Truyen3h.Co

[ alljames ] chăm chồng?

20

_anhduongggg_

Lee Yura giờ đây mặt mày đã tái đi trông thấy.

Đôi tay trắng bệnh nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với bọn nó.

Dù là camera ẩn nhưng chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều rất tốt.

Đương nhiên là bọn nó đã được nghe tất cả những lời Lee Yura
nói để bôi nhọ, sỉ vả anh.

Juhoon mặt lạnh hẳn, khuôn mặt giờ chẳng còn nét baby mà James hay khen.

Thay vào đó là sự lạnh lùng đến chết người, tâm trạng nó giờ rất khó chịu!

Seonghyeon có vẻ là người giữ bình tĩnh nhất nhưng khí chất của nó toả ra không được như vẻ bề ngoài.

Ngón tay nó vô thức gõ trên bàn theo từng nhịp như đang toan tính điều gì đó.

Keonho nghe rõ từng lời mà ả nói, nhìn rõ từng hành động mà ả làm.

Nó đã cho một loại người như này vào nhà sao?

Thật kinh tởm!

Chắc Martin là người tức giận nhất!

Nó đã nghĩ James ở tại dinh thự sẽ luôn luôn được an toàn.

Nhưng chẳng ngờ khi... người mà nó đưa về lại hãm hại người mà nó yêu nhất.

Không khí trong căn phòng đặc quánh, màn hình máy tính giờ đã được dừng ở đoạn bọn nó về.

Martin lạnh giọng ra lệnh với đám vệ sĩ.

- " Lôi cô ta xuống hầm! "

Lee Yura như bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi mà gào rống lên khóc lóc.

- " K-không phải em mà! "
- " Là-là do anh ta gây sự trước! "
- " Mấy anh phải tin em chứ! Em là thanh mai trúc mã của các anh mà!? "

Nói xong mặt ả trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Những ánh mắt sắc lạnh, không chút nhân nhượng đâm thẳng vào tâm trí ả.

Lee Yura biết rằng mình không xong rồi.

Nó định xuống hầm cùng Juhoon nhưng quay lại nhìn anh như vậy bọn nó không nỡ.

Liền đi nhanh đến chỗ anh.

James từ lúc bọn nó về đến giờ chưa nói câu nào cả, làm bọn nó rất hoảng.

Anh biết anh không làm gì sai... nhưng trong lòng những nỗi bất an luôn hiện lên không ngừng.

Không phải là anh không tin bọn nó.

Chỉ là sự bất an, lo lắng và sợ hãi rằng bọn nó sẽ nhìn anh với ánh mắt dè bỉu, khinh thường nó đã lớn hơn sự tin tưởng ấy.

Bọn nó đỡ anh ngồi xuống, chân tay James giờ đã lạnh cóng, bọn nó biết anh đang căng thẳng và sợ hãi.

- " James hyung? Anh không sao chứ? "
- " Có bị thương ở đâu không? "

Keonho ngồi bên cạnh, nó thấy anh chẳng nói câu nào lại vô cùng hoảng.

- " Hyung à hyung ơi... bọn em vẫn ở đây với anh mà... đừng làm em sợ.. "

Seonghyeon - nó bất lực, sợ hãi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, nó chẳng thể kiểm soát được.

- " James à, anh nói gì đó đi được không... đừng làm bọn em sợ... "

Juhoon nói, giọng dịu, ấm áp nhưng nếu nghe rõ giọng nó giờ đang rất run.

Nó nắm tay anh, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay của James một cách dễ dàng.

- " Bọn em xin lỗi... xin lỗi vì đã để anh một mình... "

Như chạm vào công tắc, mắt James ầng ậng nước.

Cảm xúc anh cuộn trào như sóng thần đập thẳng vào tâm trí bọn nó một cách bất ngờ.

- " Hức hức... anh-anh sợ lắm! "
- " Sợ..hức mấy đứa sẽ không tin anh...sợ mấy đứa sẽ ghét anh bỏ anh.. "
- " Huhu... anh không muốn đâu... "

Anh vừa khóc vừa nói, hai tay cố che đi khuôn mặt đã khóc đến đỏ ửng cả lên.

Bọn nó nãy đã hoảng rồi giờ còn hoảng hơn.

Thay nhau dỗ anh nín khóc.

- " Jamie ngoan bọn em sẽ không bỏ anh đâu, thương anh còn không hết ở đấy mà bỏ cái gì? "
- " Nào đừng dụi mắt nữa, không tốt "

Martin rút giấy ăn trên bàn mà cẩn thật lau cho anh.

Hành động của nó rất dịu dàng và nâng niu khác hẳn vẻ ngông cuồng bên ngoài.

- " Đúng vậy, James hyung khóc sẽ xấu lắm với cả sẽ ảnh hưởng đến tinh thần nữa... "

Seonghyeon nhẹ nhàng chỉnh tóc cho anh nhưng cũng không quên nhiệm vụ dỗ James nín khóc.

Vì đã có kinh nghiệm dỗ anh rồi nên bọn nó cũng đỡ hoảng hơn khi thấy anh khóc.

Nhưng gì thì gì vợ bọn nó mà khóc thì đứa nào cũng báo động thôi.

James sau khi được bọn nó dỗ, anh cũng dần lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng có vẻ vì khóc khá nhiều nên mắt anh giờ hơi sưng, còn có chút buồn ngủ.

Juhoon nhìn xuống chân anh, ánh mắt lạnh đi vài phần nhưng rất nhanh đã quay trở lại vẻ dịu dàng.

- " Keonho lấy hộp sơ cứu xử lí vết thương ở chân James nhé "
- " Anh với Martin xuống tầng hầm một lát "

Nói xong Juhoon và Martin đứng dậy định rời đi.

Juhoon thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.

Nó biết anh không muốn bọn nó đi, nhẹ nhàng trấn an anh.

- " Jamie ngoan, bọn em đi một lúc rồi quay lại ngay "
- " Hyung không cần lo đâu "

Martin nghĩ thầm trong đầu vợ của bọn nó đúng là dễ thương mà!

Ở dinh thự này không một ai dám hại bọn nó đâu nếu không chẳng khác gì tự đào mồ trôn cho mình.

_______________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co