Truyen3h.Co

alljames | ai?

6

MorozovaSeto

James thấy mấy đứa nhóc kì lạ 1 thì chính anh kì lạ 10. Anh không hiểu mấy hành động dạo này của mình là sao. Anh cứ như phản xạ mà luôn tránh né mấy nhóc cùng toà, thấy xác lão Lee mà không báo cảnh sát, lại còn giấu trong nhà vệ sinh.

Mày nghĩ mày là cảnh sát hay sao?

James cười một cách vô hồn. Từ khi lão Lee mất tích anh tưởng mình sẽ được sống yên ổn, nhưng không, anh lại tự rước hoạ vào thân.

Anh cần biết người giết lão Lee thật sự là ai, bởi anh không muốn mấy nhóc ấy đi tù. Sau khi biết sự thật, có khi anh lại có thể giúp mấy nhóc ấy thoát tội. Thời gian qua chính anh đã nợ mấy nhóc ấy quá nhiều.

_____

Nhà Keonho là một gia đình giàu có. Bố là giám đốc công ty xây dựng, mẹ là tiếp viên hàng không, chị gái là học sinh giỏi thành phố còn cậu đang được đầu tư để trở thành vận động viên bơi lội.

Với người chị hơn cậu 3 tuổi, Keonho vô cùng ngưỡng mộ. Chị ấy xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi ở mọi lĩnh vực. Đối với cậu, chị ấy là hình mẫu hoàn hảo để cậu hướng tới.

Năm cậu 10 tuổi thì mẹ mất, chị gái không thích mẹ kế nhưng bố vẫn quyết định tái hôn, chị ghét bố và cậu cũng bị ảnh hưởng. Keonho không ghét bố và mẹ kế, nhưng vì chị cậu không thích họ nên cậu cũng không có sự lựa chọn. Ngay từ đầu, người thương cậu hơn chưa bao giờ bố hay mẹ kế mà là chị.

Hôm ấy, chị cậu nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học y hàng đầu, cậu rất mừng vì chị có thể trở thành bác sĩ như đã mơ ước. Thế nhưng đó cũng là ngày mà cả hai chị em bị đuổi ra khỏi nhà vì đã làm mất cái vòng vàng của mẹ kế.

Đây là cách dạy con của bố Keonho, phạt ra khỏi nhà và sau khi biết lỗi mới được vào nhà. Cậu cũng quen rồi, nhưng có lẽ đó là lần cuối mà hai chị em cậu bị phạt như thế.

Chị ấy vừa đi học thêm về, cặp còn chưa kịp bỏ ra đã bị đuổi khỏi nhà, sự căm hận hiện hết lên khuôn mặt đó. Không nói nhiều, chị ấy đưa cậu tới tiệm cầm đồ, lấy từ trong cặp ra chiếc vòng vàng và những món trang sức khác của mẹ kế rồi bán chúng đi, à không, phải là của mẹ cậu mới đúng.

Chị dứt khoát đưa cậu ra ga tàu để đi đến Seoul. Keonho rất ngoan ngoãn, cậu chỉ đi theo chị mà không thắc mắc điều gì, bởi cậu biết chị làm gì cũng là vì tốt cho cậu. Từ sau khi lên Seoul, chị cậu không học đại học mà đi làm để kiếm tiền, còn Keonho thì được tiếp tục đi học trên Seoul và chị em chưa từng về thăm bố dù chỉ một lần.

_____

- ê này, thật sự là bố chưa từng gọi cho mình à? - Keonho thắc mắc.

- mày quan tâm làm gì? Nhớ bố à? - chị cậu đang hút thuốc liền nhăn mặt trả lời.

- không, người ta chỉ hỏi thôi. Nhưng trả lời đi, dù gì cũng là ruột thịt mà, bố làm sao mà dám làm thế, nhỉ?

- gọi rồi, gặp rồi.

- ô vãi sao không bảo em? Giấu? - cậu ngỡ ngàng.

- mày không nên biết thì tốt hơn. Bố chỉ gửi tiền thôi chứ đéo hỏi thăm quan tâm mày đâu, biết làm gì?

- nhưng cũng bảo để em biết chứ, cứ im lìm làm người ta nghĩ xấu bố thì sao?

- thì xấu thật mà. Mày có nghe hết câu tao nói không đấy? Tao bảo bố chỉ gửi tiền thôi chứ không cần biết hoàn cảnh của bọn mình đâu. Làm như có tiền mới sống được ý, bảo thủ, độc tài, gia trưởng... Tao cấm mày nhắc gì tới bố nữa, nhớ ruột thịt đến thế thì cút về đi.

- cáu là già đi đấy nhé! Em biết chị luôn nghĩ cho em mà... Không cút đi đâu!

- tao nói cái này đừng đám tao nha.

- chị làm em ngứa tay lắm á!

- thật ra lúc trước tao làm thế để bị đuổi ra khỏi nhà đấy.

- hả?!

- tao trộm đồ vàng, lấy hết giấy tờ của bọn mình vào trong cặp rồi chỉ chờ bố đuổi đi thôi. Tao cứ nói là vì nhưng thật ra là tao bỏ đi là vì tao thích. Xin lỗi mày nha!

- ....

- lúc ở trong nhà, tao chỉ biết nghe lời bố mà cố gắng để trở thành bác sĩ, tao cứ nghĩ đó là mục tiêu cuộc đời tao. Nhưng khi tao thấy mấy đứa bạn khác của tao chẳng quan tâm gì đến tương lai mà chỉ làm những gì chúng nó thích, tao mới thấy tao không thích làm bác sĩ chút nào. Những thành tựu của tao đều do bố đầu tư và dùng quan hệ. Vậy từ trước tới giờ tao nỗ lực để làm cái đéo gì?!

- nhưng chị giỏi thật mà!

- thì đấy! Bố cứ bảo là nhờ bố mà tao mới được như thế! Tao đếch thèm! Đống tiền mà bố đầu tư cho tao tan tành rồi, nhưng tao vui là được. Tao bỏ đi là vì không muốn ở cùng bố nữa, không muốn học y và không muốn phải sống dựa vào tiền của bố nữa. Nên không phải là vì mày đâu!

- ò, vậy chị kéo em theo để làm gì?

- tao không thích một mình đấy! Kéo mày theo để mày được ngửi mùi đời sớm hơn.

- chị sợ em cũng bị bố đối xử như chị từng bị đúng hăm?? - cậu cười.

- con cặc! Tao bảo đừng có giở cái trò đấy ra rồi mà!

- ai bảo em giỏi nhìn người quá mà haha.

- cút đi!

- biết òi, cảm ơn chị nha, love uuuu! - trước khi rời khỏi phòng cậu còn không quên thả tim.

Keonho biết được số tiền mà từ trước tới giờ bố gửi đều là tiền học với tiền tiêu vặt của cậu hết, chứ nhật định chị không dùng của ông ấy một xu. Thật ra chị ấy cũng cảm thấy rất có lỗi khi kéo cậu đi chỉ vì sự ích kỉ của mình, nhưng vì Keonho quá tin tưởng và nghe lời nên chị ấy rất biết ơn cậu.

Chị Keonho làm công việc vũ công ở hộp đêm nên chỉ ló mặt ra ngoài đi làm khi mọi người đã say giấc. Chị ấy không thích ra khỏi nhà nên Keonho có làm gì bên ngoài chị cậu cũng không quản, chỉ cần không phạm tội là được.

Nếu để miêu tả chị ấy thì Keonho chính là phiên bản nam của chị ấy, từ tính cách cho đến ngoại hình đều như đúc từ một khuôn ra. Cúng giống như chị, Keonho chỉ sống vì chính mình và làm những gì mình thích. Nhưng cậu chưa bao giờ nói là mình thích sống.

_____

- anh James giấu em gì mà cứ né em suốt thế?

- anh né em hả? Anh xin lỗi em nha Keonho nhưng em mới là người đang giấu anh gì đó, đúng không?

Nếu anh cứ trốn tránh mãi thì sự thật lão Lee bị sát hại cũng không thể biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co