[Alljames/ABO] No Exit For James
11
Anh bước tới lại gần một chút,cúi nhẹ đầu chào các phu nhân lễ phép. Anh giữ giọng nhỏ nhẹ
"Con cảm ơn bác có ý tốt mời con ạ, nhưng hôm nay cháu đang thực sự rất mệt, chỉ muốn xin phép về kí túc xá nghỉ ngơi"
James chớp mắt một cái tròn xoe
"Nên hôm nay cháu không đi ăn cùng các bác được rồi, chúc các bác đi ăn vui vẻ,cháu xin lỗi nhiều ạ"
Sự từ chối của anh làm bốn đứa mặt khờ ra,gào thét trong thâm tâm tại sao không giữ được anh lại.
Các phu nhân vốn quen với sự nịnh hót khá có ấn tượng với anh. Mẹ của Juhoon giọng dịu lại mỉm cười rồi nói với James
"Bác hiểu rồi. Trông em mệt mỏi thế này mà bác lại muốn làm phiền. Em về kí túc xá nghỉ ngơi đi nhé"
Mẹ Sean gật đầu
"Để bác gọi tài xế đưa con về kí túc xá,để tụi này đưa con về có khi lại mệt hơn"
"Dạ con cảm ơn,con về trước ạ"
James cúi chào một cái rồi lẳng lặng quay đu bước về phía thang máy, muốn rời đi khỏi bầu không khí ngột ngạt nhanh nhất có thể
Đứng nhìn theo bóng hình mảnh mai của James,mẹ của Juhoon thong thả quay qua nhìn bốn thằng nhóc to xác đang nghệt đến khờ ra trước mắt
"Thấy người ta chưa? Đàng hoàng có tự trọng và biết chừng mực thế đó, chẳng trách mấy thằng cùi ngô này đuổi theo không kịp, phải bám theo nũng nịu xin xỏ"
_____________________
Anh nhanh chóng về tới kí túc xá trên chiếc xe của nhà Seonghyeon, bước vội vào kí túc xá thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt
Dòng nước ấm xối vào người anh,gột rửa đi chút bầu không khí và mùi Pheromone của tụi nhóc còn đọng lại. Xong xuôi James nhét một cái laptop cùng đựng xách vở cùng tài liệu ôn tập vào balo. Ánh mắt anh dời lên cửa sổ,chắc mẩm tụi kia vẫn đang bị các phu nhân giữ lại ở trung tâm thương mại để xách túi đồ
James không nhanh không chậm rảo bước tới một tiệm Cafe ở góc phố không cách xa trường là mấy,anh chọn một bàn khá yên tĩnh ở góc quán, gọi một ly cà phê đen đá.
Vừa bày sách vở ra bàn cùng chiếc máy tính, chuông treo gió gần cửa tiệm cà phê khẽ vang tiếng kêu leng keng nhỏ xíu.
Tiếng cạch cạch của giày cao gót nện xuống sàn gỗ tiệm cà phê,
"Ôi, không ngờ chúng ta lại có duyên tới vậy đó"
Tiếng nói của một người phụ nữ cất lên,anh cũng ngước đầu lên nhìn người phụ nữ ấy.
Không ai xa lạ,là mẹ của Martin đi cùng mẹ của nhóc Keonho,hai người phụ nữ đoan trang đang mỉm cười lịch sự với anh.
"Cháu cho cô ngồi đây nhé,cả quán chỉ còn chỗ cháu là còn chỗ thôi"
Mẹ Keonho hỏi James
"Hai cô ngồi đi ạ"
James định đứng lên chào thì đã bị mẹ Martin nắm vai để ngồi xuống cười xoà, cả hai người phụ nữ ngồi đối diện anh.
"Hồi nãy con là bạn nhỏ đi chung với mấy nhóc kia nhỉ, chắc Woojoo làm phiền con nhiều lắm nhỉ? Con tên gì?"
"Thật ra em ấy cũng không làm phiền gì con đâu ạ, Con tên Beom ạ,nhưng cô có thể gọi con là James"
"James à,tên cháu đẹp lắm. Thế con ở trường học nghành gì thế? Có chung nghành thể thao với nít kia không?"
"Con học nghành nghệ thuật chuyên vũ đạo và nhảy ạ"
"Trời, học nhảy luôn hả con? Bảo sao dáng con chuẩn quá nhỉ, thần thái kĩ năng này mà hoạt động dưới trướng công ty nhà cô thì như cá gặp nước đấy. Công ty cô vừa có tài nguyên vừa có 'tài sản' biết đàn hát cơ"
"Dạ? Tài sản biết hát ạ?"
"Ờ, thằng Woojoo đấy thây,cái ông nhõi học chung nghành với con đấy. Cô thấy hai đứa hợp nhau lắm"
James bối rối chưa tiêu hoá kịp lời nói của mẹ Martin thì mẹ Keonho đã xua tay,
"Ơ hay cái chị này,người ta học vũ đạo khoẻ khoắn dẻo dai thế này sao lại phải chui vô cái giới giải trí phức tạp đó làm gì?"
Mẹ Keonho rướn nhẹ người về phía trước,nắm nhẹ bàn tay thon dài của James
"James,hay cháu thử sức với thể thao xem sao,dáng người cao ráo phản xạ nhanh thế này mà không thử sức với thể thao thì phí lắm,hay cháu thử đi?"
"Dạ con cảm ơn,con đã có khoảng thời gian chơi khúc côn cầu hơn 10 năm rồi ạ"
"Khúc côn cầu luôn hả con? Nhà cô thì chuyên chế tác đồ dùng với mấy dụng cụ chơi thể thao cao cấp đó,nhà cô cũng bán mấy cây đánh khúc côn cầu chắc lắm. Môn này đòi hỏi tốc độ với bản lĩnh lắm nhỉ,cháu vừa xem xét mảng thể thao vừa xem xét thằng con nhà cô nhé! Nó cũng mê thể thao chết đâm chết chém đi được"
Mẹ Keonho khi nghe anh cũng từng chơi thể thao thì bàn tay nắm tay anh chặt hơn, nở nụ cười đắc thắng với mẹ Martin.
"Ơ,chị này tày nhỉ? Người ta học nhảy tự nhiên xúi học thể thao va chạm bạo lực trên băng"
"Hai cô đề cao con quá rồi ạ..."
James ngồi đối diện chỉ biết lí nhí trong miệng,
________________________
Sau một chiều nói chuyện với các cô,James cuối cùng cũng rã rời về kí túc xá chung. Hai tay buông thõng lưng đeo balo đựng sách vở,trong lòng quyết tâm ngày mai sẽ tìm chỗ học bài thật riêng tư và kín đáo.
Anh bước thẳng vào phòng riêng ở cuối hành lang chả thèm nhìn mấy thằng em đang tụ lại cái điện thoại chọn pizza.
Trời chập tối, tụi nhóc còn ồn ào bàn luận về mấy cái pizza
"Tin tao chọn một cái dứa một cái cheese là đủ ăn,chọn chi cái vị hải sản đó"
Martin cau có nói lên ý kiến bản thân nhưng ngay giây sau đã bị em út phản lại
"Ông ơi ông già quá bị ngớ à? Ai đời đi ăn pizza dứa không? Ông nghe cháu cứ đặt một cái pizza balcony với một cái pizza cheese là cả đám no lòi rốn"
Sean đứng kế bên kéo mạnh dây rút áo hoodie của Martin xuống để thể hiện ý phản đối
Juhoon thì đứng lục tủ lạnh xem đống cookie chocolate chip của mình sáng nay vừa vứt vào ngăn tủ mát giờ mất tăm mất tích ở đâu.
__________________
James bước vào căn phòng mà đứng người, tủ quần áo khiêm tốn của anh giờ chật cứng mấy bộ đồ đắt tiền,có những bộ hết chỗ phải nhét cố vào. Ngăn đồ lót lúc anh đi còn đẩy vào ngăn nắp giờ thì bị nhét đầy mấy cái đồ lót tụi nó mua đến mức lòi vải ra, phòng tắm thì đúng thảm hoạ. Đồ chăm sóc cá nhân cho Omega thì xếp chồng xếp chéo lên trên kệ, bàn chải đánh răng và kem đánh răng mọc ra thêm 5,6 cái đủ màu đủ vị. Đến cái thảm chùi chân trước cửa phòng tắm cũng được thay mới
"Vãi..."
James buộc miệng khi thấy đống đồ chen lấn trong phòng của bản thân,anh chắc nghĩ sau khi nghỉ ngơi chút rồi xuống khai thông cho lũ nhóc một trận
_________________
Trương trình kinh dị của mấy đứa hài ghê =))
Eo ơi mấy sếp cứ thích bảo vệ anh Mứt ấyyy,còn nắm tay các kiểu cơ 💪
Ai hóng banner của tụi Cỏ k ạ 😼 tuôi có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co