Truyen3h.Co

alljames✮⋆˙burnt sienna.

sunshine.

tuikhongphaicbbage

james nhướn mày nhìn tên cao kều trước mặt. anh biết tên này, martin edwards hay truy thủ tàn bạo nhà gryffindor. mấy trận quidditch gần đây, james hay bị gã cùng 2 tên tấn thủ song sinh nhà weasley kèm rất chặt. đỉnh điểm có trận anh còn phải vào bệnh xá xin thuốc của bà pomfrey vì xảy ra va chạm với 3 tên trâu mộng đó sau trận đấu.

lạ gì nhau nữa ? ai mà chẳng biết james chao với mấy tên trong đội quidditch nhà gryffindor không ưa nhau. người duy nhất mà james có thể tạm công nhận chắc chỉ có oliver wood - tên đội trưởng nhà sư tử thôi.

"nói mới nhớ, cabbage đâu ? chị ta hẹn gặp tôi tại tiệm hôm nay mà ?"

james mất kiên nhẫn, các ngón tay đặt trên bàn gõ theo một nhịp nhạc vô nghĩa.

"tưởng chủ tiệm tụi này nói muốn gặp là gặp hả ? ở đó đợi tôi gọi."

keonho nuốt cục tức đi vào trong quầy pha chế. nó vẫn còn giận chuyện lúc nãy lắm, nhưng việc gì ra việc nấy, tay với lấy chiếc dây rung chuông nối thẳng lên tầng 2 của tiệm, khu vực sinh hoạt của cabbage rồi lắc. hồi sáng cabbage có dặn nó rằng nếu có người đến tìm chị ta, hãy vào quầy pha chế rung chuông.

james chao vốn tính tình khó ở, hắn sẽ chẳng lãng phí ngày nghỉ cuối tuần của bản thân mà bò ra ngoài dưới cái thời tiết rét căm này đâu, trừ khi công việc thật sự quan trọng. cái danh công tử nhà họ chao đâu phải để trưng. (keonho và martin nghĩ vậy)

"cảm ơn."

james lịch sự cúi đầu. gì chứ anh cũng là kẻ thừa kế danh giá của gia tộc phù thuỷ chao, giáo huấn lễ nghi anh nắm rõ trong từng kẽ tay.

khác với những gia tộc phù thuỷ cứ cho là mình cao quý khác, gia tộc chao luôn ưu tiên công lý và sự tử tế. họ không đứng trong bóng tối làm tay sai cho kẻ khác, mà ngang nhiên đứng dưới ánh mặt trời, gia nhập vào thị trường kinh doanh nguyên liệu chế tác đũa phép, từng bước trở thành một trong những gia tộc đứng đầu thị trường buôn bán trong giới phù thuỷ. việc phân biệt đúng sai, cảm ơn - xin lỗi rõ ràng luôn là bài học vỡ lòng của từng đứa trẻ được sinh ra và nuôi nấng, lớn lên trong cái bóng mát danh gia vọng tộc của nhà họ chao.

"em ra ghế ngồi đợi trước nhé, mọi người cứ thong thả...."

seonghyeon thấy mùi khét xì ra từ ánh mắt của 3 người trước mặt nên đành đánh bài chuồn trước. cậu lon ton ôm con mèo béo ra cái ghế sofa mềm nhất của quán để ngồi. ánh mắt đôi khi vẫn quay lại quan sát tình hình 3 quả bom kia.

keonho sau khi nhận order của seonghyeon thì đã bắt tay vào làm. thằng nhóc đơn giản này, nhanh giận nhanh quên. loay hoay làm đồ cho seonghyeon một hồi, cũng vứt bố cục tức sau trận cãi vã với james mà tí tởn đem món ra bàn cho cậu bạn đồng niên nhà rắn kia.

còn james với martin hả ? đấu mắt nãy giờ chưa ngơi được giây nào kìa.

"nhìn căng ghê ha mày ?"

keonho bình thản xúc lấy thìa acai trong bát của seonghyeon lên rồi cho vào mồm, vừa ăn vừa thì thầm.

"phát sợ luôn ấy. ông martin cũng ghê gớm, cứ gặp james là đanh đá hẳn lên... ỦA Ê THẰNG CHÓ AI CHO MÀY ĂN ACAI CỦA TAO !?"

seonghyeon đang nuốt dở miếng acai trong miệng, mắt dính chặt lên hai người ở quầy order kia. vì mải nhìn nên sau mới nhận ra thằng bạn mình đã ăn ké được vài miếng từ bát đồ ăn của bản thân.

"chưa thấy mặt mà đã thấy giọng của em rồi đó seonghyeon."

bức tranh vẽ cánh cửa gỗ cùng dàn dây leo đầy hoa đang rũ xuống bỗng dưng rung lắc nhẹ. rồi cánh cửa trong tranh ấy bật mở, bước ra là một cô gái với đội tuổi chừng 25-26 tuổi, mái tóc màu bạc hơi xù lên, chiếc mắt kính dán băng keo vào bên phải gọng.

cabbage - chủ tiệm cọ cháy - vừa đi vừa búi gọn lại mái tóc. có khá nhiều tin đồn về cô phù thuỷ này, hầu hết chẳng phải tin tốt lành gì, nhưng chúng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của bất cứ ai trong cái làng nhỏ nên chả mấy ai quan tâm đến nó. bên cạnh đó, ngoài việc "cabbage" không phải tên thật của chủ tiệm thì cũng chẳng ai biết gì về cô. ai lại đi đặt tên con mình là bắp cải cơ chứ ?

"ồ james, khách quý của tôi. đã chọn được món chưa ? tôi rất muốn đề xuất món trà đào mai rùa đấy nhé !"

giọng điệu ngả ngớn, cabbage đi đến vỗ vào vai james. nhìn cái menu bị quay ngược vào trong và biểu cảm chẳng ưa gì nhau trên mặt cậu chàng nhà rắn đối với thằng nhóc sư tử đỏ tại quầy cũng đủ để khiến cô chủ nhỏ này đọc được không khí rồi.

"em trai chị không cho tôi gọi món."

james vuốt mặt nhìn cabbage rồi thở dài.

"martin, làm cho chị hai cốc cacao nóng nhé. chuyện riêng của mấy đứa giải quyết sao thì chị không can thiệp, nhưng trong nội bộ khuôn viên tiệm thì không được gây gổ đâu đấy."

"với cả đây là khách quý chị hẹn trước, chị nhớ hình như ban sáng chị đã dặn trước mấy đứa rồi mà đúng không ?"

cabbage chỉ james vào khu vực bàn phòng riêng. tên điển trai này cũng im ỉm mà đi vào trong đó ngồi đợi trước, giả điếc để cabbage quán triệt lại nhân viên của mình.

"nhưng anh ta xúc phạm keonho, chị đừng bảo em phải nhịn khi thấy em mình chịu bất công chứ ?"

martin hằn học nói với cabbage. gã biết keonho cũng chả oan, chính cái mồm xoen xoét của thằng bé là ngòi nổ châm ngòi trước mà.

"khiếp, mày đừng tưởng chị không biết mấy đứa mày ghét nhau. chị nhắc nhở vậy thôi. dù gì tiệm mình cũng là cửa hàng kinh doanh nên danh tiếng là cái rất quan trọng. phải để ý hình tượng cho tiệm chứ."

"dạ..."

"ừm cố lên. trận quidditch tới của em, nhất định chị sẽ đi xem."

cabbage vỗ vai thằng nhóc rồi đi vào phòng riêng, nơi james đang đợi sẵn.

...

"vãi, chuyện như thế thì chị có thể gửi thư cú cho tôi mà cabbage ?! chị biết tôi ghét phải ra ngoài mấy hôm trời tuyết như này mà !!"

james bực bội nói rồi nhấp một ngụm cacao nóng.

"chị sợ nói qua thư không đủ thật lòng chứ bộ... vậy em đồng ý giúp chị nhé ? hic chị bị mất cảm hứng sáng tác mấy tháng nay rồi.... nếu cứ quanh quẩn vẽ tiếp mấy cái mẫu già kia chị nghĩ chị cũng sẽ nhăn nheo theo mất..."

cabbage vò cái đầu xù của mình rồi tìu nghỉu nói.

chuyện là mấy tháng gần đây, cabbage nhận được một lượng đơn khổng lồ yêu cầu vẽ lại tranh chân dung của nhiều vị phù thuỷ nổi tiếng trong lịch sử pháp thuật. trùng hợp làm sao người đặt lại là thầy dumbledore, với lí do muốn tân trang lại cho nền nghệ thuật của trường. tiền hoa hồng thì nhiều đó, dư sức để cabbage nuôi hai thằng em trời đánh kia ăn chơi đến ba kiếp. đánh đổi lại là sức khoẻ của cabbage, cô cảm thấy mình sắp thân tàn ma dại rồi. may mắn là thầy dumbledore cũng không giục cô trả đơn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đi công chuyện ngang qua tiệm, thầy sẽ vào hỏi thăm.... thường xuyên thỉnh thoảng.

"vậy chị muốn nhờ anh james làm mẫu vẽ cho khuây khoả đầu óc hả ? kiểu vẽ giải trí sau nhiều giờ vẽ căng thẳng...?"

seonghyeon ngồi cạnh james lên tiếng. thằng nhóc đi theo khi keonho mang cacao nóng vào phòng cho cabbage và james. để nó ở lại nghe cũng chẳng có vấn đề gì, dù sau thằng nhóc này không phải kiểu người bép xép lắm mồm, yên tâm hẳn.

seonghyeon không thể hiểu nổi tư duy của đám hoạ sĩ kì quặc. vẽ giải trí sau khi vẽ căng thẳng giống như kiểu bạn học độc dược quá mệt nên sẽ tự thưởng cho mình vài bài học bùa chú nâng cao để xả stress ấy ? phù thuỷ bình thường ai lại làm thế bao giờ... hoặc ít nhất không phải seonghyeon.

"chính xác là như vậy !"

cabbage gật đầu. nói không phải tự hào chứ hầu hết đống tranh động được trưng bày trong khuôn viên hogwarts đều do một tay cô vẽ nên. có bức được cô tặng lại sau khi rời trường, có bức được hoàn thiện ngay trong khoảng thời gian cô còn đi học.

"seonghyeon không bất ngờ khi biết chị cabbage là tác giả của đống tranh đó ha ? hồi đó anh biết được xong còn giật mình mà."

james cười nhẹ rồi nói, sau khi nhìn thấy cái biểu cảm "vl bà này dị vãi" của thằng bé hậu bối.

"hồi còn đi học chị ta vẽ nhiều lắm, có lần còn suýt bị bọn nhân mã húc bay người vì mải kí hoạ tụi nó ở trong rừng cấm vào buổi đêm ấy."

"thề con đó bị nhiễm ma thuật đen chắc luôn !!"

"chứ không phải tại bà hỏi tụi nó mặc quần mấy ống hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co