intro
trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh và có phần cũ kỹ tại khu mapo, seoul, có một văn phòng nhỏ treo tấm biển gỗ sơn son thiếp vàng với dòng chữ: "kim liên đường – chuyên giải quyết mọi nỗi lo tâm linh".
bên trong, mùi trầm hương thái lan nồng đượm quyện lẫn với mùi trà ô long thượng hạng của đài loan tạo nên một bầu không khí vừa thần bí, vừa thanh tịnh. thế nhưng, chủ nhân của nơi này lại chẳng thanh tịnh chút nào.
chao yufan – hay còn được những vị khách quen gọi bằng cái tên thân thuộc là james – đang lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế bành lót nhung. anh mặc một chiếc sườn xám cách tân bằng lụa mỏng, cổ áo hơi trễ để lộ làn da trắng sứ và xương quai xanh thanh mảnh. james sở hữu một vẻ đẹp vô thực: đôi mắt phượng to tròn với phần đuôi hơi xếch mang nét sắc sảo của người hoa, nhưng khuôn miệng và sống mũi lại có vẻ mềm mại, hài hòa đặc trưng của dòng máu thái.
mỗi khi anh mỉm cười và phe phẩy chiếc quạt xếp, người ta sẽ quên mất mình đến đây để xem bói, mà chỉ mải ngắm nhìn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ấy.
"thầy chao, liệu người ấy có quay lại với tôi không?" – một vị khách nữ sụt sùi hỏi.
james khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt ẩn sau làn khói mịt mờ hiện lên vẻ suy tư sâu sắc. anh đặt chén trà xuống, giọng nói trầm ấm và đầy từ tính vang lên:
"nước chảy qua cầu thì khó giữ, nhưng đắp đập bằng vàng thì nước sẽ dừng chân. ở đây bùa chỉ linh khi cả tâm và tiền cùng tới. thiếu một trong hai, duyên này... ta không độ!"
sau khi lùa được một khoản tiền đặt cọc kha khá để làm một lá bùa bình an (thực chất là anh chỉ vẽ vài đường loằng ngoằng lên giấy điều rồi đóng dấu đỏ), james tiễn khách với nụ cười chuyên nghiệp nhất. ngay khi cánh cửa khép lại, vẻ đạo mạo lập tức biến mất. anh quăng tọt xấp tiền vào ngăn kéo, thở dài:
"hàn quốc đúng là nơi đắt đỏ thật. nếu không vì bên kia bị đòi nợ gắt quá, mình đã chẳng thèm sang đây làm thầy cúng bán thời gian."
thực tế, james là một kẻ lừa đảo hạng sang — biết cách dùng nhan sắc mỹ lệ để thêu dệt nên những lời nói dối đắt giá nhất seoul. anh chẳng có phép thuật gì cao siêu ngoài khả năng nắm bắt tâm lý cực tốt và một gương mặt khiến người đối diện dễ dàng buông lỏng cảnh giác. châm ngôn sống của james rất đơn giản: "uy tín là chín, lừa tình và tiền là mười". anh tin rằng chỉ cần mình đủ đẹp và khéo miệng, cả thế giới này đều có thể trở thành mỏ vàng để anh thỏa sức mà đào bời.
thế nhưng, james không biết rằng "nghiệp quật" thường đến vào những lúc người ta đắc ý nhất.
────୨ৎ────
buổi chiều hôm đó, khi nắng bắt đầu tắt trên những mái nhà ở seoul, tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên kính coong.
một bóng người cao lớn bước vào. dù người đó đeo khẩu trang và đội mũ sụp kín mặt, nhưng khí chất vương giả và bộ đồ hiệu từ đầu đến chân không thể giấu đi đâu được. james lập tức bật chế độ làm việc, mắt sáng rực như thấy một con cá lớn đã cắn câu.
"chào vị thiếu gia trẻ, chẳng hay ngài có tâm sự gì muốn gửi gắm?" – james nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt cong lên đầy mê hoặc.
vị khách ngồi xuống, giọng nói có chút trầm thấp và...đôi phần ngây ngô: "tôi muốn...làm một loại bùa mà có thể khiến cho người khác yêu mình."
james hơi khựng lại. bùa bình an, bùa cầu tài thì làm nhiều rồi, nhưng bùa yêu anh lại chưa thử bao giờ. tuy nhiên, nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay vị khách, anh ngay lập tức đổi ý:
"ồ, ý cậu bùa yêu sao? đó là sở trường của tôi. nhưng bùa yêu thực sự rất tổn hao nguyên khí của người tạo ra nó, cái giá của chúng..."
"tiền không thành vấn đề." – vị khách cắt lời.
james suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng anh vẫn phải cố giữ vẻ mặt thâm trầm, bắt đầu lấy ra những lọ nước màu mè và những sợi chỉ ngũ sắc với mục đích là để phô trương. điều james không ngờ tới là, vị khách này chỉ là người mở màn cho một chuỗi rắc rối mà anh không bao giờ lường trước được.
trong vòng chưa đầy một tuần, kim liên đường liên tục đón tiếp những vị khách đặc biệt. một cậu thanh niên nóng tính với đôi chân của vận động viên; một chàng trai lãng tử với đôi mắt trầm buồn của nghệ sĩ; và một cậu nhóc nhỏ nhưng lại có ánh nhìn khiến james thỉnh thoảng thấy lạnh sống lưng.
điều nực cười nhất là gì? tất cả bọn họ đều đến để xin yểm bùa lên nhau!
"cái tên này... chẳng phải là tên của người mới ngồi đây sáng nay sao?" – james nhìn cái tên trong tờ giấy yêu cầu của khách hàng mới, thầm nghĩ trong đầu.
một vòng tròn luẩn quẩn: a muốn bùa yêu cho b, b lại muốn yểm c, c tìm cách xích chân d, và d lại muốn trả đũa a. james ngồi giữa cái mớ bòng bong đó, cảm thấy cuộc đời này đúng là một vở hài kịch đỉnh cao.
"thú vị đấy..." – james liếm môi, đôi mắt phượng nheo lại đầy vẻ tinh quái. "nếu các người đã muốn, chao yufan đây sẽ cho các người thấy thế nào là bùa yêu thực sự."
lần đầu tiên trong đời, gã thầy cúng chuyên đi lừa đảo người khác lại quyết định vận dụng chút kiến thức tâm linh ít ỏi học lỏm được từ người bà quá cố ở thái lan để chế ra một loại mê dược kết hợp với bùa chú. anh muốn xem thử, khi những lá bùa này thực sự phát huy tác dụng, cái nhóm bạn rắc rối này sẽ loạn đến mức nào.
thế nhưng, james đã tính sai một bước. khi anh nhúng những sợi chỉ đỏ vào lọ tinh dầu kỳ lạ và lẩm nhẩm những câu thần chú chưa rõ thực hư, một luồng khí nóng hổi đột ngột lan tỏa trong căn phòng, và ánh mắt của anh vô tình chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
bùa yêu đã thành công.
nhưng thay vì yêu nhau như yêu cầu, những sợi dây tơ hồng ma quái ấy lại đang âm thầm đổi hướng, từ những kẻ khách hàng đang si mê lẫn nhau kia, tất cả đồng loạt xoay chuyển, nhắm thẳng về phía gã thầy cúng xinh đẹp đang ngồi đắc thắng trên ghế cao.
nghiệp của james, cuối cùng cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co