1.
Đường làng
——————————————————-
Tiếng còi xe inh ỏi phát ra ở giữa lòng thành phố, giờ cao điểm luôn khiến mọi thứ trễ nãi hơn bao giờ hết vì đường lớn lúc nào đông đúc phương tiện di chuyển.
Triệu Vũ Phàm ngồi trên chuyến xe đò thầm rủa bản thân sao không đi máy bay mà lại lựa chọn hành hạ bản thân như này. Nhưng cậu chợt nhớ lại nơi mình sẽ đến vốn chẳng hề có sân bay. Cậu mang phiền não cùng với sự lắc lư khó chịu của chiếc xe vứt ra sau đầu, đem đôi tai bịt kín lại bằng earphone vẫn đang phát ra những bài nhạc yêu thích.
Cậu dự tính rằng sẽ đánh một giấc trước khi tới trạm dừng chân, bởi xe đò thì thường đi chậm mà.
Triệu Vũ Phàm cứ thế thiếp đi mà không hề biết mình đã nhầm to khi nghĩ như vậy, chuyến xe phóng đi như đoàn tàu siu tốc, băng bon bon trên đoạn đường đèo.
Đôi lông mày cứ nhíu chặt cả chặng đường, dường như Vũ Phàm đang trải qua một giấc mộng mà cậu sẽ rất khó khăn để thoát ra.
Sâu trong tâm thức, hiện hữu một con đường tối tăm; những ngôi nhà ánh đèn tắt ngóm; không có một ngụm gió nhưng cây cối lại xào xạt những tiếng thét chói tai. Từng đợt gai ốc nổi lên, Triệu Vũ Phàm cảm thấy lạnh gáy, thể như có ai đang nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Nhưng khi cậu quay phắt đầu lại thì chẳng một bóng người.
Cậu nghĩ thoáng do bản thân đã xem quá nhiều phim kinh dị nên mới gặp một loại ảo giác nào đó mà cậu chẳng biết đến. Bởi lẽ Vũ Phàm cũng không ít lần trải qua những cơn ác mộng kì lạ hoặc ít nhất đối với cậu đó chỉ đơn giản là những giấc mơ thường tình không hơn không kém.
Những hiện tượng mà Triệu Vũ Phàm gặp phải đều được cậu quy chụp thành "hiệu ứng tâm lý tuổi teen". Bởi vì ở độ tuổi này, cách nhìn nhận thế giới của người trẻ hoàn toàn có thể thay đổi 100% dưới tác động của nhiều hình thức. Sự nhạy cảm với môi trường, các tần số xung quanh cũng là điều không thể tránh khỏi. Thêm một phần nhỏ, Vũ Phàm là dân thành phố, sống ở nước ngoài từ bé, chỉ vừa về nước được vài tháng. Dĩ nhiên cậu sẽ nghiêng hoàn toàn về hướng khoa học hơn thay vì tâm linh như bao người khác.
Trong khi cậu rơi vào đống suy nghĩ hỗn tạp thì đằng xa xa ẩn khuất sau bóng tre già đổ rập xuống đường, một hình dáng cao gầy lấp ló cái đầu ra khỏi thân cây. Đôi mắt của nó tròng đen bao phủ gần như toàn bộ diện tích, từng hành động của cậu đều được nó đặt vào trung tâm, quan sát từng chi tiết.
Triệu Vũ Phàm bắt đầu nhìn mọi cảnh vật bao quanh bị nhấn chìm trong sương mù từ đâu dày đặc kéo đến. Vòm mắt trở nên mờ mịt nhưng cậu không còn sợ hãi; cậu lại cảm thấy con đường này có hơi chút quen thuộc.
Cho đến khi từ trong làn khói xám, một cỗ quan tài được khiêng đi chập chững, xung quanh là giấy tiền vàng mã rải rác, đang từ trong thị trấn tiến về phía cậu. Một bóng đen dẫn đầu đoàn tang lễ, cúi gập cả cổ khiến Vũ Phàm không thể nhìn rõ khuôn mặt, hắn đang ôm di ảnh của một cậu bé, thoạt chừng khoảng 17,18 tuổi. Lạ thay khi cả một hàng dài bóng đen nhưng Triệu Vũ Phàm chỉ có thể thấy rành mạch từng nét mày của người trong ảnh. Một khung cảnh mang đến cho Vũ Phàm cảm giác sóng lưng lạnh ngắt, bất an triền miên.
"Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà, đáng tiếc." Cậu vô tình buộc miệng cất thành tiếng suy nghĩ của mình. Lời lẽ bất cẩn ấy lọt vào tai của những bóng đen kia, vô số cặp mắt trắng phếu; không có tròng đen; phát sáng như đèn pha và đang chảy ngập ngụa huyết tương ngước lên nhìn cậu.
Vũ Phàm hốt hoảng, tầm ngắm lúc này đây lại rơi vào ngay di ảnh của cậu bé. Miệng cậu ta cười toe toét, lông mày cong thành vòng cung ôm lấy vầng trăng khuyết đen láy trông ranh mãnh. Một gương mặt biến dạng hoàn toàn với điệu bộ có phần phấn khích thái quá.
"Tìm... thấy...rồi, Triệu...Vũ...Phàm." Giọng nói the thé tựa tiếng kim loại va chạm, rít từng đợt đâm thẳng vào tai Vũ Phàm.
Câu nói đó được xuất phát từ phía bên trong quan tài, thứ đang nằm bên trong vùng vẫy mạnh bạo. Vũ Phàm có cảm giác nó sẽ như con thiêu thân bay ra ngoài để tóm lấy cậu nếu cậu không mau chạy đi.
"Triệu"
...
"Vũ"
...
"Phàm"
...
"ALO ALO BẠN TRIỆU VŨ PHÀM ƠI" giọng nói người lơ xe hét to thúc giục kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị; cậu giật bắn mình rồi mở to đôi mắt; hơi thở phập phồng; mồ hỗi chảy đầm đìa. Vũ Phàm gấp gáp quan sát bao quát - trên xe chỉ còn mỗi mình cậu.
"Ngủ say quá rồi đấy nhóc, dậy đi, tới nhà mi rồi." Người lơ xe vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái, đợi cậu tỉnh táo rồi mới tiếp chuyện, sau đó quay đầu rời đi.
Vũ Phàm nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần đổ về đêm, ánh hoàng hôn đỏ choé từ từ lắng sau những cánh đồng lúa phất phới. Nhìn vào chiếc đồng hồ, thời gian di chuyển đến sớm hơn cậu dự tính, cậu chỉ vừa thiếp đi được hơn hai giờ đồng hồ. Nhưng cũng khá may cho cậu khi không bị bỏ lại lúc ban khuya.
"Một giấc mơ chân thật đến dị hợm" Triệu Vũ Phàm trầm mặc ít giây trong suy nghĩ.
"Thằng..nhóc..kia!!!"
Cậu, ba chân bốn cẳng nhanh chóng kéo theo hành lí chất đống nặng nề bước xuống vì người lơ xe kia liên tục hối thúc, giò chỉ vừa kịp chạm đất thì xe đã vụt đi mất. Bỏ cậu đứng bơ vơ giữa đồng không mông quạnh.
Đứng chết chân ngay ngã ba đường không lớn cũng không nhỏ, người thì cũng có không một ai, Vũ Phàm cũng đã hiểu tại sao xe đò chở mình không dám nán lại lâu.
Triệu Vũ Phàm bật định vị trên điện thoại, cố gắng xác minh lại toạ độ khu vực mà mình phải đến. Dẫu vậy google map lúc này lại đặc biệt không hoạt động. Cậu chỉ đành phải dựa theo kí ức cá nhân mà lần mò.
"Nhưng mình có nhớ cái mẹ gì về nơi này đâu, thôi chắc nhắm mặt lụi đại vậy." Triệu Vũ Phàm lắc đầu ngán ngẩm trước bộ não cá vàng của mình.
Thêm một lần nữa may mắn cho Vũ Phàm khi lụi đâu trúng đó. Con đường phía sau lưng sẽ dẫn cậu quay đầu rời khỏi nơi này vì nó vẫn còn hằn vết bánh xe đò. Ngã rẽ phía tay trái vọng đến tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ sẽ mang cậu đến một ngôi chùa già gần biển. Chỉ còn duy nhất đoạn thẳng trước mặt có thể dắt cậu vào làng.
Trong bóng tối từ từ hạ màn, Vũ Phàm nheo mắt bước đi một cách khó khăn. Hai bên đường cây cối quá um sùm nên ánh sáng từ đèn đường và nhà dân trong làng chỉ nhập nhoè phía xa.
Từng bước chân của cậu va chạm với lá cây khô tạo nên tiếng sột soạt ma mị. Nhưng vẫn còn một tiếng chân khác, cần phải lắng nghe thật kĩ mới có thể nhận ra.
Thứ gì đó đang bám theo Triệu Vũ Phàm về nhà.
Mất khoảng hơn 10 phút để cậu tiến ra khỏi rừng cây. Đập ngay vào mắt cậu là con đường với hai bên là cánh đồng lúa, đi hết đoạn nhỏ đó sẽ có những ngôi nhà đầu tiên. Bây giờ Vũ Phàm mới để ý kĩ, phía trước giống hệt khung cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Dẫu vậy, cậu không có chút mảy may để tâm mà băng nhanh qua hết mấy thửa ruộng.
Vì là dưới quê nên hàng xóm láng giềng thường không ở cách nhau quá xa. Chuyện riêng trong nhà mà người ta cũng biết, kiểu gần như vậy đó.
Nếu Vũ Phàm đi đến hỏi thì người ta có thể sẽ chỉ cậu biết nhà của bà giờ đang ở đâu.
Vũ Phàm sải bước đến căn nhà ở đầu làng, lại chọn nhầm gia đình đang có đám. Cậu vừa tính quay mặt đi đến ngôi nhà đối diện thì vô tình nhìn thấy di ảnh được đặt phía trước quan tài, đã bị chiếc khăn trắng che đi nửa khuôn mặt - điều này khá khó hiểu đối với cậu.
Nụ cười nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp khăn bỗng nhiên nhếch lên nhẹ, Vũ Phàm trấn an bản thân rằng là do ánh sáng thấp tạo ra hiệu ứng phản quang học.
"Cáo phó.. Phác Mạnh Tiến, 18 tuổi." Vũ Phàm nhìn vào bài vị khắc rõ họ tên, tuổi của người mất.
"Còn trẻ như vậy mà" - Triệu Vũ Phàm đã nói y đúc như trong mơ mà không hề nhận ta.
Dù là người xa lạ nhưng cậu đã cũng đã xót thương cho Mạnh Tiến, theo phép lịch sự mà cậu nghĩ là tối thiểu, Vũ Phàm đã xin phép gia đình được thấp vài nén nhang.
"Con là người thành phố hả?" Một người đàn bà với đôi mắt sưng húp quay sang hỏi Vũ Phàm. Cô thấy cậu mặt mài sáng sủa, mái tóc sáng màu nổi bật, đồ đạc lỉnh kỉnh như đi du lịch, không giống dân quê. Hơn hết cô cũng chưa từng nhìn thấy cậu ở trong cái làng nhỏ này.
"Dạ, con mới từ thành phố chuyển về đây, con đang tìm đường đến nhà bà ạ." Vũ Phàm trả lời cô ấy một cách lễ phép.
"Cô đừng quá đau buồn nha cô, em có linh thiêng cũng không muốn thấy cô khóc như vậy. Con cũng chỉ lớn hơn em có 1 tuổi, nên con nghĩ con cũng hiểu em ấy phần nào đó." Vũ Phàm vừa dứt câu, ánh nến trên bàn thờ vụt tắt, một cơn gió lớn kéo xượt qua làm bay đi tấm vải trắng che ảnh thờ kia.
Chưa kịp để cậu có thể ngước lên nhìn, từ đâu đó có tiếng gọi vọng ra.
"ANH MIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!" - hai thằng nhóc đang đèo nhau trên một chiếc xe, gọi là xe vậy thôi chứ nhìn nó như đống sắt vụn ghép lại với nhau vậy đó. Tụi nó vừa phóng xe vèo vèo vừa gọi tên cún cơm của Vũ Phàm từ phía bên kia đến lúc đâm thằng vào nhà người ta ở bên này.
"Úi, Kẹo với Lúm đi đấy?" Vũ Phàm cúi đầu chào tạm biệt gia đình kia rồi chạy vội ra trước nhà đứng với hai thằng nhóc.
"Bà kêu tụi em đến đón anh Mi á." Hai thằng nhỏ gặp được anh hớn hở như lụm được vàng. Chúng nó bỏ xó xe ra một bên, hai đứa nắm hai bên tay anh xà nẹo làm anh nổi da gà.
"Vậy mình về thôi, cũng trễ rồi, anh sợ bà mắng lắm."
Anh cười đùa với hai đứa nhóc rồi chào tạm biệt thêm lần nữa với người cô kia. Hành lí của anh đều đã được tụi nó chất lên xe, còn bản thân thì cuốc bộ cùng anh.
Trước khi đi khuất tầm khỏi đám tang đầu làng, Kiến Huy cùng Sơn Hoàng đồng loạt quay đầu lại. Tụi nó nhìn chăm chăm hướng ngôi nhà đó, ánh mắt lạnh tanh tựa như đang cảnh cáo một thứ gì đó.
.
.
.
"Ủa mà hai đứa đủ tuổi chạy xe rồi hả." Vũ Phàm quay sang hỏi hai thằng nhóc đang đi bên cạnh.
"Làm gì có, con ghệ chiến này thằng bạn em độ rồi tụi em mượn á, anh thấy tụi em chạy có ngầu không? Khà khà khà." Thằng Sơn Hoàng đang dắt xe quay phắt lại trả lời, nó cười khoái chí lắm.
"Lát tao về méc bà cho bà xử tụi bây, coi thử bà có hành bây ra bã không." Vũ Phàm tiện tay cốc cho mỗi thằng một cú đau điếng.
"THUI MÒ ANH MI" tụi nó đồng thanh van xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co