Truyen3h.Co

[alljames] chàng khờ

chap 10

inkamour

"james-hyung, dậy đi, em có thứ này muốn cho anh xem nè!"

trời còn chưa kịp sáng tỏ, keonho đã như một cơn bão nhỏ lao thẳng vào phòng anh, chẳng buồn để ý trên giường vẫn còn hai con người đang ngủ ngon lành.

cậu chạy một mạch đến mép giường, rồi không chút khách sáo nhào hẳn lên người james mà réo: "hyunggg, dậy đi mà! sáng rồi!"

cậu nhóc vừa nói vừa nhõng nhẽo giật cái chăn đang trùm kín mặt anh, miệng thì tíu tít không ngừng.

"...ưm..." james nhăn mặt, theo phản xạ giật chăn che kín mặt lại lần nữa, giọng anh khản đặc vì buồn ngủ: "mới sáng sớm... em làm cái gì vậy..."

nhưng mà con cún con nào đó vẫn ngoan cố vô cùng. cậu kéo chăn, lay vai, gọi tên anh không ngừng nghỉ, nhất quyết phải lôi anh dậy cho bằng được

"anh dậy trước đi đã! em muốn khoe anh cái này."

"để...mai đi......"

"không được"

"chiều..."

"càng không được"

"..."

james cảm thấy cuộc đời thật bất công.
trong lúc một người còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ thì người còn lại trong phòng cuối cùng cũng bị đánh thức.

juhoon từ từ hé mắt, gương mặt hắn tối sầm ngay khi nhìn thấy thủ phạm vừa phá giấc đẹp của mình.

"...mày!" giọng hắn mơ màng vì mới ngủ dậy: "cút ra ngoài mau! để tao và james-hyung yên!"

keonho bĩu môi, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa không có mấy trọng lượng kia. cậu biết tỏng rằng juhoon buổi sáng chỉ là một con rùa ham ngủ vô hại, đe doạ cho vui vậy thôi. quả nhiên, hắn gầm gừ vài câu xong liền cuộn tròn lại trong ổ chăn ấm, để mặc thế giới bên ngoài tự xoay vần.

không phải hắn đột nhiên nhân từ hay gì đâu mà là vì bây giờ mới có năm giờ sáng, bộ não của kim juhoon hoàn toàn từ chối hoạt động vào lúc này, dù sao cũng mới sáng sớm, đánh nhau thời điểm này mệt lắm.

còn keonho sau gần mười phút lôi lôi kéo kéo, cuối cùng james cũng chịu đầu hàng, keonho thành công lôi được yêu dấu của mình rời khỏi chăn

james đánh răng rửa mặt xong vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu còn chưa kịp chải, thế mà đã bị cậu nhóc kéo lếch thếch thẳng vào đến studio.

mãi đến khi lấy lại được chút tỉnh táo, james liếc vào điện thoại mới tá hỏa phát hiện bây giờ mới có 5 rưỡi sáng. hèn chi juhoon không dậy đập thằng nhóc là vì lúc này hắn ta còn chẳng đủ sức để mở mắt chứ đừng nói đến vung tay.

anh dụi mắt, đưa mắt nhìn thằng nhóc đang hớn hở bày ra cây đàn piano điện của martin, mày mò điều chỉnh gì đó.

"...keonho này"

"dạ?"

"anh hỏi thật nhé, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à?"

keonho chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

"sao vậy ạ?"

"sao nay em dậy sớm thế?"

"àaa, em có cái này muốn khoe anh í"

"..." james càng nhìn càng thấy khó tin, bình thường thằng này thức tới hai ba giờ sáng chỉ để chơi roblox, vậy mà hôm nay lại tự nguyện dậy lúc năm giờ đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà

"thế rốt cuộc muốn khoe anh cái gì đây?"

keonho cười toe toét, hớn hở khoe với anh: "tối qua em sáng tác được bài này, em tự phổ nhạc viết lời luôn đấy, nên là em muốn khoe với anh trước nhất."

james nhìn vào đôi mắt long lanh như thể chứa đựng cả bầu trời đêm của cậu, thấy lòng mình mềm nhũn cả ra, phải gồng lắm mới nhịn được ý định xoa rối đầu cậu. tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nửa thật nửa đùa hỏi:

"sao không đợi mấy đứa kia dậy rồi khoe chung luôn?"

keonho chỉ cười khúc khích, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên đáp:

"em chỉ muốn james-hyung nghe thôi"

"???"

"em tin anh nhất mà, nên chỉ cho một mình anh nghe trước thôi đó" cậu bổ sung thêm, giọng nói có gì đó tha thiết hơn bình thường.

"thế tại sao không kêu martin? thằng cu đó giỏi làm nhạc hơn anh nhiều"

"ổng ngủ như heo ấy, em gọi không nổi"

keonho bịa chuyện mà không thấy ngượng mồm, vẫn giữ nụ cười tươi rói khiến anh cả dần gạt bỏ mọi nghi ngờ, chỉ còn lại sự tò mò.

"thế thì hát anh nghe đi, tò mò thật đấy."

keonho hít một hơi thật sâu, ngón tay bắt đầu rải lên phím đàn một cách từ tốn. đây là một bản ballad nhẹ nhàng và có nhịp điệu chậm, dù keonho khi đánh đàn vẫn còn hơi vụng về, thi thoảng đánh nhầm vài nốt nhưng chất giọng cậu lại khiến tất cả lỗi lầm đó trở thành duyên dáng hơn, nghe tựa dòng suối mát giữa trưa hè, mơn man từng ngóc ngách trong tim james vậy.

"nụ cười đẹp tựa hoa
khiến cõi lòng này rung động
khi tinh tú giăng khắp bầu trời
hẳn khi đó người sẽ thấy rõ lòng tôi..."

đến đoạn chorus, nhịp điệu trở nên da diết hơn hẳn, như thể có ai đó đang ôm mãi một lời tỏ tình chẳng dám bày tỏ.

keonho nhắm mắt hát, tập trung đến mức chẳng hề nhận ra ánh mắt james vẫn luôn đặt trên người mình.

james ngồi lặng người, bất giác cảm thấy nao nao. đứa em của anh sao cứ như đã thất tình mấy bận ấy. chả nhẽ thằng cu này tỏ tình seonghyeon bị từ chối hay sao mà mới tí tuổi đã có thể viết ra những lời tình ca buồn thúi ruột như thế này, anh nghe mà cũng muốn rớt nước mắt theo.

bài hát kết thúc sau khoảng hai phút, james ngay lập tức vỗ tay tán thưởng, nhưng vẫn không quên trêu chọc thằng em một chút

"ầy cái thằng nhóc này, mới sáng ra làm anh mày buồn rồi" james cười hì hì vỗ vai keonho: "người có tình có khác ha, dạt dào cảm xúc dữ"

keonho chỉ mỉm cười, không đáp lại anh ngay mà cất gọn lại cây đàn trước

"anh thì sao? anh đã từng có tình cảm với ai chưa?"

giọng điệu thì như thể cậu chỉ đang hỏi một câu hỏi vu vơ bất kỳ, nhưng keonho thật sự tò mò liệu james có rung động với ai bao giờ chưa? liệu đó có phải là một trong bốn đứa bọn cậu không hay là một ai đó khác?

james nghe xong câu hỏi thì tựa cằm, đăm chiêu suy nghĩ, trông thật sự rất nghiêm túc

"hmmmm...."

chỉ vài giây sau, anh đã có cho mình câu trả lời

"cũng từng có đó, nhưng chắc không dữ dội như nhóc, ít nhất thì anh chưa từng viết được bài tình ca nào." james nói rất bình thản, như đang tán dóc với cậu em một câu chuyện hết sức bình thường

"nhưng mà nó từng là động lực để anh học tiếng nhật đấy, oai không?"

james quay sang mỉm cười với keonho, hai hàng râu mèo hằn rõ hai bên má anh

tim của keonho như hẫng một nhịp, vậy là anh đã có người mình thích rồi, người đó rõ rằng chẳng xa lạ gì hết, ai cũng biết người đó là ai

"vậy...." keonho không nhận ra giọng mình có chút run rẩy: "tại sao anh không còn thích người đấy nữa?"

james im lặng, lần này anh không trả lời ngay như những câu hỏi trước, ánh mắt anh lơ đãng hướng về ô cửa sổ, nơi nắng sớm đang chậm rãi tràn vào căn phòng. anh chống cằm, như đang cố lục tìm một ký ức đã phủ bụi từ rất lâu.

"chẳng qua lớn lên, anh nhận ra rằng không phải ai cũng đi chung đường đến cuối được. cậu ấy có hoài bão của mình, anh cũng vậy. với lại nghĩ kỹ thì..."

james gãi gãi sau gáy, cười ngượng:

"chắc hồi đó anh cũng không thích người ta nhiều như anh từng tưởng, chỉ là lần đầu biết rung động nên cứ ngỡ thứ tình cảm đó sẽ là thứ gì đó thiêng liêng kéo dài mãi mãi, đến lúc lớn hơn mới hiểu nó cũng không sâu đậm đến thế. trẻ con mà, đứa nào mà chẳng từng như thế vài lần."

ngoài trời, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đổ bóng dài lên sàn gỗ, còn giọng anh vô cùng thản nhiên, không có vẻ gì là tiếc nuối.

chỉ là khi nhắc đến người ấy, đáy mắt anh dường như vẫn không kiềm được thoáng hiện lên một chút dịu dàng của những năm tháng cũ.

.
.
.

bản nhạc ngày hôm ấy cuối cùng vẫn chẳng bao giờ được cất lên thêm một lần nào nữa. sau buổi sáng ở studio, keonho lặng lẽ lưu nó vào một thư mục nhỏ xíu nằm khuất giữa hàng chục thư mục khác trong máy tính, rồi cứ thế để mặc thời gian chậm rãi phủ bụi lên từng nốt nhạc.

ngoài james, chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của nó, ngay cả một cái tên keonho cũng chưa từng đặt cho nó.

có lẽ vì cậu chẳng biết nên gọi thứ tình cảm mình gửi vào từng câu hát là gì, là rung động, là thương nhớ hay chỉ là một đoạn tuổi trẻ quá đẹp đến mức khiến người ta ngộ nhận.

suy cho cùng, gọi nó là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi từ khoảnh khắc cậu quyết định giữ kín tất cả, bản nhạc ấy đã trở thành bí mật không bao giờ được phép biết tới

...

thời gian trôi qua rất nhanh, lịch trình của nhóm dày đặc đến mức keonho còn chẳng nhớ nổi mình đã ngủ đủ giấc lần cuối từ khi nào. những buổi tập luyện kéo dài, những sân khấu nối tiếp nhau, những chuyến bay liên miên...khiến keonho gần như quên mất bản nhạc năm ấy.

nếu hôm nay không vô tình nhớ lại, có lẽ chính cậu cũng quên mất mình từng viết một bài hát như thế dành cho anh

"ủa sao lại có file nhạc ở đây ta?"

trong lúc xóa bớt vài dữ liệu linh tinh trong máy tính, cậu tình cờ thấy được bản nhạc ngày nào

keonho mở nó ra theo phản xạ, ngay sau đó là tiếng đàn piano vang lên, vẫn là những nốt nhạc còn hơi vụng về ấy, vẫn là chất giọng non nớt của chính cậu năm nào.

"nụ cười đẹp tựa hoa
khiến cõi lòng này rung động
khi tinh tú giăng khắp bầu trời
hẳn khi đó người sẽ thấy rõ lòng tôi..."

căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, keonho ngồi bất động, đã lâu lắm rồi cậu không nghe lại bài hát này, vậy mà từng câu, từng chữ vẫn còn nguyên vẹn như thể chỉ mới được viết ngày hôm qua.

hóa ra ký ức cũng có âm thanh, chỉ cần một giai điệu cất lên thôi, mọi chuyện tưởng như đã ngủ yên đều lặng lẽ sống dậy.

cậu chợt nhớ đến buổi sáng hôm ấy, nhớ cái cách james vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc hẵng còn rối bù, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ nhưng vẫn ngồi rất nghiêm túc nghe hết bài hát của cậu.

cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ cả khoảnh khắc trái tim mình lặng đi khi nghe anh kể về một người khác.

keonho khẽ nở một nụ cười chua chát

cậu đúng là ngốc thật đấy, đã biết ngay từ đầu sẽ không có hồi đáp, vậy mà vẫn cố chấp ôm lấy thứ tình cảm ấy lâu đến thế.

keonho vừa nghĩ, vừa định xóa file nhạc này đi, coi như nó chưa từng tồn tại, ấy thế mà bàn tay lại cứ run run, mãi vẫn không nhấp chuột.

cậu nhìn màn hình rất lâu, lâu đến mức cửa sổ phát nhạc đã chạy hết một vòng rồi lặng lẽ phát lại từ đầu. cuối cùng, cậu khẽ thở dài, chẳng hiểu sao lại thôi không xóa nó nữa.

keonho lặng lẽ đổi tên tập tin, con trỏ nhấp nháy vài lần, rồi từng ký tự hiện lên trên màn hình

'starlight'

___________________________________

(au: ultr chap này viết từ đời tám quánh nào rồi mà tui quên mất =)) chả là dạo gần đây tui bắt đầu mê txt mấy bà ạ, xong bằng cách thần kỳ nào đó tui lọt hố quả shipdom flop chết mẹ 🤡 kiếm được truyện ngon khó như lên giời, được quả truyện viết hay thì lại kết se mới đớn 😔 suy sụp quá tui quên đăng chap này luôn, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co