5
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Juhoon, anh ném điện thoại xuống góc giường rồi nhấc người đi tắm. Hôm nay đã có quá nhiều thông tin cần phải chú ý, nhưng anh chọn dẹp sang một bên để thư giãn. Đến đâu thì đến. Đêm ấy, khi anh còn đang say sưa với bộ phim yêu thích, thì đâu đó, có một người đã âm thầm tìm những manh mối của anh.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, khi ở trường hay bất cứ nơi đâu bên ngoài, anh vẫn là một James trầm lặng, thu mình trong lớp vỏ bọc vô hình. Vừa thò một chân vào lớp, cái hội cổ đông trong phi vụ cá cược đã ùa ra vây kín, trên mặt đứa nào đứa nấy nở một nụ cười... vô cùng hãm tài. James thầm tung một ngàn lẻ một câu chửi thề trong bụng rồi lách người bước qua.
Sáng sớm đã gặp vong.
"Sao rồi thám tử James lừng danh? Công cuộc điều tra hai đại nam thần Juhoon với Martin tiến triển tới đâu rồi? Đã chui gầm giường hay sơ múi được miếng nào chưa?"
"Mấy người nên lấy sách vở ra ôn cho não bớt phẳng đi."
James quăng lại một lời ngắn ngủn, chẳng buồn giải thích. Anh chỉ muốn cầu cho hai chữ "bình yên" nhưng vũ trụ cứ giao nhầm "sóng gió". Thế là chiếc tai nghe chống ồn lại hoàn thành sứ mệnh, vặn cao âm lượng để phong ấn đám xì xào ngoài kia. Hội bà tám thấy anh im lặng thì càng đắc ý, tự mặc định rằng, chắc anh chẳng thu thập được manh mối gì báu bở của đối phương nên mới giả bộ thanh cao để tránh né vấn đề. Tụi nó cười hô hố như được mùa, còn anh thì coi như đang xem kịch câm của mấy lũ ngớ ngẩn cho tới khi chuông vào lớp réo lên.
Giờ nghỉ trưa đã tới. Ngoài trời, những vạt nắng vàng ươm như rót mật khẽ len lỏi qua tán lá xanh rờn, đọng lại dưới khuôn viên. James lui tới cái hiên vắng vẻ không có người, nằm dài trên ghế đá, tận hưởng chút lười biếng hiếm hoi. Anh nhắm mắt, khoan khoái hưởng thụ như một chú mèo đang sưởi ấm, thành công biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng ông trời vốn có định kiến với James. Sự yên bình ấy thọ chưa tới mười lăm phút.
Một cái bóng lớn bất chợt phủ xuống, che khuất hơi ấm của mặt trời. James nheo mắt, cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ phía trên. Anh lười biếng lay động hàng mi dài, đập vào tầm mắt là gương mặt của keonho đang ló đầu xuống, cậu nở nụ cười rạng rỡ. Là mặt trời bị che khuất đi, hay do Keonho đã đánh cắp ánh dương đó cho bản thân mình?
"Anh James ngủ quên lối về luôn."
Giọng Keonho lanh lảnh vang lên khiến hồn phách James suýt thì bay mất. Anh định ngồi dậy thì phát hiện Keonho không chỉ đứng đó một mình. Seonghyeon từ phía sau bước tới, trên tay lủng lẳng hai lon nước lạnh.
"Ấy khoan, anh cứ nằm y nguyên đấy đi."
Keonho nhanh nhảu ngồi phịch xuống thảm cỏ cái rụp, còn Seonghyeon thì tựa lưng vào cột hiên, hai tay đút túi quần.
"Tụi em đang lượn lờ kiếm chỗ ăn trưa, thấy có cái thây nào nằm đây trông quen quen, hóa ra là người đẹp thật."
"Chỗ này khỉ ho cò gáy, sao mấy đứa tìm ra được hay vậy?"
"Trái đất tròn mà anh, tình cờ thôi mà."
Keonho thản nhiên mở hộp cơm bento ra. Mùi gà rán thơm nức mũi lập tức tỏa hương đánh úp cái bao tử của James. Thằng nhóc vừa tách đũa cái "tách", vừa ngoác miệng líu lo như chim hót về vụ cái canteen hôm nay vỡ trận thế nào. Cùng lúc đó, Seonghyeon tiến lại gần, xìa ra trước mặt anh lon nước.
"Tiền bối, cho anh này."
"Cảm ơn, nhưng anh đang không khát."
Seonghyeon không ép, cũng chẳng lấy làm phiền lòng vì sự từ chối đó. Cậu ta thong thả thu tay về, tự mình bật nắp lon nước. Âm thanh xèo xèo hòa cùng tiếng nhai nhóp nhép ăn thùng uống vại của Keonho. Hai đứa nó cứ thế ngồi bên cạnh James, thản nhiên như thể đây là một buổi hẹn từ trước, dù thực tế James chỉ đang muốn tận hưởng sự cô độc của mình.
"Anh học khoa Tự nhiên đúng không?" Keonho nhồm nhoàm hỏi. "Nãy em lượn ngang qua cái bảng phong thần bên dãy nhà A, thấy chình ình cái danh sách khen thưởng sinh viên xuất sắc. Thấy ba chữ Chao Yufan sáng chói là tụi em nhận ra người quen ngay."
James hơi khựng lại một chút. À cũng phải, hôm qua anh hướng nội quá nên quên luôn phần tự sự bản thân. Nhưng tụi nó đã tra ra thông tin rồi thì giấu cũng chẳng ích gì, anh đành gật đầu một cái cho chuẩn mực.
"Ừ, đúng rồi."
"Thế cư dân mạng đồn anh thủ khoa khối A là thật luôn! Đỉnh!"
"Cũng không tới mức thế đâu..."
"Bọn em thật thất lễ quá, không thường xuyên để ý những thông tin trên trường như vậy."
Keonho cười hì hì, chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như vừa nhặt được sinh vật lạ ngoài hành tinh.
"Vậy là dò ra được tọa độ phong thủy của tiền bối rồi nhé."
"Mai mốt có bài nào khoai quá, hay muốn buôn dưa lê thì cứ ra đây bế anh Chao Yufan về làm gia sư nhỉ?"
"Người học giỏi như anh James chắc là bận lắm."
Seonghyeon tu một ngụm nước, nói xen vào lời của thằng bạn bên cạnh. Một người ưu tú như vậy, nhưng thông tin thì quá đỗi ít ỏi, liệu anh còn những gì mà chúng em còn chưa biết không?
"Chiều nay ở câu lạc bộ có buổi tập một xíu, anh có tới không ạ?" Keonho hỏi.
"Nếu mà có nhiều việc phải làm thì quản lý sẽ gọi anh tới."
Vừa nghe thế, Keonho vừa như một chú cún con mè nheo, thằng nhóc cọ cọ, gẩy gẩy mu bàn tay James, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp bắn tia năn nỉ về phía ông anh đang nằm ườn như cá mắm trên ghế.
"Thôi anh cứ tới chơi đi người đẹp. Dù gì giờ anh cũng là người một nhà với bọn em rồi mà."
"Nhà cái đến từ châu Âu hay gì cha?" Seonghyeon cà khịa.
"Nín coi thằng kia." Keonho gắt nhẹ, lườm bạn một cái cháy xém tóc rồi quay ngoắt sang James, cái mỏ chu ra tiếp tục tung bùa chú:
"Nha nha nha? Anh tới nhé? Có đại thần tọa trấn ở đó là tụi em buff được thêm công lực luôn á."
"Mới gặp người ta hôm qua mà mày làm như thân thiết tám mươi kiếp rồi ấy."
"Mày thích tao cắt khoản tài trợ ăn uống không em yêu?" Keonho lườm lần hai.
"À." Seonghyeon khóa miệng thành công.
James khẽ thở dài não nề. Chút tàn dư yên bình của buổi trưa đã bị hai ông mãnh này phá tanh tành luôn rồi. Việc từ chối một đứa nhóc đang bày ra vẻ mặt cún con như Keonho quả thực là một thử thách khó nhằn đối với một người vốn dĩ mềm lòng như James.
"Được rồi, để xem tình hình." James giương cờ trắng đầu hàng.
"Tuyệt! Cứ coi như anh chốt đơn rồi nha!"
Keonho lật mặt lật cảm xúc còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu nhóc hí hửng dọn dẹp tốc độ cao cái hộp cơm sạch bách, không quên dúi vào tay James một viên kẹo vị nho, xem như tiền cọc dằn mặt cho việc anh bắt buộc phải xuất hiện vào chiều nay. Seonghyeon khẽ nhếch mép cười, ném lon nước rỗng vẽ một đường parabol chuẩn xác vào thùng rác rồi vươn vai đứng dậy.
"Tụi em lên lớp trước nha. Hẹn gặp lại anh ở sân tập."
Hai đứa tiểu quỷ năm nhất cứ thế vẫy tay chuồn lẹ, để lại James bơ vơ với viên kẹo nho bé tí trong tay. Nhìn theo bóng lưng hai đứa nó, anh chép miệng, thầm nghĩ có lẽ cuộc sống đại học vô hình của mình thực sự đã kết thúc kể từ giây phút gật đầu gia nhập cái câu lạc bộ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co