12
Mấy tuần gần đây bọn nó ít khi tụ họp đông đủ để cùng anh ăn một bữa cơm.
Cả James cũng thường về muộn.
Một phần vì chuẩn bị cho sự kiện sắp tới của trường còn phần lớn là do phải ôn thi nên James thường ở lại thư viện khá muộn.
Trường bọn nó cũng thế, khá bận rộn trong việc ôn thi và đi làm ở công ty nên ngày càng ít ăn cơm ở nhà hơn.
Vì thế mà bọn nó ít khi để ý đến anh.
Lúc James ở nhà thì bọn nó đều không có nhà, đến lúc bọn nó ở nhà thì lại đến anh có việc trên trường.
Cứ thế mấy tuần thi cử trôi qua, bọn nó đã thoát ra được bộn bề bận rộn.
---------------------------
----------
8 giờ 16 phút tối, cả đám mở cửa bước vào nhà.
Nay bọn nó được về sớm hơn ( không sớm lắm ) mọi hôm vì đã vượt qua được những đợt ôn thi nặng nề.
Bọn nó nghe thấy tiếng tivi vẫn mở ở phòng khách.
Bác Kim đã xin về quê nghỉ phép từ 2 tuần trước - tuần bọn nó và anh bắt đầu ôn thi căng thẳng.
Nhìn sang ghế sô pha, James mặc quần ngủ ngắn, áo sweater xám được bọn nó mua cho từ mấy hôm trước.
Anh nằm ngủ co người lại - thói quen khó bỏ khi còn ở ngôi nhà cũ.
Trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ, trông anh có vẻ sụt đi một đến hai cân.
- " Sao hyung lại ngủ ở ngoài thế này? "_s
- " Chắc hyung đợi bọn mình về cùng ăn cơm... "_k
Cả đám nhìn sang mâm cơm đã nguội từ lâu được James về sớm chuẩn bị.
- " Haih.. đã bảo là cứ ăn trước rồi mà "_m
- "...chắc lâu rồi chưa cùng ăn nên hyung muốn đợi "_j
- " Thôi mày bế hyung vào phòng đi, ngủ ngoài này lại bị cảm tiếp cho xem. "
- " Rồi rồi "_m
Martin vòng tay James qua cổ mình để anh không bị ngã, nó dịu dàng cẩn thận bế anh về phòng.
Tay áo rộng thùng thình của James cũng vì thế mà tuột xuống bắp tay.
Vô tình để lộ ra mấy vết bầm tím mà mấy ngày trước không xuất hiện.
Seonghyeon là đứa phát hiện ra đầu tiên.
- " Anh Martin mau kéo tay áo của hyung lên đi! "
- " Từ từ, mày vội cái gì? "
Martin vừa đặt James xuống giường, Seonghyeon nhanh chóng không một động tác thừa kéo tay áo anh đến tận khuỷu tay.
Bọn nó đứng bất động trước những gì mình thấy trước mắt.
Cả hai bên cánh tay đều hiện những vết bầm tím khiến bọn nó vô cùng nghi ngờ.
Những vết này chắc chắn không phải do tập nhảy mà gây nên.
Juhoon đứng bên cạnh giường, tay vòng qua eo James nhẹ nhàng kéo áo anh lên qua vùng bụng.
Mặt bọn nó tối sầm lại, không khí trong phòng lạnh đi vài phần.
Một vùng bụng trắng trẻo lại xuất hiện những vết bầm tím giống ở hai cánh tay nhưng là nặng hơn.
- " Địt con mẹ nó! Thằng chó nào dám!? "_m
Martin tức giận toả ra khí lạnh mà ít khi phải thể hiện ra bên ngoài.
Nó bây giờ rất muốn xé xác thằng nào đã làm vợ nó ra nông nỗi này.
Juhoon ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng ngon tay đã siết chặt đến mức đỏ ửng sắp bật máu.
Đến Seonghyeon phải quay mặt đi để giữ bình tĩnh cho bản thân, nó không muốn có những hành động bồng bột ngay lúc này.
Keonho đứng chết lặng ở đấy, trong đầu nó giờ đây là những suy nghĩ ngổn ngang trồng chất lên nhau.
Không biết là nó nghĩ những gì nhưng có một điều chắc chắn là nó đang vô cùng tức giận.
______________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co