welcome
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Triệu Vũ Phàm, chính là vốn liếng của hiện kim, của những thứ vấn đề ghê tởm.
Anh kiêu ngạo, kiều diễm, mỗi cái liếc mi đều khiến tim một ai đó gợi lên một khắc kỳ vọng, mong cho vị thiên sứ này vì mình mà khinh bỉ. Đúng bọn dơ bẩn.
Khi vẻ mặt ban phát ấy lại hiện lên mặt anh, cao cao tại thượng tự tin đến mức khiến bọn "phàm nhân" đang quỳ dưới chân anh vô thức cảm thấy lạnh lẽo rồi lại run cầm cập như những cái máy vô tri.
Người trần mắt thịt không kẻ nào là không thể bỏ đi sự khẳng định về dung nhan của anh. Nó đẹp, đẹp khiến người ngoài chẳng thể lờ đi, mắt nhắm. Sắc hương trên người anh, đó là một điều hiển nhiên được khẳng định, kẻ nào ngu muội dám bác bỏ nó?
Đôi tay trần kia, chỉ cần để yên, cũng làm lòng kẻ trần tục dấy lên hàng vạn thứ khao khát vô vị không đáy. Lũ hèn mọn.
Sau lưng anh có biết bao lời oán than, chê bai, dè bỉu. Anh lại chẳng thèm bất ngờ hay tức giận, vì đó là đang phá hoại sự sắc sảo của anh.
"Chúng vì điều gì mà ngông cuồng với ta? Giết."
Dáng vẻ mĩ miều, dung mạo "trời chọn", được một tay bốn người kia bồi đắp, che chở.
Đôi chân anh bị bọn dân thường kia làm mỏi, "phiền phức quá, biến hết đi lũ phàm tục."
"Sủng ái của ta làm sao lại cau mày?" _?
"Đám canh cửa ngoài kia bỏ đi chơi hết rồi à? Để bọn ranh kia đến phá ta? Biến đi cho khuất mắt." _Vũ Phàm
Giờ đây, anh lại vô cớ trút giận lên hắn. Đúng mà? Bọn kia làm việc thua cả một con chó thì cút hết đi? Đừng để một ngày nào đó sẽ hối hận khi anh đã ra tay.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co