
lần đầu tiên trong lịch sử 12a, bộ đôi kim juhoon và martin edwards bị giáo viên thu điện thoại ngay giữa giờ.
hai cái tên vốn là “con cưng” của trường. thành tích đứng đầu, gia thế khủng, lại còn là gương mặt đại diện của đủ loại hoạt động. miễn không vượt quá giới hạn thì hầu như chẳng ai muốn đụng vào.
vậy mà hôm nay lại bị thầy thực tập mới tới mắng.
không khí trở nên lạ lẫm đến mức ai cũng phải nhìn chằm chằm.
“dạ vâng, em biết lỗi rồii~ thầy chao đừng giận tụi em nhaaa.”
giọng cậu ta kéo dài, rõ ràng là đang làm nũng.
cả lớp bắt đầu rúc rích.
juhoon lúc này mới lên tiếng, chậm rãi hơn:
“tụi em xin lỗi. lần sau sẽ không vậy nữa.”
giọng cậu trầm thấp, nghe có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên james.
không hề có chút sợ hãi nào ngược lại còn giống như đang chọc ghẹo anh vậy
james nhìn hai gương mặt tỉnh bơ trước mặt mà khẽ nhíu mày.
“biết lỗi thì tập trung vào bài đi. hết tiết thầy trả lại.”
giọng anh vẫn giữ được vẻ nghiêm khắc cần có. nói xong, james quay lưng bước về phía bục giảng, lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh đèn lớp học.
ở dưới lớp, hai “tội đồ” lại bắt đầu cúi đầu xì xào.
“ê… thầy bực trông dễ thương vãi” martin thì thầm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng trên bục giảng.
juhoon ngả người ra sau ghế, ném cho thằng bạn một ánh nhìn khinh bỉ thấy rõ.
“mày gãy rồi chứ gì.”
martin nhún vai.
“đẹp như thầy mà không gãy mới là lạ. nhìn mà rạo rực hết cả người.”
juhoon bật cười khẩy, đá nhẹ vào chân martin dưới gầm bàn.
“mẹ thằng biến thái. ra đường đừng nhận tao là bạn mày.”
nhưng dù miệng chửi, ánh mắt juhoon vẫn vô thức quay về phía bục giảng.
james đang cúi người viết bảng, cổ tay lộ ra dưới tay áo sơ mi xắn gọn gàng. ánh đèn hắt xuống sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét của anh.
juhoon chống cằm, lặng lẽ quan sát.
martin liếc sang, nhếch môi.
“ừ, tao biến thái nên mới chơi được với mày đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co