Truyen3h.Co

[alljames] chàng khờ

chap 1

inkamour

dạo gần đây james để ý ba đứa nhóc martin, seonghyeon và keonho cứ hay tỏ thái độ khó chịu, bực dọc, đặc biệt là mỗi khi anh thân thiết với juhoon.

ban đầu james chỉ đơn thuần nghĩ là sự thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì bình thường mà thôi, hồi xưa anh cũng vậy mà, cứ đến tuổi này đứa nào chả ấm ớ như nhau.

nhưng càng về sau, anh bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

tỉ như mỗi khi anh quàng vai bá cổ juhoon, hành động bình thường giữa những thằng con trai với nhau, mỗi khi nô đùa. thì martin sẽ lặng lẽ tiến đến, “vô tình” hất tay anh ra, sau đó đứng chắn trước juhoon như một bức tường thành di động.

hay như eom seonghyeon, cậu nhóc vốn dĩ hiền lành vậy mà mỗi lần thấy anh với juhoon đứng gần là cau mày, bĩu môi, sau đó luôn tìm cách kéo juhoon ra xa khỏi anh như thể anh là thứ nguy hiểm cần cách ly vậy.

hoặc thêm một trường hợp khác là cậu út keonho, mỗi khi thấy james và juhoon đứng cạnh nhau, cu cậu này sẽ luôn tìm cách chen vào giữa tách hai người ra xa.

thêm vào đó, juhoon thỉnh thoảng lại nhìn ba đứa nhóc ồn ào kia với ánh mắt… ngại ngùng? mà anh không dám chắc lắm vì cậu ấy vốn dĩ đã dễ thương sẵn rồi.

tần suất mấy hành động kỳ quặc của đám em cưng ngày càng dày đặc khiến james phải đặt câu hỏi lớn.

liệu tụi nhóc này… thích juhoon?

anh ngẫm lại thấy cũng hợp lý. juhoon nhà anh, à không, juhoon của nhóm, vừa ngoan vừa giỏi, mặt mũi xinh xắn, tính tình điềm đạm, lại còn mang cái vibe chữa lành đến độ ai ở gần cũng thấy an yên. rung động cũng không có gì là lạ. james thừa nhận chính anh cũng thích ở cạnh cậu ấy, huống chi mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi rung động trước cái đẹp.

ban đầu james còn tự đấm mình một cái vì suy nghĩ linh tinh, nhưng rồi anh nhận ra vấn đề không chỉ đơn giản là chuyện thích hay không thích

thậm chí còn chưa kịp bàn tới chuyện giới tính, mà việc cả ba đứa trong cùng một nhóm, cùng thích chung một người, đã là một bài toán nan giải rồi. chưa kể tụi nó còn là idol, mà fan mà biết thì chắc cả đám nổi tiếng theo kiểu khác mất.

thế là james vào vai người anh cả đầy trách nhiệm, quyết tâm dập lửa từ trong trứng. anh âm thầm tách juhoon ra xa ba đứa nhóc. đồng thời nhiều lần ẩn ý không được yêu đương nhăng nhít giai đoạn này để tránh dính scandal

juhoon thì không thấy biểu hiện gì, thậm chí… có vẻ vui?

còn martin, seonghyeon và keonho thì thôi khỏi nói. mặt ba đứa xị như bánh bao thiu, nhìn mà thương.

james xót lắm, nhưng nghĩ bụng mình phải cứng rắn vì tương lai của tụi nhỏ. anh là anh cả mà, phải chịu trách nhiệm.

cứng được chưa đầy ba ngày, anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. nhìn ba cái mặt buồn thiu thiu, cộng thêm mấy đôi mắt long lanh nhìn mình như cún con bị bỏ rơi, james bắt đầu suy sụp.

hay là mình ác quá nhỉ? chia cắt tình yêu đôi lứa có hơi độc ác không? dù sao thì tụi nhỏ thích ai cũng đâu thể ngăn cấm được, tình yêu mà

và thế là james từ cấm cản chuyển sang ủng hộ chỉ trong vòng một nốt nhạc.

anh tự nhủ, dù tụi nhỏ có gay cả đám thì chúng vẫn là những đứa em bé bỏng anh thương yêu. việc chúng hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

mình làm anh cả thì phải rộng lượng, phải biết vun vén cho tình yêu của các em.

còn đứa nào thành đôi với juhoon thì tùy duyên vậy.

nhưng mà james ơi, hình như có một chi tiết nhỏ anh bỏ quên mất rồi đó

dòng suy nghĩ của james cứ thế cuốn anh vào một thế giới riêng đầy những suy tư về tuổi dậy thì, về tình yêu, về ba đứa em nhỏ đang "rung động" trước juhoon. anh say sưa đến nỗi không hề hay biết ahn keonho đã lặng lẽ đến ngồi sát bên từ lúc nào.

cậu nhóc vừa tập xong, người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi bết được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng tráng nam tính. cậu ngiêng sang thấy james ngồi đơ như tượng, liền huých vai anh một cái khiến người anh cả giật mình suýt ngã.

“anh lại nghĩ gì mà chăm chú vậy?”

“nghĩ linh tinh thôi. uống nước không?”

“dạ có ạ.”

james đưa keonho chai nước khoáng lạnh bên cạnh. cậu nhóc ngửa cổ tu ừng ực, yết hầu thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển theo từng nhịp. james bất chợt nhìn mà lòng dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả.

ngày nào còn là thằng nhóc ngây thơ, nói một câu "không biết" cũng phải mất năm phút, vậy mà giờ đã thành thiếu niên cao lớn rồi.

anh chợt nhận ra keonho thậm chí đã nhỉnh hơn anh vài phân.

bé con ngày nào giờ đã biết rung động, biết yêu người khác rồi

một nỗi niềm của người cha già chợt trỗi dậy.

james thở dài, đột nhiên vỗ vai keonho với ánh mắt thấu hiểu sâu sắc đến nỗi cậu út ngồi cạnh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"keonho này."

"dạ?"

“có chuyện gì muốn tâm sự thì nhớ nói anh nha em. thích ai cũng được hết, nhưng đừng có mà im ỉm, phải chủ động bộc lộ tình cảm cho người ta biết. yêu mà không nói thì người ta sao hiểu được, phải không?”

“hở?”

keonho tròn mắt, đầu óc ngu ngơ đầy dấu chấm hỏi.

còn james thì vẫn ngồi lảm nhảm tiếp, từ “tình yêu tuổi mới lớn” đến “đừng sợ bị từ chối”, từ “anh ủng hộ em hết mình” đến “hạnh phúc là được, không cần ngại ngùng gì hết”, anh nhiệt tình nói bằng tất cả kiến thức yêu đương mà anh có.

mà thực ra, anh chưa có mảnh tình vắt vai nào. nhưng không sao, lý thuyết thì anh vẫn đầy.

keonho ngồi nghe một hồi, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận

hình như anh cả nhà mình đang có một số hiểu lầm rất chi là to.

"anh à."

"ừm?"

"anh đang nói về việc thích ai vậy ạ?"

james cười hiền, nhìn keonho với vẻ "anh hiểu hết mà, không cần giấu":

"thì anh biết hết rồi, nhưng mà anh sẽ giữ bí mật cho em."

keonho há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. cậu chỉ lặng lẽ nhìn james, ánh mắt đầy ẩn ý, còn james thì tiếp tục tung ra những lời khuyên tình yêu chân thành với cái vẻ mặt hết sức hài lòng về bản thân.

đúng là một người anh cả tâm lý, james âm thầm tự khen mình.

không ai biết keonho đã phải nhịn cười đến mức nào.

thôi kệ, để anh vui thêm chút nữa đi.

dù sao thì người cậu muốn nói chuyện tình cảm cũng đang ngồi ngay đây mà.

______________________________________

juhoon lững thững đi tới, ngồi xuống bên cạnh james đang chăm chú xem phim, rất tự nhiên ngả đầu vào vai anh rồi lầm bầm:

“james-hyung, em muốn ăn mì.”

james “ừ ờ” đáp lại vài tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình. nhưng một lúc sau anh như chợt nhận ra điều gì đó, giật bắn mình bật dậy như lò xo, khiến juhoon mất điểm tựa, suýt ngã sóng soài ra ghế.

“hyung, sao thế?” juhoon tròn mắt, mặt đầy vẻ hoang mang.

james gãi đầu cười hì hì, cố che đi sự bối rối. anh liếc ngang liếc dọc, âm thầm kiểm tra xem có đứa em nào vô tình thấy cảnh vừa rồi không. mất công tụi nó ghen với anh thì khổ.

“để anh bảo martin nấu mì cho em nha?”

juhoon lắc đầu ngay: “không chịu đâu, martin vụng lắm, em muốn ăn mì của james-hyung nấu cơ.”

“vậy để seonghyeon nấu, hoặc keonho, đứa nào cũng được. em nhờ là chúng nó làm ngay ấy mà.” james tiếp tục đề xuất

juhoon thấy anh không có ý định động vào bếp, hắn phụng phịu, định vòng tay ôm lấy anh làm nũng như mọi khi. nhưng lần này james chủ động né ra, khiến hắn ôm hụt lần nữa.

juhoon: “…”

chuyện quái gì đang diễn ra vậy???

james, sau khi đã giữ được khoảng cách an toàn, mới ậm ừ tiếp:

“vậy nha, để anh nhờ tụi nó nha. em cứ đọc sách đi, tí có mì ăn liền.”

vừa dứt câu, anh xoay người chạy biến, không để juhoon kịp ú ớ phản đối thêm câu nào

“nhưng mà…”

im lặng.

“…em muốn ăn mì anh nấu chứ không phải ba thằng kia!!!”

juhoon ngồi lại ghế, ôm cái gối, mặt hầm hầm nhìn về phía james vừa khuất dạng.

hắn không hiểu.

hắn không hiểu gì hết.

mà cái cách anh né hắn mấy ngày nay thật sự có chút gì đó rất sai.

mọi khi hắn làm nũng kiểu này, james-hyung sẽ chỉ cười xoa đầu rồi lăn vào bếp nấu mì cho hắn, vừa nấu vừa lẩm bẩm “lớn rồi mà cứ như con nít”. thế mà hôm nay, không những né hắn như né tà, còn đẩy hắn cho ba cái người kia.

juhoon nhíu mày, vòng tay trước ngực, đáy mắt đầy ấm ức.

“đã bảo là không thích mì bọn họ nấu mà…”

hắn lẩm bẩm một mình, giọng càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thở dài.

trong khi đó, james đã chuồn ra khỏi phòng khách với tốc độ ánh sáng, nhưng vừa tới hành lang thì suýt đâm sầm vào martin.

“woa, hyung, anh làm gì mà hấp tấp vậy?”

martin đang cầm khăn lau tóc, hình như vừa tắm xong, thấy james mặt mày hốt hoảng thì nhướng mày dò hỏi.

“martin! có việc gấp!” james nắm lấy vai martin, mắt long lanh đầy kỳ vọng: “em vô bếp nấu mì hộ anh đi”

“…hả?”

“mì ấy! mì! juhoon em ấy đói, muốn ăn mì, em nấu cho em ấy đi?”

martin nhìn james chằm chằm hai giây, rồi chậm rãi hỏi lại: “sao em phải nấu?”

“thì… em nấu ngon mà, nấu đi, juhoon thích ăn mì lắm.”

martin chau mày: “juhoon thích ăn mì em nấu? anh xác định?”

“ừ thì…” james cười cười đẩy martin về phía bếp, mắt vẫn lén liếc ra ngoài phòng khách xem juhoon có đang nhìn không: “anh đang tạo cơ hội cho em đấy đồ ngốc xít này”

martin đứng sững, mặt tối sầm lại.

cơ hội? tạo cơ hội? với ai? với juhoon?

anh điên rồi à?

martin định mở miệng nói thì james đã vỗ vai cậu một cái thật tình cảm, ánh mắt đầy sự thấu hiểu khiến cậu nghẹn họng.

“anh hiểu mà, tình cảm tuổi mới lớn phức tạp lắm. em cứ mạnh dạn lên, đừng ngại.”

“anh hiểu cái gì mà hiểu...?!”

nhưng james đã đi rồi, để lại martin đứng trong bếp với cái nồi nước đang sôi và một mớ cảm xúc hỗn độn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

trong khi đó ở phòng khách, seonghyeon và keonho cũng vừa bước vào, thấy juhoon ngồi thu lu một góc với vẻ mặt uất ức thì đồng loạt thắc mắc

“sao vậy juhoon-hyung?” seonghyeon hỏi nhưng mắt đã liếc nhanh khắp phòng tìm james.

“james-hyung né anh” juhoon nói, giọng vừa tủi vừa hờn: “anh đòi ăn mì mà ảnh kêu martin nấu, rồi chạy mất.”

hai người kia im lặng một lúc.

keonho nhìn về phía bếp, nơi tiếng martin đang nấu ăn vọng ra kèm theo tiếng lầm bầm khó nghe, rồi lại nhìn juhoon đang xị mặt, rồi lại liếc nhanh về phía cửa phòng nơi james vừa khuất bóng.

một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu cậu út.

“có khi nào…hyung ấy nghĩ chúng ta thích juhoon-hyung không?”

seonghyeon và juhoon đồng loạt quay sang.

“cái gì?”

“em thấy cũng lạ mấy hôm nay rồi” keonho vừa nói vừa nhìn ra xa xăm, giọng trầm ngâm: “hyung cứ né em, mỗi lần em đến gần là ảnh lại bảo em đi chơi với juhoon-hyung đi. hồi chiều lúc tập xong ảnh còn khuyên em phải bộc lộ tình cảm cho người ta biết. em tưởng ảnh nói đùa nhưng mà….”

không khí bỗng chùng xuống.

ba người nhìn nhau, từng mảnh ghép bắt đầu ghép lại trong đầu mỗi người

những cái cau mày bị hiểu thành ghen tuông, những lần tách hai người ra bị hiểu thành muốn chiếm lấy juhoon, những ánh mắt khó chịu mỗi khi james thân thiết với juhoon

hóa ra james đã đọc hết, nhưng đọc sai một cách ngoạn mục.

juhoon há hốc miệng, một lúc sau mới lấy lại giọng: “vậy nên ảnh mới đẩy anh sang cho các chú?”

khóe môi seonghyeon giật giật từ nãy tới giờ: “hợp lý. ảnh nghĩ chúng ta đang tranh nhau, nên ảnh làm mai luôn.”

“vậy giờ sao?” keonho hỏi, giọng bắt đầu có chút bối rối: “phải nói thật với ảnh không?”

“nói thật gì?” martin từ bếp bước ra, tay cầm tô mì đặt trước mặt juhoon, mặt vẫn cau có: “nói thật là không ai thèm juhoon cả?”

juhoon trợn mắt: “này!”

“ý tao là” martin ngồi xuống, thở dài một hơi: “không phải không thèm, mà là tụi tao không thích mày theo cái kiểu đó. nhưng mà ông anh khờ khạo của chúng ta thì đang cố hết sức để ủng hộ tụi tao cưa mày.”

keonho chống cằm, giọng buồn buồn: “lúc chiều ảnh còn khuyên em phải mạnh dạn bày tỏ tình cảm. em cứ tưởng ảnh hiểu lầm em thích ai đó ở ngoài, hóa ra ảnh nghĩ em thích juhoon-hyung.”

“vậy ảnh nghĩ em thích juhoon-hyung” seonghyeon lên tiếng, giọng vẫn đều đều: “cả keonho nữa, và tất nhiên không thiếu cậu martin đang nấu mì cho người ta đây.”

“anh đâu có muốn nấu!” martin cãi: “ảnh bắt!”

cả 4 người im lặng nhìn nhau trong giây lát, cùng mang một tâm trạng vừa bất lực vừa muốn lăn ra khóc.

thì ra bấy lâu nay james né tránh juhoon không phải vì anh không thích hắn, mà vì anh nghĩ mình đang làm ông mai.

một ông mai tồi.

“thế bây giờ sao?” keonho hỏi.

juhoon xoa cằm: “để anh nghĩ đã.”

ở trong phòng, james đang nằm trên giường, trong lòng vẫn đang tự hào vì mình là một người anh cả quá tâm lý, quá biết điều, quá thấu hiểu.

anh bật điện thoại lên, tìm kiếm “cách tỏ tình với crush sao cho hay” và “cách giúp người khác tỏ tình”.

___________________________________
(au: huhu xàm qs trời ơiii 😭😭😭 plot hay mà người viết nqu qs 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co