Truyen3h.Co

[Alljames] C.T.18

5

sobabieun


05:18 sáng.

Bầu trời phía đông nhạt màu.
Không tối hẳn, cũng chưa đủ sáng—chỉ lơ lửng một màu xám bạc, treo trên thành phố như một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

James đứng trong phòng họp, lưng quay về phía cửa kính lớn.

Ở giờ này, mọi âm thanh đều nghe rõ hơn bình thường.
Tiếng máy lạnh rì rầm.
Tiếng giấy lật khe khẽ.
Và đâu đó, một nhịp thở không thuộc về căn phòng.

- Hắn thích thời khắc này. Juhoon nói nhỏ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí.
- Người ta không còn ngủ sâu… nhưng cũng chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

James không đáp.
Anh nhìn bảng hồ sơ 'Mặt Nạ Rỗng' trước mặt—những tấm ảnh cũ như những con mắt đã chết, vẫn mở to nhìn lại anh.

Ký hiệu quen thuộc vẫn nằm đó.

02.

Điện thoại rung.

Chỉ một cái.

James cúi nhìn.

> Buổi sáng đẹp không?

Không có lời chào.
Không lời giới thiệu.

Martin khẽ siết tay.
- Hắn biết rõ giờ sinh hoạt của anh quá..

> Tôi luôn thích nhìn người ta tỉnh dậy.
> Khoảnh khắc họ nhận ra… mình không an toàn như họ đã luôn nghĩ.

Seonghyeon đứng chếch phía sau James.
Không nói.
Chỉ lặng lẽ quan sát bờ vai anh—căng lên hơn thường lệ, như thể đang chống lại một thế lực vô hình.

James khóa màn hình.

- Hắn không giết bừa.Anh nói chậm.
- Hắn đang sắp xếp.

---

05:41 sáng.

Khu lưu trữ cũ tầng ba mở cửa.

Không mùi tanh nồng quen thuộc.
Chỉ có mùi giấy cũ và bụi—một mùi rất “bình thường”.

Chính sự bình thường đó mới khiến người ta lạnh sống lưng.

Người đàn ông nằm giữa phòng, ngay ngắn đến mức bất tự nhiên.
Đầu hướng về cửa.
Tay đặt trên ngực.

Như thể ai đó đã 'đặt' anh ta xuống.

Mặt còn nguyên.

Nhưng dọc theo đường viền hàm là một vết rạch mảnh—không sâu, không lấy đi thứ gì, chỉ đủ để nhắc nhở rằng nó đã có thể xảy ra.

Juhoon thì thầm:
- Hắn đã dừng lại sao..?

- Không. James đáp.
- Hắn chọn dừng.

---

Seonghyeon phát hiện ra nó.

Một chiếc gương nhỏ, dựng nghiêng trên kệ hồ sơ.

Gương sạch.
Không nứt.
Không dính máu.

Nhưng trong đó phản chiếu gương mặt nạn nhân—và vết cắt mảnh kia, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.

Martin khàn giọng:
- Hắn để gương cho ai xem?

James nhìn hình ảnh phản chiếu rất lâu.

- Cho tôi.

---

Trên nền gạch, ngay dưới gương—

Một ký hiệu mờ mờ, chỉ hiện lên khi ánh đèn chiếu xéo.

03.

Bên cạnh, một nét kéo dài, giống mũi tên.

Hướng ra cửa sổ.

Juhoon nuốt khan.
- Hắn không cần máu để ký tên nữa..

- Hắn tự tin hơn.James nói.
- Hắn biết tôi sẽ tự khắc hiểu.

---

Điện thoại rung lần nữa.

> Anh có thấy ánh sáng không?
> Tôi rất thích nó.

James bước đến cửa sổ.

Bên ngoài, sương mỏng như tấm màn chưa kéo hết.
Và sau lớp sương đó—

Một bóng người đứng yên.

Khẩu trang trắng.
Tư thế thả lỏng.

Không trốn.
Không vội.

Chỉ đứng đó, chờ buổi sáng đến.

Trong một nhịp rất ngắn, ánh mắt họ chạm nhau.

Không khiêu khích.
Không giận dữ.

Chỉ đơn giản là 'nhận ra'

> Đừng lo.
> Chúng ta còn nhiều buổi sáng như thế này.

Bóng người quay đi, hòa vào ánh sáng nhạt màu đầu ngày.

---

Không ai đuổi theo.

Seonghyeon đứng gần James hơn một chút—khoảng cách đủ để nếu anh ngã, cậu sẽ là người đỡ đầu tiên.

Martin để ý.
Keonho thấy.
Juhoon hiểu.

Không ai nói ra.

Có những thứ, khi gọi tên sẽ làm nó yếu đi.

---

06:05 sáng.

Nắng mỏng tràn vào trụ sở.

Xe cộ bắt đầu nhiều hơn.
Con người bắt đầu tỉnh dậy.

Điện thoại James sáng lên lần cuối.

Một tấm ảnh.

Chụp từ rất xa.

James đứng trong sảnh.
Phía sau anh—bốn cái bóng mờ, xếp không đều.

> Tôi đang chọn.

James tắt màn hình.

Và anh biết—

Hắn sẽ không dừng lại vì ánh sáng.
Hắn chỉ bắt đầu rõ ràng hơn.

___________________________________________________

viết chap này nhưng khong tính up vì bé nghĩ nó chưa đủ ok,muốn tìm một hướng khác thay thế nhưng càng viết nó càng đi vào ngõ cụt nên thoii không để mọi người chờ lâu nên bé up luonn.

gần thi roii nên chắc bé sẽ tập trung ôn tập nếu có đủ thời gian bé sẽ up chap mới ạa 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co