chap 7
kjh -> by.james
kjh
thầy ơi thầy tới chưa ạ?
trễ 10p rồi á thầy ơi
by.james
thayaf xin looix em nhes
thayf dang dow ti vieecj
kjh
:))))
thầy nhắn gì v ạ
em ko hiểu
by.james
gửi một tin nhắn thoại
kjh
à rồi
v thầy cứ làm đi ạ
em chờ xíu ko sao đâu ạ
by.james
gửi một tin nhắn thoại
___________________
“thầy tới chưa mày?”
“sao lâu vậy rồi còn chưa tới nữa, sốt ruột vãi.”
“không có kiên nhẫn thì biến, ai bắt tụi bây chờ cùng đâu.”
kim juhoon bực dọc ném cái gối về phía đám bạn đang lèo nhèo ở sofa đối diện.
hôm nay hắn có tiết học thêm với james.
và bằng một cách nào đó, cả lũ đều biết. thế là kéo nhau tới nhà hắn với lý do “học chung cho vui”.
vui cái đầu tụi bây.
juhoon khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt liếc đồng hồ thêm lần nữa.
thật lòng mà nói, hắn không thích chuyện này một chút nào. hắn không thích phải chia sẻ khoảng thời gian riêng với james cho bất cứ ai. cảm giác đó khiến hắn khó chịu, rất khó chịu.
kim juhoon có thể chia sẻ mọi thứ, từ tiền bạc, xe cộ, quần áo thậm chí cả người yêu cũng chẳng phải vấn đề lớn. nhưng với james thì khác. hắn muốn khi học thêm, ánh mắt anh chỉ nhìn hắn. khi giảng bài, giọng anh chỉ hướng về phía hắn. khi cười cũng chỉ vì hắn. juhoon muốn anh tập trung hoàn toàn vào mình.
nếu anh lơ hắn đi một chút, hắn sẽ khó chịu. nếu anh chú ý đến người khác quá nhiều, hắn sẽ ghen.
nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng juhoon không muốn đào sâu thêm. hắn cũng không ngu tới mức để lũ bạn nhận ra sự chiếm hữu bất thường này. vì vậy hắn đành miễn cưỡng đồng ý cho tụi nó kéo nhau tới nhà mình "học chung".
“bây phải trả thêm tiền cho thầy đấy.”
juhoon nhắc nhở, giọng vẫn còn khó ở khi thấy keonho và seonghyeon đang giành tay cầm, suýt nữa làm rớt cái máy chơi game limited edition của hắn.
"ơ kìa, nói như kiểu ông sắp trả tiền học cho tụi này không bằng" keonho vừa dí ngón tay bấm nát nút vừa phản bác: "tự tụi tui trả được, khỏi lo."
"tao lo mày trả bằng niềm tin ấy."
ở góc phòng, martin đeo tai nghe, vừa gõ beat vừa lắc lư theo nhịp, chẳng màng đếm xỉa đến thế giới xung quanh
"tiền với chả bạc, em thiếu gì đâu." seonghyeon phẩy tay, mắt vẫn dán vào màn hình.
“thiếu ý thức thì có” juhoon lườm.
keonho cười hề hề: “anh trai căng vậy làm gì? hay là sợ tụi này cướp mất sự chú ý của thầy à?”
“xàm nữa rồi đó.”
đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
ding dong.
cả phòng đồng loạt quay đầu.
martin tháo một bên tai nghe xuống: "thầy tới rồi kìa, dẹp mấy cái bản mặt háo sắc của tụi mày lại coi."
juhoon đứng thẳng người ngay lập tức. khóe môi hắn vô thức cong lên, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại cố kéo biểu cảm về trạng thái bình thường. hắn quay sang đám bạn, hạ thấp giọng đầy uy hiếp:
"tụi bây ngồi đàng hoàng lại hết cho tao. đứa nào nói nhảm trước mặt thầy là biết tay bố."
"dạ dạ dạ, uýnh chết con luôn ấy hả?" keonho giơ hai tay lên trời.
"ừ, chết tươi."
nói xong, hắn quay người đi ra cửa. không ai biết, tay hắn đã vô thức vuốt lại tóc hai lần trước khi mở cửa.
cạch.
cánh cửa mở ra.
bên ngoài là james đang chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở hồng hộc.
“xin lỗi… thầy tới trễ chút…”
giọng anh còn đứt quãng vì vừa chạy một mạch từ tiệm bánh của woochan qua đây.
tóc anh hơi rối, vài sợi mái dính nhẹ vào trán vì mồ hôi. hôm nay anh không mặc sơ mi chỉn chu như mọi khi, mà chỉ là áo thun đơn giản cùng quần ống suông màu tối. cổ áo để lộ xương quai xanh mờ nhạt.
trông xuề xòa hơn hẳn bình thường.
juhoon đứng ở ngưỡng cửa, im lặng quan sát.
bình thường james luôn xuất hiện chỉn chu đến mức khó bắt bẻ. còn bây giờ trông gần gũi, thoải mái hơn rất nhiều.
dễ thương thật đấy
ý nghĩ vừa lóe lên, juhoon lập tức tự rùng mình.
dễ thương cái gì?
ai lại đi khen một người đàn ông khác là dễ thương bao giờ?
nghe gay chết đi được.
hắn khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình thường.
"thầy tới trễ 20 phút lận đó"
james cười ngượng, giơ cái hộp bánh trên tay lên như một lời chống chế.
"thầy phụ woochan bán hàng xíu nên hơi muộn. thầy có mua bánh cho tụi em nè."
woo- gì đó không quan trọng.
quan trọng là anh vẫn luôn để tâm đến lời nói thoảng qua của cậu
phía sau, ba cái đầu ló ra như mấy con rùa.
"woaaa thầy dễ thương ghê, còn mua bánh nữa!" keonho la lên từ trong nhà, chưa thấy mặt đã nghe tiếng.
juhoon liếc xéo về phía phòng khách: "im mồm."
rồi hắn nghiêng người sang một bên, nhường đường cho james bước vào.
"thầy vào đi ạ."
bên trong phòng khách, seonghyeon vừa thấy james bước vào cùng hộp bánh trên tay liền reo lên.
"thầy ơiiii tụi em có phần không ạ?"
martin thì tháo hẳn tai nghe, nhiệt tình vẫy tay chào anh cùng với nụ cười tươi rói trên môi:
“em tới học ké nhưng cũng có phần chứ thầy?”
james chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy ba đứa: "ơ... đông vui nhỉ? tụi em..."
"tụi nó tự tới ạ." juhoon cắn răng, nhấn mạnh hai chữ tự tới như thể đang khai báo tội phạm: "em không rủ."
"ờ thì... học chung cũng vui mà." james cười xòa, bước vào phòng khách, đặt hộp bánh lên bàn.
keonho lăn từ sofa xuống, bò lại gần như một con sâu đo kỳ quặc: "thầy ơi thầy, hôm nay học gì thế ạ? tụi em háo hức lắm!"
"học cái đầu mày ấy." juhoon lẩm bẩm, nhưng vẫn kéo ghế ra, sắp xếp chỗ ngồi sao cho james ở ngay cạnh mình.
tiện thể cách xa mấy thằng kia một chút.
đề phòng bất trắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co