[Alljames/ABO] No Exit For James
16.
Juhoon vừa lái xe vừa nghĩ sẽ đưa anh đi đâu để bọn kia đỡ phát hiện và cũng không bị làm phiền. Về nhà chính thì may rủi sao gặp mẹ thì toang,đi về nhà riêng thì kiểu gì tụi nó cũng mò tới... nơi lý tưởng nhất vẫn là Khách Sạn cao cấp,vừa kín miệng vừa thoải mái còn có view đẹp,cách âm tốt.
Sự im lặng bao trùm không gian khi Juhoon dừng đèn đỏ,nhìn sang ghế phụ, James đã ôm khư khư túi giấy đựng bộ đồ ngủ mà gục đầu sang một bên ngủ khò khò,đôi môi đỏ hơi khô lại thỉnh thoảng chu chu ra rồi mấy máy nũng nịu,
Juhoon nhếch môi đắc ý,thản nhiên móc điện thoại ra bật chế độ máy bay để chặn tắt cả các cuộc gọi làm phiền từ đám bạn rồi dậm sâu vào chân ga. Chiếc xe gầm lên một tiếng tiến, hướng về khách sạn tư nhân cao cấp. Chỗ này thì bao riêng tư,lại gần trung tâm, hoàn toàn là toạ độ lý tưởng để cu cậu thong thả ăn mảnh.
Lái xe tới bãi đỗ xe kín đáo, Juhoon tắt máy,nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ rồi nghiêng người bế công chúa James ra khỏi xe. James say khướt vẫn choàng tay qua cổ Juhoon và ôm khư khư cái túi đồ nhạy cảm trước ngực,mặt rúc sâu vào hõm cổ Juhoon. Cu em đang cười nhếch môi,hết sức khoái chí vì kế hoạch quá đỗi hoàn hảo
Đó là Juhoon nghĩ vậy
Vừa bước vào sảnh khách sạn dẫn vào khu vực sảnh riêng tư, Juhoon thấy bầu không khí hôm nay trang trọng hơn hẳn mọi khi. Cậu em ngước mắt lên,nụ cười tắt ngấm trên môi.
Đang đứng ngay sảnh chờ riêng tư tiếp khách không ai xa lạ. Bố của Juhoon,ông chủ họ Kim lịch lãm có đủ kiến thức,kinh nghiệm,trải nghiệm cùng một vài đối tác kinh doanh lớn đang đứng trò chuyện,chuẩn bị kết thúc buổi đàm phán công việc đêm.
Nghe tiếng bước chân bố Kim chậm rãi quay đầu lại.
Trước mặt chủ tịch là cảnh tượng đứa con trai cưng đang bế ngửa một thanh niên mặt đỏ hây hây,hai chân đung đưa nhẹ trong không khí. Đã thế thanh niên say khướt đó còn một tay thì ôm cổ Juhoon,một tay đang ôm cái túi giấy thiết kế lòi ra cả mép hoá đơn 'Set nội y Cừu bông khoét hông Size S...'
Không gian sảnh chờ riêng tư trở nên im lặng. Mấy đối tác nhìn Juhoon rồi lại nhìn ông chủ Kim,ánh mắt vừa tò mò vừa nực cười
Bố Kim nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt say ngủ của James, dừng lại ở cái túi đựng đồ ngủ hình cừu bông rồi dán chặt mắt vào khuôn mặt của trai cưng. Bố Kim ho khan một tiếng ,cất giọng lên nhưng cực kỳ kiềm chế trước mặt đối tác
"Đêm khuya không ở kí túc xá lại bế ai đây, Juhoon?"
Dừng khoảng chừng là 5 giây, lưng áo của Juhoon rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Bản lĩnh thiếu gia thường ngày của Juhoon bay sạch,vòng tay bế James hơi siết chặt lại, cười gượng gạo
"À... Dạ..dạ bố! Này...là đàn anh khoá trên của con á...haha ảnh say quá nên con đưa vào đây thuê phòng cho ảnh nghỉ tạm á..."
Bố Kim liếc qua cái túi đựng set đồ cừu bông mà James đang ôm trước ngực, nhếch môi,quay sang bắt tay tạm biệt với đối tác rồi thong thả bước lại gần trai cưng. Ông vỗ vai Juhoon một cái, giọng điềm tĩnh
"Thuê phòng chăm bạn bị say mà chu đáo quá nhỉ? Cầm theo cả túi đồ chuyên dụng thế này là biết uy tín rồi. Bế bạn lên phòng đoàng hoàng đi rồi bước xuống đây nói chuyện với bố."
Mi mắt Juhoon giật giật,mặt cắt không còn giọt máu chỉ biết gật đầu nhanh nhanh vội lấy thẻ phòng rồi bế công chúa lao thẳng về phía thang máy ,trong lòng gào thét lên biết trước kết quả tàn đời.
_______________
Sau khi cho James về với giường King size phòng VIP, cẩn thận đắp chăn ngang ngực anh rồi vuốt mặt một cái thật mạnh. Hít một hơi thật sâu,chỉnh lại cổ áo rồi bước xuống khu vực chờ,
"Ngồi đi"
"Dạ... bố chưa về ạ?"
Juhoon ngoan hiền ngồi xuống ghế đối diện,gãi gãi gáy
Bố Kim nhấp ngụm trà, mắt nhìn dòng người thưa thớt đi lại ở sảnh,cất giọng thong thả,lấp lửng như đang trò chuyện xã giao
"Bố xong từ lâu rồi. Nhưng thấy con rẽ vào đây... Đêm muộn thế này, công việc thì gác lại một bên, mà dạo này con chăm đi giúp đỡ người khác quá nhỉ?"
Mí mắt Juhoon giật giật,mồ hôi rịn lạnh rịn ra.
"Không có đâu bố... đàn anh này say quá không nhớ đường về nên con đưa ảnh vào đây nghỉ tạm..."
"Ừ,say thế thì khó về thật"
Juhoon thở phào một hơi
Ánh mắt bố Kim nhìn thẳng vào mắt. Juhoon , nhớ lại túi giấy thiết kế đắt đỏ ban nãy lòi cả mép hoá đơn set đồ cừu bông khoét hông ra ngoài mà James ôm ban nãy.
"Nhưng chăm người ta chu đáo tới mức sắm sẵn cả 'đồ dùng cá nhân' dán nhãn nhạy cảm thế à? Uy tín quá nhỉ? Lại còn là người mà mẹ con mời đi ăn ở trung tâm thương mại nữa đúng không?"
Juhoon khựng lại một chút,mặt bắt đầu nóng ran lên
"Dạ, cái đó không như ba nghĩ đâu..."
Bố Kim lắc nhẹ trà trong tách thuỷ tinh. Thấy trai cưng bắt đầu lúng túng,ánh mắt nghiêm nghị của ông dần dịu lại, ông nhếch miệng lên nở nụ cười của người đi trước.
"Bố đâu nghĩ gì. Con lớn rồi biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Có những thứ ...muốn 'chăm sóc' dài lâu thì phải biết tính đường dài, vội quá lại hoá ra chẳng hay"
Nói rồi ông đứng dậy,chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Ông chậm rãi bước lại gần ,vỗ nhẹ lên vai Juhoon hai cái,cất giọng trầm đục đủ để hai người nghe đầy ẩn ý
"Bố thấy nhanh chân bế người ta về đây có chút liều lĩnh... cứ giữ cái 'chu đáo' này thế này,tới lúc bố bàn giao lại cái ghế thừa kế chắc vừa vặn có cháu bế là đẹp"
Nói xong ông mỉm cười nhẹ rồi thong thả quay lưng đi thẳng ra cửa VIP. Juhoon từ trạng thái căng thẳng cực độ chuyển sang giãn cơ mặt, mặt đỏ lựng lên từ cổ tới tai.
"Bố về...cẩn thận"
________________
Chắc ae biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?
😶🌫️
Sai chính tả nói tui nha,tui lười check lại quá...xin lỗi mn 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co