chap 21
"em đang nói cái gì vậy?! mau buông thầy ra trước đã!"
james đỏ mặt tía tai, hai tai đỏ như sắp bốc khói tới nơi. anh giãy giụa, quơ chân tay lung tung muốn đứng dậy nhưng cơ thể cứ bị cái vòng tay của thằng học trò ghì chặt lại.
seonghyeon chẳng những không buông, trái lại còn siết chặt thêm, kéo anh sát vào người mình đến nỗi james có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực cậu. cậu nở nụ cười xinh, từ từ áp mặt lại gần, tới khi đầu mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau.
"hì hì." hơi thở của cậu phả nhẹ lên môi james: "thầy chưa trả lời em mà."
đôi mắt đào hoa ấy khóa chặt lấy anh, không cho anh một lối thoát nào. nụ cười quyến rũ trên môi cậu cứ như thể đang chơi đùa với một con mồi đã cận kề trong tầm tay.
james cảm thấy bản thân sắp phát điên tới nơi.
tai sao học sinh của anh lại làm vậy với anh?!
"em... seonghyeon à... em đừng có đùa nữa, không vui đâu." james nghiêng đầu đi, cố hết sức để né tránh ánh mắt ấy. nhưng vành tai anh đã đỏ lựng lên, cả khuôn mặt nhuốm màu đỏ như cà chua chín, chẳng thể giấu đi được chút bối rối nào.
"vậy à..."
seonghyeon cúi đầu, ngân dài từng chữ, giọng trầm xuống một quãng khiến không khí bỗng trở nên nặng nề. james nuốt khan, linh tính mách bảo anh có điều chẳng lành sắp xảy ra.
rồi cậu ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt thì không còn vẻ nũng nịu hay thơ ngây thường thấy. thay vào đó là một thứ ánh nhìn làm sống lưng james chạy một luồng điện lạnh toát.
seonghyeon nhìn anh từ trên xuống dưới, từ mắt xuống môi, từ môi xuống xương quai xanh đang hơi hơi lộ ra sau chiếc cổ áo sơ mi xộc xệch vì va chạm.
"nếu thầy coi đó là trò đùa..." cậu thì thầm, giọng trầm xuống một tông: "...thì cứ xem là vậy đi."
thế rồi seonghyeon nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ rực của james.
một cảm giác quá đỗi mơ hồ nhưng lại đủ sức khiến james rùng mình một trận dài từ xương sống lên tận óc.
"seongh-"
"suỵt."
seonghyeon giơ ngón tay trỏ lên môi anh, ra hiệu im lặng. cậu vẫn giữ cái vòng cổ tay kẹp giữa hai ngón tay mình, lắc lắc trước mặt james như một chiến lợi phẩm.
"thầy muốn lấy lại cái này không? vậy thì đừng cựa quậy."
mắt cậu lúc này tối đen như mực, không còn một chút gì gọi là phép tắc giữa học sinh nữa.
james nuốt nước bọt, và seonghyeon đã bắt kịp chuyển động của anh. cậu mỉm cười, cúi xuống, đặt lên yết hầu đang chuyển động của anh một nụ hôn.
"em muốn làm gì vậy hả seonghyeon? làm ơn buông thầy ra đi, thầy xin em đấy..."
giọng james run lên, không biết vì giận hay vì hoảng. mắt anh đã hoe hoe đỏ, hàng mi rung rung như sắp khóc tới nơi. hai tay anh chống vào vai seonghyeon nhưng đẩy không nổi, bởi cái ôm của cậu chẳng khác gì một chiếc kìm sắt.
seonghyeon chẳng nói gì.
thật ra ban đầu cậu không tính đi xa thế này đâu. chỉ định chọc thầy một tí, nhìn thầy lúng túng rồi thả ra, thế là đủ vui rồi.
nhưng mà lúc ôm thầy trong vòng tay rồi mới thấy, cái mùi hương đào nhè nhẹ ấy cứ thoảng lên mỗi khi anh cựa quậy, thơm đến nỗi cậu muốn hít cạn vào phổi.
vòng eo của thầy... trời ạ, vừa tay đến nỗi cậu chỉ cần một tay cũng kéo sát được vào người, ôm vừa in trong lòng bàn tay. cộng thêm dáng vẻ lúng túng, đôi mắt hoe đỏ, môi mím chặt, hai má ửng hồng
thật lòng mà nói, có khác gì mấy bức ảnh bìa khiêu dâm mấy trang truyện tranh đen tối cậu hay lén đọc đâu?
nói trắng ra thì, dáng vẻ của thầy lúc này khác mẹ gì muốn cầu đụ không?
seonghyeon không đáp lời. cậu cúi mặt xuống, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau chiếc cổ áo sơ mi xộc xệch của james.
james nín thở, toàn thân cứng đờ như tượng.
seonghyeon không vội. môi cậu nhẹ nhàng di chuyển, hôn từng chút, từng chút, chiếc lưỡi lười biếng lướt qua làn da mềm mịn như thể đang thưởng thức thứ gì đó rất quý giá. tay cậu vẫn giữ chặt eo james, ngón cái vô thức miết nhẹ qua lớp vải mỏng.
tệ hơn nữa - hoặc may mắn hơn nữa, tùy cách nhìn - vị thầy giáo đáng kính của cậu nên thấy mừng vì seonghyeon chưa đủ tuổi đi. chứ nếu không thì tầm này, james đã chẳng còn cơ hội đứng dậy mà lao ra khỏi cửa nữa đâu. cậu sẽ nhốt anh lại trong căn phòng nhạc cũ này, bắt anh ngồi lên đàn, rồi chơi một bản tình ca bằng...à thôi, không nên nghĩ tiếp.
"thầy ơi." seonghyeon vừa liếm mút vùng xương quai xanh vừa lầm bầm thủ thỉ: "em thích thầy lắm."
câu nói bật ra nhẹ bẫng như thể nó đã nằm trong cổ họng cậu từ rất lâu, chỉ chờ cơ hội để trốn thoát.
lời thổ lộ bất chợt ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt james.
cậu ta vừa thốt ra cái đéo gì vậy?!
thích?!
thích ai?!
thích thầy giáo của mình?!
hơn nữa, ai đời lại tỏ tình người khác kiểu này? là "thích" dữ chưa hả seonghyeon??
"em đang nói bậy bạ cái gì vậy hả seonghyeon?! em có biết mình đang nói cái gì không?" james quát lên.
lần này là anh giận thật rồi đấy, mặt mũi anh đỏ gay, đôi mắt long lên sòng sọc, hai tay đẩy mạnh vào vai seonghyeon.
ai đời thầy giáo lại để học trò bắt nạt theo kiểu này cơ chứ? mất hết thể diện, mất hết uy nghiêm, mất hết lương tri của một nhà giáo?
giọng anh vang vọng khắp căn phòng nhạc, thậm chí còn dội lại từ mấy ô cửa kính. anh cố gắng vùng vẫy mạnh hơn, hai tay đẩy vai seonghyeon ra bằng tất cả sức lực nhưng seonghyeon thì cứ như con trâu nước, vẫn dính chặt lấy anh như sam, vừa cười vừa ghì lấy eo anh chặt thêm.
"thầy la càng to, càng có học sinh quanh đây nghe thấy đấy." seonghyeon ngước mắt lên nhìn james, hai mắt đen láy long lanh, trong trẻo: "rồi ai đó sẽ vào, thấy cảnh thầy giáo lịch thiệp nhất trường đang ngồi trên đùi hôn hít với học sinh mình. thầy nghĩ xem, nếu câu chuyện này rò rỉ ra ngoài thì phản ứng của mọi người sẽ thế nào?"
james cứng đờ.
seonghyeon cười, cúi xuống, tiếp tục hành trình xuống thấp hơn một chút nữa, nơi cổ áo sơ mi đã bị kéo tuột khỏi bờ vai lõm.
"thầy là giáo viên của em, em có hiểu không hả?!" james nghiến răng, cố làm ra vẻ nghiêm khắc, nhưng cái giọng vẫn còn chút run run khiến câu nói chẳng đáng sợ như anh muốn: "thả thầy ra ngay!"
"thầy đừng căng thẳng quá, em có ăn thịt thầy đâu." cậu nói nhỏ nhẹ, môi lướt qua xương đòn: "chỉ hôm nay thôi."
james suýt bật khóc vì bất lực.
chúa ơi, xin người hãy cho con một cái thang để trèo xuống đất, hoặc ít nhất là một cái tát đủ mạnh để đánh bay cái thằng học sinh chết tiệt này ra khỏi người con.
seonghyeon không dừng lại.
cậu tiếp tục làm những chuyến mà tới cả juhoon, tên khốn nạn với cái sinh lý cao ngất ngưởng kia, còn chưa bao giờ dám manh động tới mức ấy.
tay cậu luồn ra sau gáy james, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm, nắm nhẹ nhưng đủ chặt để giữ anh tại chỗ. rồi cậu áp môi mình lên môi james.
anh mở to mắt, đồng tử co lại vì sốc. hơi thở như bị ai bóp nghẹt trong cổ họng. anh không thể tin nổi, đứa học trò mà trong mắt anh luôn là đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành đến mức mỗi lần hỏi bài đều nũng nịu kéo dài giọng, lại có thể bạo gan tới mức này?
chuyện gì đang xảy ra với seonghyeon vậy?!
cái thằng bé hay ngồi cạnh anh mỗi giờ ra chơi, hay cười toe toét khi được khen, hay nhõng nhẽo đòi anh giảng thêm bài, sao tự nhiên biến thành cái thứ khác đang gặm môi anh như bánh tráng nướng thế này?
nhưng dường như chỉ với một cái chạm môi thôi là chưa đủ với con cáo già này.
seonghyeon bóp hai bên má james, lực vừa đủ để miệng anh hé ra một khe nhỏ. không kịp để james phản ứng, đầu lưỡi cậu đã luồn vào.
"ưm... ưm..."
môi seonghyeon nóng rực, áp chặt lấy môi anh, không để lại một kẽ hở nào. mùi hương ngọt ngào từ người cậu phả vào mặt james, trộn lẫn với hơi thở hổn hển của chính anh.
james giãy giụa kịch liệt, cả người như con cá mắc cạn trên bờ. anh đập bôm bốp vào vai seonghyeon, hai tay chẳng còn biết đánh vào đâu nữa, móng tay bấu vào vai áo đồng phục của cậu đến nỗi nhăn nhúm cả một mảng. đôi môi bị chiếm đóng, lưỡi bị quấn lấy không cho rút về, anh chỉ còn cách phát ra những âm thanh ngắt quãng chẳng thành lời.
"seongh... yeon... em..."
giọng james vỡ vụn giữa những lần hít thở gấp gáp, đôi mắt ngân ngấn nước, vừa tức vừa hoảng, nhưng cánh tay đang ghì chặt lấy eo anh thì chẳng có ý định buông ra.
lưỡi seonghyeon cuốn lấy lưỡi james, liếm qua hàm răng đang cố nghiến lại rồi mạnh bạo cạy ra.
cậu như muốn nuốt chửng anh, muốn đánh dấu từng centimet bên trong khoang miệng ấy là của riêng mình.
một tiếng "ưm" ướt át bật ra từ cổ họng james, nhưng bị kẹt trong khi môi lưỡi họ quấn lấy đang quấn lấy nhau.
seonghyeon mở mắt, nhìn james qua hàng mi dày đang chớp chớp vì sự quá tải cảm xúc.
và seonghyeon thấy mình thích cái khoảnh khắc này ghê gớm.
con cáo tinh ranh vẫn chưa có ý định dừng lại. tay cậu từ gáy james trượt xuống, luồn qua lớp vải áo mỏng, bóp nhẹ lên eo anh, vuốt dọc theo xương sườn gầy rồi dừng lại ở bên hông. những ngón tay ấy ấn xuống, in dấu lên làn da mềm, nóng ran.
cốc cốc.
tiếng gõ cửa vang lên như một tia sét ngang trời, cắt đứt bầu không khí đang ngột ngạt đến nghẹt thở. cả hai người đồng thời giật bắn người.
seonghyeon chỉ hơi chựng lại một chút, môi vẫn còn dán vào môi james thêm một giây trước khi chậm rãi nhả ra.
james cảm giác tim mình vừa nhảy qua khỏi lồng ngực, đập thình thịch đến nỗi tưởng như sắp lao ra ngoài. mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng của anh.
sự nghiệp của anh, danh dự của anh, tất cả, tất cả sẽ tan thành mây khói.
chẳng một trường nào dám nhận một giáo viên bị bắt gặp đang hôn học sinh cả.
anh mếu máo nhìn seonghyeon, đôi mắt ướt long lanh ánh nước
buông thầy ra đi, làm ơn, xin em đấy.
nhưng seonghyeon vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. cậu ta thậm chí còn chẳng buông cái eo đang nằm gọn trong tay mình, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng cao vọng ra phía cửa, thản nhiên đến mức đáng sợ:
"ai vậy?"
"là tao, keonho đây." giọng từ bên ngoài vọng vào, làu bàu như thể đang bực mình vì phải chờ đợi: "tao có việc muốn nói với mày. mày mở cửa ra đi."
james thật sự sắp điên tới nơi rồi. trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là phải ra khỏi cái lòng vòng này ngay lập tức.
bằng mọi giá.
vì chén cơm manh áo, vì danh dự của một nhà giáo, vì không muốn mai này lên báo với cái tít "giáo viên thực tập làm chuyện đồi bại với học sinh", xin thề là thà chết còn hơn.
nghĩ là làm, james hơi ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, lấy hết can đảm và sức lực còn sót lại, rồi đáp thẳng trán mình vào trán seonghyeon một cái "cốp" rõ to.
"úi!"
seonghyeon không kịp đề phòng, tay buông lỏng vì cú sốc bất ngờ. james chẳng chờ thêm một giây nào nữa, anh bật dậy như lò xo, lao vọt ra xa, tạo với seonghyeon một khoảng cách mà anh cho là an toàn.
chưa đầy hai giây sau, kèm theo tiếng động mạnh bên trong, cánh cửa phòng nhạc bị đẩy bật ra.
keonho bước vào, định mở miệng: "ê seonghyeon mày bị làm sao đấy, kêu mãi chả mở—"
giọng cậu cún càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì tắt ngấm hoàn toàn.
mắt cậu đảo qua một lượt từ seonghyeon ngồi trên ghế đàn piano, mặt hơi nhăn nhó, tay đang xoa xoa trán. rồi đảo sang bên cạnh, james đang đứng dựa vào tường, mặt mũi đỏ bừng bừng, và phần cổ áo sơ mi bị kéo lệch một khoảng, môi hơi sưng đỏ đôi mắt còn ngấn nước chưa kịp lau.
keonho im lặng.
một khoảng lặng kéo dài, đặc quánh đến nỗi nghe được cả tiếng ruồi bay trong không khí.
"... hai người đang làm cái gì vậy?" keonho cuối cùng cũng thốt ra được một câu hỏi, giọng khàn khàn bất thường, mặt đanh lại như vừa nhìn thấy ma.
"thầy ơi, sao thầy lại ở đây với thằng này?" cậu chỉ thẳng vào mặt seonghyeon: "sao thầy lại khóc? nó bắt nạt thầy hả?"
seonghyeon lúc này mới thôi xoa trán, ngước lên nhìn keonho, vẻ mặt chẳng chút gì là hối lỗi hay ngượng ngùng. trái lại, cậu cong môi lên một nửa, nhìn keonho như thể đang nói mày đến không đúng lúc đấy bạn hiền.
james cố gắng trấn tĩnh, thều thào một câu không đầu không đũa: "à, ừ, thầy... tìm vòng. thầy tìm vòng thôi. bây giờ tìm được rồi. thầy về đây."
nói rồi anh lủi thật nhanh ra cửa, không dám nhìn mặt seonghyeon, cũng chẳng dám nhìn keonho, chỉ cắm cúi bước.
keonho nheo mắt nhìn cái vòng gỗ mun nằm trên chỗ ghế cạnh đùi seonghyeon, rồi nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của james.
cậu chẳng phải thằng ngu mà không hiểu chuyện vừa xảy ra.
"mày giỏi lắm." keonho quay người đóng sầm cửa, tiếng cánh cửa đập vào khung nghe như một phát súng. cậu bước tới gần seonghyeon, mỗi bước chân in trên sàn đều đặn và nặng nề. cậu khoanh tay, đứng trước mặt thằng bạn, ánh mắt sắc như dao. "tao không ngờ tao lại làm bạn với một thằng biến thái như mày đấy, eom seonghyeon."
"biến thái?" seonghyeon vẫn ngồi nguyên, lưng dựa vào bục đàn, chân bắt chéo thảnh thơi. cậu nhìn keonho từ dưới lên, khóe môi nhếch lên một đường cong châm biếm.
"sao trông mày có vẻ khó chịu thế, ahn keonho?" giọng cậu ngọt như mía lùi, mắt híp lại, đầy ẩn ý: "chẳng lẽ mày cũng...?"
"tao chỉ thấy ngứa mắt cái hành vi đồi bại của mày thôi." keonho gằn từng chữ, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay: "nếu tao không xuất hiện đúng lúc, có phải mày định đè thầy ra hiếp luôn rồi không?"
"nếu tao đủ tuổi..." seonghyeon ngừng lại một nhịp, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên một suy nghĩ gì đóm rồi cậu bật cười như thể vừa nghĩ ra một trò đùa thú vị: "thì tao đã làm thế rồi, keonho ạ."
keonho im bặt.
"nhưng mà này..." seonghyeon đứng dậy tiến lại gần cậu ta, nghiêng đầu ghé sát vào tai thằng bạn, giọng thì thầm vừa đủ để hai người nghe thấy: "keonho à, tao biết mà. mày cũng thích thầy."
"..."
"thừa nhận đi, nhóc." seonghyeon lùi ra, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nhưng đôi mắt thì không có chút ý cười nào: "tất cả chúng ta, đều khao khát cùng một người."
"đừng có đánh đồng tao với loại đốn mạt chỉ biết đụ với chịch như tụi mày." giọng keonho khàn đặc, cậu nghiến răng: "tao không cần phải cưỡng ép thầy để có được thứ tao muốn."
seonghyeon nhướn mày.
"thứ mày muốn?" cậu lặp lại, từng chữ một: "mày nghĩ mày hơn tao ở điểm nào? vì mày không dám làm còn tao dám?"
"mày cứ giữ cái vẻ mặt thánh thiện ấy đi." seonghyeon bước về phía cây đàn, ngón tay lướt nhẹ qua những phím đen, phát ra một chuỗi âm thanh loạn xạ: "nhưng ánh mắt mày khi nhìn thầy chẳng khác gì tao đâu. tao biết rõ mà."
_____________________________________
(au: cringe quá, lộn xộn quá, huhu, thèm sech quá 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co