thơm
james thơm như mùi đào chín.
đó là lời bốn anh người yêu em thốt ra đầu tiên khi nhận xét về em. ngày đầu gặp mặt, họ bị thu hút bởi bề ngoài của em nhưng khi được tiếp xúc gần thì họ lại mê mẩn mùi hương như mùi đào chín thơm lừng mang vị ngọt dịu nhẹ được toả ra từ em mèo xinh yêu kiều kia. em bảo họ rằng em có dùng body mist mùi đào nên mọi người ngửi thấy được mùi đó từ em, nhưng các anh yêu của em thì lại không thấy thế, kể cả khi em có dính mồ hôi hay tắm xong thì họ vẫn cảm nhận được dư vị đào còn sót lại vương vấn trên da thịt của em kèm theo đó là có thơm chút mùi sữa hương phấn như em bé. đó cũng chính là lí do tại sao mọi người luôn thắc mắc trên cơ thể bốn người kia đều có chung một mùi hương nhè nhẹ giống như đào, và có vẻ như mọi người đã tìm được nguyên nhân từ đâu mà ra rồi.
nhân chứng sống số 1: martin.
"mèo xinh ơi, lại đây với anh."
martin mới từ phòng thu trở về, vừa mở cửa thì thấy bé mèo lười đang nằm phơi bụng trên ghế sofa. một tay đang ốm lấy bé janana yêu thích của em, một tay thì cầm lấy điện thoại đang chiếu bộ anime em còn đang xem dang dở, áo thì bị hất lên hơi quá bụng để lộ chiếc eo thon cùng bụng sữa trắng mềm. em nghe thấy tiếng động cùng với chất giọng quen thuộc thì bật dậy, em tắt điện thoại rồi vội xỏ đôi dép bông mà chạy đến chỗ anh, vòng tay qua cổ rồi dụi vào hõm cổ anh làm nũng.
"em nhớ tinie lắm, tinie nhớ em hong?"
anh nghe em nũng vậy thì cười một cách đầy cưng chiều, khẽ gật đầu rồi bế em lên như công chúa hướng tới sofa ở phòng khách. anh để em ngồi lên đùi mình đối diện mặt với nhau, chẳng nói chẳng rằng gì mà thơm nhẹ lên cổ em khiến em giật mình vì nhột mà khúc khích cười.
"mèo thơm quá, cho anh thơm miếng được không?"
chưa kịp để em gật đầu đồng ý, martin hôn chóc lên trán em rồi xuống đến đôi mắt to tròn như một em mèo kiêu kì, chiếc mũi cao cùng nốt ruồi xinh, tiếp đến là cặp má đào thoắt ẩn thoắt hiện má núm đồng tiền duyên dáng rồi cuối cùng là nán lại trên đôi môi hồng mềm đầy đặn đang bĩu nhẹ kia. em ngoan ngoãn mặc anh đang tận hưởng sự ngọt ngào từ em, đôi măng cụt xinh đẹp bám chặt lấy vai anh rồi cào nhẹ như đang hưởng thụ sự cưng chiều từ anh người yêu của em.
nhân chứng sống số 2: juhoon.
bé mèo chao bước ra khỏi nhà tắm, trên người em đang mặc chiếc áo thun rộng thùng thình từ roommate của em tên juhoon, phía dưới thì lại mặc một chiếc quần đùi khá ngắn so với cần thiết để lộ đôi chân dài trắng nõn. tóc em vẫn đang còn hơi ướt nước nhưng em không quan tâm mà mần mò tới thân hình đang nằm trên giường ngắm nhìn em từ nãy tới giờ.
"để đầu ướt đi ngủ là ốm đó nhé yêu."
"hoonie sấy tóc cho em đi."
juhoon bật cười sủng nịnh, hắn cầm lấy máy sấy tóc treo gần đấy rồi kéo em lại để em bị kẹp giữa hai chân mình. hắn lấy khăn lau nhẹ tóc em cho bớt nước rồi bắt đầu sấy tóc cho em, đôi bàn tay thon dài chằng chịt những mớ dây điện lướt lên những lọn tóc mềm mại như lông mèo của em, thỉnh thoảng hắn lại vuốt nhẹ vào phần tóc gáy khiến em mẫn cảm mà run người nhẹ, cổ họng phát ra tiếng 'ưm' một cách thoả mãn.
sau khi tóc gần như đã khô, juhoon cất đi chiếc máy sấy rồi vòng tay qua eo em mà kéo em lên hẳn giường nằm lọt trong lòng hắn. tay hắn siết nhẹ như muốn khảm em vào lòng, lộ ra sự chiếm hữu điên cuồng mà chỉ có em mới nhận ra được và em lại không từ chối điều đó, em tận hưởng và em yêu sự chiếm hữu này. em mân mê cào nhẹ lên cánh tay đang mơn trớn eo của em, khẽ xoay người lại rồi đặt môi mình lên môi người kia. hắn thấy thế thì không khỏi thấy vui sướng trong lòng, hắn kéo em vào lòng sâu hơn để mùi của hai người có thể vương lên vải quần áo cũng như cơ thể của nhau. hắn không chịu để đôi môi em rời đi dễ dàng như thế, bàn tay hư hỏng khẽ luồn xuống cặp mông vểnh kia bóp mạnh một bên má mông khiến em phải há miệng rên lên một tiếng. hắn lợi dụng thời cơ đó mà luồn lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi non mềm kia, nhấm nhấp lấy vị ngọt trong đó rồi nút mạnh lưỡi cùng với môi em khiến em phải nức nở trong lòng mà xin tha.
"ức... h-hoonie... ưm... tha em... hức..."
"yêu thơm quá anh không nhịn được."
sau khi vần vò đôi môi của mèo đến sưng tấy juhoon mới chịu tha cho em. hắn cảm thấy thoả mãn khi nhìn em đang cố hít lấy không khí để thở, mũi em đỏ ửng và đôi mắt đã dại đi vì khoái cảm đê mê khó tả. vì juhoon đang trong tình trạng bán khoả thân, chỉ mặc một chiếc quần jogger nên trong lúc cả hai quấn quýt với nhau thì em có lỡ để lại một vài vết cào nhẹ lên vai của hắn. juhoon không trách mắng em, hắn còn tự hào với những vết xước đó, vì hắn có thể làm em phải bật khóc nức nở mà không chịu nổi được sự cám dỗ đầy mê hoặc này.
"hức... hoonie bắt nạt em. hoonie chả yêu em, chả thương em."
"nhưng không phải em rất thích điều đó sao mèo yêu của anh ơi?"
nghe hắn nói vậy mặt em đỏ hết lên vì ngại, em giấu mặt mình vào hõm cổ hắn che đi sự ngại ngùng của mình. hắn khẽ bật cười, ôm siết lấy em, hắn hít căng buồng phổi mùi đào ngọt dịu từ em rồi hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm kèm theo một lời chúc ngủ ngon cho mèo xinh của hắn. em nương theo mùi hương quen thuộc kia mà dần chìm vào giấc ngủ mộng mị của mình trong vòng tay ấm áp của ai kia.
"yêu em, thương em."
nhân chứng sống thứ 3: seonghyeon.
seonghyeon tỉnh dậy sau khi dành một ngày ngủ vì chuỗi ngày giam mình tại phòng tập luyện để phục vụ cho đợt comeback sắp tới. hôm nay là ngày nghỉ chắc hẳn mọi người trong kí túc xá đều ra ngoài làm việc riêng của mình, cậu có chút thoáng thất vọng khi đi qua phòng em vì không thấy bóng dáng em mèo xinh yêu của mình đâu. cậu lê thân xác có chút mỏi xuống phòng bếp thì bất ngờ thấy em mèo đang loay hoay nấu gì đó, mùi đồ ăn cùng với chút mùi từ cơ thể em quấn lấy mũi cậu đan xen. cậu nhẹ nhàng bước tới gần, rồi vòng tay qua eo em mà ôm lấy, chiếc mũi cao đầy ghen tị đâm nhẹ vào gáy em hít lấy mùi đào dịu ngọt khiến em giật mình phải dừng lại hành động đang dang dở. sau khi xác nhận là seonghyeon thì em chỉ khẽ cười, mân mê bàn tay đang bám lấy eo em rồi thủ thỉ.
"hyeonie chờ em chút nhé, em nấu sắp xong bữa trưa cho hyeonie rồi nè."
"xinh cho anh ôm thêm chút nữa thôi, anh nhớ xinh lắm."
em nghe thế chỉ biết bất lực cười, cứ mặc để seonghyeon ôm em mà tiếp tục nấu nốt bữa trưa. sau khi xong xuôi thì em cầm tay kéo seonghyeon ra bàn ăn ngồi yên vị, rồi em sắp xếp những món ăn nịnh mắt lên bàn khiến cho chiếc bụng đói của cậu đang gào thét phản ứng.
"xinh đảm quá. anh sẽ ăn thật ngon."
"hyeonie ăn nhiều vào ạ, em thấy anh gầy đi rồi đó."
seonghyeon gật đầu, cả hai chìm đắm vào không gian riêng tư ngọt ngào của mình. bữa ăn kết thúc, cậu giành lấy công việc rửa bát rồi đẩy em về phía phòng khách. dù gì em cũng đã nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon rồi, cậu cũng không muốn em phải để tay đụng chạm vào công việc nhà nào khác nữa. hoàn thành xong việc rửa bát, cậu lấy trong tủ lạnh ra một túi đào chín mọng, rửa sạch rồi cẩn thận cắt từng miếng vừa ăn để phục vụ cho em mèo xinh đang ngồi mong mỏi chờ cậu.
"đào nè bé xinh."
em đón nhận miếng đào từ seonghyeon, vị ngọt lịm của đào tan vào trong miệng khiến em híp mắt thoả mãn. bỗng dưng khoé môi em lại vương chút ít nước mọng từ miếng đào vừa rồi, cậu khẽ liếc rồi chưa kịp để em phản ứng mà liếm lên quét đi chúng. em ngạc nhiên, đôi đồng tử dần mở to lên mà nhìn cậu, má em dần chuyển sang ửng hồng vì ngại ngùng. em đánh nhẹ lên vai cậu, khẽ trách móc đôi câu.
"hyeonie kì quá, em đang ăn mà."
"ngọt mà xinh ơi. mấy ngày qua anh bận quá, xinh có nhớ anh không?"
seonghyeon tiến gần đến em, ép em vào một góc của chiếc ghế sofa. khoảng cách mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm, chiếc mũi cao chạm vào nhau, hơi thở quấn lấy khiến không khí trong phòng cách trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
"em nhớ, em mong hyeonie lắm. em muốn ôm muốn hôn hyeonie nhưng thấy hyeonie mệt em lại không nỡ"
"xinh ngốc lắm, anh nguyện làm mọi thứ vì xinh mà. anh nhớ xinh đến phát điên luôn rồi."
"hôn em đi."
"rất vinh hạnh được phục vụ người đẹp."
đôi tình nhân khẽ bật cười, rồi bắt đầu chìm đắm hoà vào nhau thứ gọi là tình yêu, trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào và vương vấn lên cơ thể mùi của người mình thương.
nhân chứng sống số 4: keonho.
"keon hết yêu em rồi ạ?."
james ngồi trên giường, còn keonho ngồi dưới sàn mà sốt vó lo lắng nhìn em. nhìn em đang ấm ức rưng rức đôi mắt đỏ hoe nhìn nó khiến nó cảm thấy tội lỗi đầy mình, trách mình quá vô lo vô nghĩ mà không để tâm tới em. chả là keonho đang mải tắm ở hồ bơi được xây sau căn kí túc của nhóm, trời cũng đã tối muộn nên em có chút lo lắng mà tìm nó. em lo tới sức khoẻ của nó, mặc dù nó từng là một động viên bơi lội chuyên nghiệp nhưng không đồng nghĩa với việc là nó có thể bơi trong cái giờ giấc như thế này. trên tay em đang cầm một chiếc khăn tắm to sụ, em tiến tới chỗ nó rồi khẽ gọi.
"keon ơi, trời cũng đã tối muộn keon đừng ngâm mình ở bể bơi nữa được hong? keon mà ốm em lo lắm."
nghe tiếng gọi từ em mèo xinh thì keonho dừng hành động của mình lại, nhưng đã là đam mê thì khó mà bỏ được, nó chỉ gật đầu đáp lại một câu rồi tiếp tục đằm mình vào trong làn nước mát lạnh kia.
"anh không sao đâu bé. lúc nữa rồi anh lên."
"nhưng mà keon ơi, cũng 9 giờ tối rồi. trước keon bơi muộn rồi bị ốm keon không nhớ ạ?"
"đấy là chuyện của quá khứ rồi. giờ không còn nữa đâu."
"keon nghe em đi mà."
"bé nay lì thế, anh lớn rồi anh biết sức khoẻ anh thế nào mà."
tông giọng của keonho bỗng chốc cao lên một chút khiến em phải giật mình, đôi môi mím chặt lại không nói nên lời, em không nói gì rồi lẳng lặng đặt chiếc khăn tắm lên ghế bơi ngay gần đó, em rời đi trong im lặng mang theo sự tủi thân cùng uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng.
keonho chứng kiến màn cảnh đó thì bỗng chốc hối hận, thật sự ý của nó không phải như vậy. và nó thấy lời nói của mình đã tổn thương em mức nào, nó rời khỏi bể bơi rồi lấy khăn tắm em đã chuẩn bị cho nó mà lau qua người, vội thay một bộ quần áo khô ráo đi đến phòng của em. nó mở cửa thì thấy em đang ngồi phía góc giường, tay em đang vân vê chiếc áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm. may sao juhoon lại về quê không có ở phòng, nếu không keonho không biết nó có thể sống sót khỏi đêm nay được hay không.
"bé ơi, anh chưa bao giờ hết em yêu em cả."
"vậy keon thấy em phiền lắm đúng không?"
"chưa bao giờ anh coi bé là phiền phức hết. anh xin lỗi bé vì anh đã có lời nói không hay với bé. là anh không coi trọng sức khoẻ của mình, không nghe lời bé. bé ơi, đừng giận anh được không bé? bé tha thứ cho anh được không?"
keonho cầm lấy tay em mà áp má mình lên, nó dụi mặt lên tay em như cún con đang làm nũng với chủ của mình. nó ngước mặt lên nhìn em khiến em có chút giao động, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang nũng nịu kia khiến em không khỏi mềm lòng. đừng trách em quá dễ dãi chỉ trách keonho có khuôn mặt quá đẹp trai đi.
"sau keon mà như vậy là em giận keon thật đó."
"dạ thưa bé."
em kéo keonho lên rồi bỗng chốc nó đặt em lên ngồi lên đùi mình, kéo sát rạt vào nhau không một tí gọi là kẽ hở nào. nó gục xuống vào hõm cổ em mà hít lấy hít nể mùi đào ngọt vất vưởng trên da thịt của em. keonho nghiện chúng, và nó có thể chết nếu một ngày không được ngửi thấy mùi của em và sẽ trở thành một con người có tính chiếm hữu cực đoan khi mùi của người lạ ám lên người đẹp của nó.
cơ thể và mùi, những gì của em đều chỉ được thuộc về bốn người họ.
~to be cont~
tôi không có ý định ngâm fic này đâu, hi vọng mọi người vẫn đón nhận nó nhé ạ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co