Truyen3h.Co

Alljames | Anh James.

Marjames

Nkhanhq

Thân là một biên đạo nhảy James có trách nghiệm cho từng động tác nhảy của mỗi thành viên, chẳng biết là vô tình hay cố ý, một người hoàn hảo như Martin lại liên tục mắc lỗi trong những bài gần đây.

Bất đắc dĩ James đề xuất hãy ở lại gặp anh sau giờ tập. Martin trông có vẻ bối rối, cậu không biết phải ứng xử như nào khi ở một mình với anh, tưởng tượng thôi cũng thấy bầu không khí ngột ngạt đến phát điên, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu

Khi buổi luyện tập đã hoàn tất, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về, Qua quá trình đấu tranh tâm lí dữ dội, Martin quyết định lợi dụng lúc mọi người ra cửa lén ra theo, nhưng sao qua mắt được James

"Martin, không nhớ nãy anh dặn gì à"

Giọng James sắc bén, mang chút bực dọc, anh chống một tay lên cửa, chặn hoàn toàn lối ra duy nhất

Martin thoáng giật mình, chột dạ mà biện minh

"Anh..em à,..em quên mất"

"Hôm nay anh rất mệt. em nghiêm chỉnh chút đi"

"...Dạ"

Nghe giọng James đầy mệt mỏi, trong lòng Martin bỗng thấy áy náy lạ thường. Cậu nhanh chóng quay lại bỏ túi sách, áo khoác, sẵn sàng tư thế luyện tập, liếc thấy ánh mắt James dịu lại mới yên tâm.

Hai anh em cứ thế ở lại phòng tập đến khi trời gần tối

"Martin, chỗ đó, xoay chân sang phải chút... đúng rồi"

Cả hai mồ hôi nhễ nhại cảm giác như làm tăng cả nhiệt độ phòng. Khi động tác cuối cùng hoàn thành James hài lòng ra mặt

" Em ... tiến bộ nhanh đấy"

James vừa thở gấp, vừa cúi xuống vỗ lên đầu Martin đang mệt lả ngồi xổm dưới đất

"ha.. chẳng phải.. là nhờ có anh cả sao" nở nụ cười từ đầu buổi đến giờ mới có, Martin đáp.

...

"Ừm, nhân tiện, anh có chuyện muốn nói riêng với em"

Martin đang thu dọn đồ đạc, khựng lại khi nghe anh nói

" ... Dạ?"

" Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng về chuyện này"

giọng James không thay đổi, vẫn đều đều, trầm trầm nhưng đủ để người kia toát mồ hôi

"Dạo gần đây.., không, cũng khá lâu rồi, anh có để ý. cách em nhìn anh kì lắm đấy"

câu nói nhẹ phẫng làm người kia hoá đá tại chỗ

"..."

"nói sao nhỉ, không phải anh ghét em làm như vậy, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm nó không hề dễ chịu gì đâu, nhất là khi em lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy"

"...ánh mắt gì cơ.."

"Ánh mắt em dễ khiến người ta hiểu lầm đấy"

Nói những lời này, James luôn nhìn thẳng vào Martin, cậu cũng chả hề tránh đi, mặt đối mặt không ai chịu lùi bước.
Câu chuyện tưởng như bình thường lại nghiêm túc đến lạ
phòng tập im ắng một khoảng, Martin mới chậm rãi mở lời

"James, em cũng chẳng biết nữa, không biết từ khi nào, anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của em"

Martin không nói xuông, cậu chẳng biết từ lúc nào, hình bóng của James luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, kí ức về anh của cậu không hề ít. làm cậu khó mà làm lơ anh được. trong vô thức, sẽ luôn nhìn về phía anh mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Một ngày thiếu sự xuất hiện của anh làm em cảm thấy bồn chồn, không yên. Nên em mới muốn nhìn anh lâu hơn khi có thể'

James nhíu mày, im lặng. thật ra khi nhận ra ánh mắt của cậu anh đã hiểu được phần nào, chỉ là đợi cậu tự nói ra quá lâu, đành phải dùng đến chiêu này.

"Em không biết là anh cũng để ý, thật sự em rất-"

"Em thích anh đúng không"

James lên tiếng cắt đứt bài thuyết văn của Martin

"Hả, sao cơ"

Thoáng giật mình Martin hỏi lại

" Em thích anh đúng không"

James đáp lại, vẫn là chất giọng trầm ấy

".... sao anh lại hỏi vậy"

" Có hay không, trả lời anh"

lại im lặng một lúc, Martin lặng lẽ gật đầu, cử động nhẹ đến mức không để ý kĩ sẽ bỏ qua, Nhưng nhiêu đó là quá đủ để James thu vào mắt.

James tiếp tục im lặng, nhìn martin thật sâu

Mặt Martin nóng bừng, đột nhiên đứng bật dậy, một bước ép anh vào tấm gương tập. nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt cậu chằm chằm vào anh. Làm liều một phen

" Phải đó, em thích anh đấy, rồi sao?"

James vẫn im lặng, ngước mắt lên đối mặt với ánh mắt khao khát của Martin

" ..James, cho em cơ hội đi, nhé?"

Giọng nói mang tính cầu xin, nhưng ánh mắt điên dại của Martin vẫn không hề thu lại, nhìn chằm chằm khắp nơi trên người anh.

Bàn tay cậu bắt đầu không yên mà đưa lên nâng lấy cằm anh

"Anh đâu có nói là sẽ từ chối"

James khẽ cúi đầu

đôi mắt martin sáng lên nhưng hành động vẫn không dừng lại, cậu hiểu, cậu đã nhận được sự cho phép.

Đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo, James nắm lấy tay martin từ từ đưa xuống thắt lưng mình
Martin mặt đỏ bừng, lặng lẽ nhìn theo bàn tay anh
Thấy Martin phản ứng bình tĩnh như vậy, James thoáng chút ngại, vành tai bắt đầu nóng lên

đột nhiên Matin dùng lựng, ôm trọn hai bàn tay vào eo James, James giật mình, khẽ run nhẹ, không nghĩ Martin sẽ hành động như vậy

" Martin!...này"

" là anh muốn em làm vậy"

"không.., anh-"

bàn tay to lớn của martin ôm sát eo anh trượt dần lên đến chỗ xương sườn

"ư!..."

James không khỏi rùng mình, tự hỏi thằng nhóc lúng túng ban nãy đâu rồi

"a.. Anh James"

nói rồi, một tay ôm chặt eo anh sát vào người, một tay giữ lấy gáy anh mà hôn xuống

James lúc này hoảng hốt, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh hôn, nụ hôn của martin dồn dập làm anh không thở nổi. dùng tay liên tục cố gắng đẩy người kia ra, M9 đâu phải dạng vừa, bóng hình to lớn của martin nuốt trọn anh dưới thân mình, đến khi gần hết hơi mới không nỡ mà buông ra. Martin liến môi, mặt đầy thoả mãn

James nhân cơ hội vùng ra, ánh mắt anh đã tụ nước do thiếu hô hấp, một tay che miệng, mắt anh chừng chừng nhìn martin không thể tin được

"em.."

" sao nào, anh làm gì được em"

"ai da... thực sự.. anh điên mất thôi"

Martin im lặng nhìn chằm chằm dáng vẻ của James, lại một lần nữa ép sát anh vào tấm gương

"Vậy.. ý anh sao" Tomatin. mặt đỏ như cà chua

" Làm tới mức này rồi còn hỏi được nữa..!!"

"Thế giờ.. anh chính thức đồng ý rồi nhé?"

"Aida!! nói lắm quá! đi về!!"

đôi tai anh đỏ bừng, đẩy nhẹ người kia rồi lách qua, nhanh chân chạy đến quơ lấy cái túi đồ rồi cứ thế bước thẳng

" !!! H-Hyung!! không nói gì là đồng ý đấy nhée!! "

Martin vơ vội đống đồ chạy khờ theo sau

.....

Từ hôm đó, mỗi lần ánh mắt chạm nhau james không còn vờ như không thấy nữa, đôi khi sẽ là cái nháy mắt trêu ghẹo thằng em. Thi thoảng luyện tập, Martin cũng sẽ cố ý "vô tình" tiếp xúc với anh nhiều hơn bình thường
Dưới lớp vỏ bọc anh em thân thiết
sẽ chẳng ai biết được cái mối quan hệ mờ mờ ám ám này.
______

=)))) mng ạ t nghĩ nếu có tht thì sẽ có cái vibe kiểu
"-anh chả thương em," "ừ đấy, rồi sao" "em thưn anh"

cho bây xem này định up thr mà ngại k dám up=))



ùm thì mình cx mới táy máy tập viết á.. có gì khúm núm quá bỏ qua nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co